MA HƯỞNG NÉN HƯƠNG MẢ
Truyện ngắn
Tác giả: Nhân Nhân
Nén hương mả phả lên từng đợt nghi ngút khói, cánh tay ông lão gác nghĩa địa vừa cắm nhang vào hết thảy các vùa hương bên đường thì vội rụt lên run nhè nhẹ vì gió chiều tà cứ quất vào da thịt.
Tôi khẽ cúi đầu xem như lời tạm biệt ông ấy rồi quay người rời khỏi, một mình đứa con gái như tôi đang lẳng lặng đi, thất thểu trong nghĩa địa thâm u không một bóng người chỉ nghe toàn mùi xác thịt, khói hương và mùi đất ẩm.
Thoáng đó mà trời đã buông dần màn đêm, tôi nhanh chân trong cảm giác bồi hồi lạ lẫm mặc dù nơi đây không còn quá xa lạ với tôi nữa. Kể từ vài tháng trước, anh Sơn ra đi một cách đột ngột, tôi không tài nào hiểu rõ được, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ? Anh ấy bỏ rơi tôi rồi sao?
Đã gần nửa năm anh chết, tôi thăm anh hàng ngày, hàng tuần vì chả quên được anh, Sơn à, tôi cũng chiêm nghiệm được nhiều điều về lẽ sống và có lẽ là cả cái chết nữa. Cái chết rất vô thường. Chết có rất nhiều loại:
Có lần tôi thấy một cái xác được mang đến đây liệm xấp chôn nghiêng vì người chết bị bệnh dịch, đám người chôn sợ lây bệnh nên cứ quăng bừa rồi lấp đất cho xong.
Rồi có người chết vì đói khát cổ khô họng héo, ốm tanh ốm teo. Nhưng biết đâu ngửi nhang mà ấm lòng nhỉ?
Hay là người chết vì tuổi già sức yếu – tận kiếp cùng mệnh cũng phải toi thân.
Hoặc có kẻ chết vì bạc bẽo, không một manh vải, chiếu rách che thân, lỡ một kiếp nghèo xơ nghèo xác đến chết cũng chả ai thèm đoái hoài.
Cũng có tên tính kế tham giàu, bậc cao danh vọng rồi cuối cùng cũng thất thế chịu cuối đời hưởng khói hưởng nhang.
Rồi những tấm linh nhi nhỏ thó, những đứa trẻ sinh ra đã phải lìa mẹ lìa cha vì lỗi phải giờ sinh hay nhẫn tâm hơn chính cha mẹ chúng cho mình cái quyết định mạng sống của những sinh linh chưa tụ hình người, đớn đau thay, tụi nó chưa cảm nhận hơi sống đã bị chôn vùi nơi đáy huyệt.
Nhưng cũng lắm kẻ tuy chết nhưng người thương kẻ nhớ, có công có đức, vinh hiển một đời.
Ngược lại những kẻ buồn tình, sầu bạc chút lỡ làng tự tử cho xong. Rồi có khi nào đau đáu hối hận?
Cũng lắm kẻ vì điều căm phẫn, không đủ bình tâm ra tay sát hại người khác, rồi chịu cảnh tù rạc giam cầm, bản án tử hình rợn gáy.
Cuối cùng là những kẻ chết oan, bị người sát hại đớn đau trăm bề, tận cùng cũng hóa thành hư không. Nhưng liệu họ có mang trong mình nỗi uất hận?Tôi cũng thấy, có những nấm mồ khói hương nghi ngút vì có người đến viếng, nhưng cũng nhiều nấm đất không ai chăm lo, phải chăng hồn ma cũng biết cô đơn quạnh quẽ?
"Haizz" – Tôi không thể cảm nhận được tiếng thở dài nữa, nó quá đỗi sầu thảm
Cố nén cảm xúc lại, tôi đi tiếp con đường trải dài hai bên là những phần mồ mả có đoạn ngay ngắn cũng có đoạn kẻ ngang người dọc. Tôi né sang một bên để không phạm phải nơi yên nghỉ của người đã khuất. Rồi bước đi trong màn đêm buông thả, chợt... tôi có cảm giác rất đột ngột, một cảm giác rất lạ, dường như có ai đó đang đứng phía sau lưng tôi thì phải?
Tôi vội quay lại, thót người khi thấy một vong linh của một cô gái, thật sự đó là một linh hồn. Cô ta vẫn rất yêu kiều dù là đã chết, cô ấy nhìn tôi chằm chằm rồi ngoảnh người rời đi dáng dấp vô cùng thướt tha. Tôi có sợ cô ta không nhỉ? Không đâu, tôi gặp nhiều rồi đó chứ? Lần nào tôi đến đây cũng gặp rất nhiều vong hồn như thế. Sắp sửa tôi sẽ gặp thêm vài linh hồn nữa thì phải...
Tôi băng qua một khúc cây chắn giữa lối, bất ngờ gặp phải một linh hồn ông cụ đang che hai tay lên mặt khóc lốc thương con nhớ cháu, rồi vội ông ta dường như biết tôi đến liền để lộ ra gương mặt già nua ghê rợn, ông cọc cằn bỏ đi. Tôi không những không sợ hãi mà còn có chút chùn lòng vì cảnh của ông ta, tự nghĩ tôi cũng lạ thường quá nhỉ?
Tiếp đó, tôi gặp hai vong hồn mẹ con đang ngồi co ro bên tấm mộ của hai người, ai cũng gầy trơ xương trông vô cùng hốc hác. Tôi gật đầu chào họ rồi bước đi tiếp đoạn đường khác, và lại gặp những vong hồn khác nữa... rất nhiều, hàng trăm vong hồn nơi đây – mỗi hồn ma mỗi số phận mỗi cảnh chết khác nhau, y như những gì tôi đã nói... Ma hưởng nén hương mả, có kẻ an lòng, cũng có hồn oán trách, giận dữ cảnh u hồn bơ phờ lần lữa trong màn đen. Tôi sợ, tôi bắt đầu sợ...
Tôi đang tiến đến một khu đất nơi một cây dương liễu sừng sững rũ mình, nó tươi tốt vô cùng, phải chăng là vì nó được hút nguồn tử khí nồng nặc từ những kiếp tàn nằm dưới huyệt sâu, nó lấy xác người làm phân bón, lấy máu người làm dưỡng chất để sống... Cái chết và sự sống rất gần nhau...
Định rời đi khỏi bóng cây ấy thì đột nhiên tôi dừng hẳn vì nghe thấy tiếng động giằng co dữ dội... dường như âm thanh đó chỉ ẩn sau bên kia cây dương liễu. Chầm chậm, tôi nép vào gốc cây rồi nhìn qua tán lá thì thấy một cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Một người đàn ông cao to, vạm vỡ đang cúi người cầm con dao lăm lăm giữ chặt một cô gái đầy những vết máu, cô ta đang cố thét lên chống cự.
Đáp trả, người đàn ông lại càng tức giận nghiếng răng nói:
"Anh thương em mà Nguyệt. Anh có đối xử tệ với em bao giờ đâu..." – Người đàn ông mặt mày bê bết máu cười lên cay đắng rồi đanh lại nói tiếp: "Nhưng mà... mày đã làm gì với tao vậy? Tao ngoại tình, hứ! đúng vậy, là tao ngoại tình đó, thì sao nào? Tao với mày cũng chỉ là bạn trai bạn gái, chứ có danh phận hẳn hoi đâu mà mày mắng chửi tao, rồi định làm lớn chuyện cho ba má tao biết sao?"
Cô gái thở hổn hển cố gắng lên tiếng:
"Tôi cũng thương anh nhưng không ngờ anh là con người như vậy. Ngay cả khi tôi nói với anh tôi đã có con với anh, không ngờ anh vẫn dửng dưng chối bỏ nó?"
"Nguyệt, tại cô ngu, nếu như cô không nóng giận làm lớn chuyện thì tôi đâu có giết cô, biết đâu lúc đó tôi sẽ dẫn cô đi phá thai. Hahaha"
"Súc sinh. Mày giết tao đi, tao chờ một ngày mày cũng sẽ chết trong đau khổ"
Kẻ ác độc đó cười lên khoái chí rồi vung dao đâm thẳng xuống ngực cô ta, cô gái đau đớn thảm thiết rồi mắt long lên tắt thở.
Tôi đứng ở đó chân tay đã run bần bật không còn đủ sức để đi nữa, tôi sợ hãi kinh tâm cố rón rén từng bước rời khỏi đó. Nhưng chẳng may tôi va phải một cành cây phát ra một tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ để hắn ta nghe được. Tôi chầm chậm quay mặt nhìn lại thì thấy rằng hắn đã nghi ngờ sắp sửa tiến đến phía tôi để lục soát, tôi bèn liều mình chạy trong hoảng hốt băng một loạt các dãy mồ.
Hắn ta la hét dữ dội đuổi theo tôi, tôi hốt hoảng la lên xé toạc cái màn đêm mù mịt, hắn như con dã thú đang sợ vô cùng, một con người bằng da bằng thịt nhưng hung tợn chả khác nào một con quỷ dữ. Tôi sợ hắn, sợ hắn hơn những vong hồn kia nữa...
Trước mặt tôi giờ là những làn khói nhang phả lên cay mắt, tôi chả còn thấy được gì nữa. Cứ đâm đầu chạy theo cảm tính, tiếng của tên gian ác đó vẫn đuổi theo sau tôi. Nhưng khoảng một hồi sau thì không còn nữa, tôi sợ sệt nên chạy thêm một đoạn nữa mới dừng lại hẳn. Sau ngần ấy thời gian hoảng sợ chạy thụt mạng, tôi hổn hển thở gấp từng đợt hít lên những làn khói hương nhè nhẹ, tôi dần chìm vào ảo mộng.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ hắn ta từ đâu phóng ra lăm lăm con dao tiến về phía tôi. Hắn muốn giết tôi diệt khẩu sao? Bấy giờ tôi hoảng sợ tột cùng ngả bổ nhào xuống đất không thể chạy thêm được nữa, chỉ ngồi đó nhắm mắt chờ chết thôi.
Một giây, hai giây, ba giây,... rồi rất lâu sau đó, hắn không làm gì tôi cả.
Tôi từ từ mở mắt ra nháo nhác nhìn, hắn vẫn đứng đó như pho tượng, tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chợt nhiên cơ thể hắn dần dần mờ ảo, hóa vào thinh không.
Trừng mắt lên ngỡ ngàng, tôi lồm cồm đứng dậy tiến chầm chậm về chỗ hắn biến mất, đưa mắt nhìn xung quanh, tôi kinh sợ xen lẫn chút nực cười khi nhìn vào tấm bia mộ đó. Tấm bia mộ của người tôi thương, người tôi vẫn hằng hay đến viếng, ngôi mộ của anh Sơn...
Và người đàn ông đó không ai khác, hắn cũng chính là Sơn.
Tôi cười cợt đi thêm một khoảng đất nữa thì dừng lại ở một nấm mồ đã xanh cỏ. Đó là nấm mồ của Nguyệt – người con gái bị hắn ta sát hại, và Nguyệt cũng chính là tôi... là tôi.
Tôi vẫn bơ phờ đi trong đêm trường quanh quẩn khu nghĩa địa này, là một vong linh, là một hồn ma hưởng lấy cái nén hương từ mồ mả. Lúc sinh thời đã ngu xuẩn khi tin vào kẻ phụ bạc, tôi không hận ai cả vì tôi có chết cũng là do tôi chọn sai người, nhưng có phải tôi nên oán hờn, phẫn nộ nếu như con tôi còn chưa nên dáng nên hình đã phải lìa xa dương thế bởi chính cha nó không? Những gì tôi trông thấy khi nãy bên gốc cây dương liễu chính là kí ức - nó đáng sợ, ám ảnh ngay cả khi tôi đã chết. Tôi đã chết.
Và đến thời khắc này, tôi biết rằng: ngoài những loại chết mà tôi nói khi nãy, còn có một loại nữa, là ám ảnh, sợ hãi, giằng xé đến chết. Nên tôi đã thực hiện lời nói cuối cùng của mình trước lúc chết, khiến hắn ta chết theo cách này:
"Súc sinh. Mày giết tao đi, tao chờ một ngày mày cũng sẽ chết trong đau khổ"
Tôi là cõi u minh vô định, không thể giết hắn ta được, nhưng tôi biết cách gieo rắc nỗi ám ảnh, sợ hãi cho hắn ta. Xui khiến, đeo mang hắn đến khi hắn cảm nhận được nỗi đau đớn. Cuối cùng, một cách nào đó hắn cũng đã chết, có phải tại tôi không nhỉ? Tôi không giết hắn đâu? Tôi không biết nữa.
Ha ha, chua thiệt, cay thiệt, hắn có một nắm mồ, tôi cũng có một nắm mồ, nhưng con tôi thì không?
Hu hu, tôi bật khóc...
Thói một kiếp, bỗng mình ta lạc bước
Chút tình điên chạm phải lối u minh
Hỡi hồn kia, hồn mi sao bật khóc?
Khóc vì ai, ai đến khóc vong linh?
Bãi tha ma, âm dương sầu ly tán
Gánh nợ đời muôn kiếp lắm oan sai
Hưởng miếng đời đọng tồn còn ngao ngán
Lừng hương bay, bi xót lẫn chua cay
Đêm ta đi, đi trong đêm ta hỡi!
Nguyệt u hồn trăm xác rãi muôn nơi
Ta khao khát được nhấp ly dữ dội
Cả một dòng sực tỉnh mãi khôn nguôi...
Ta đi vô hồn trong trường dạ...
------- Hết --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com