Phần 5
Nhìn lên đồng hồ đã là 11h đêm. Đã muộn thế rồi nhưng cô vẫn muốn về. Bà quản gia nàn nỉ mãi mới bảo được cô ở lại. Ai biểu cô cứng đầu quá làm chi (Ma Kết: Nói gì cơ*mài dao*-Au: Dạ em xin lỗi ạ*đã chạy từ lâu*)Từng phút trôi qua 1 phút...2 phút....3 phút, chắc do lạ giường nên cô không ngủ được(Au: chị ngủ ở ghế mà -.-).4 phút..rồi 5 phút cuối cùng cô cũng ngủ.Ở trên phòng hắn vẫn nằm đấy, nằm trên chiếc giường êm ái ấy, trằn trọc mãi không ngủ, chắc là do lời nói của cô làm mất giấc ngủ quý giá của hắn. Hắn khát nước, muốn gọi bà quản gia lấy hộ nhưng đã muộn thế này rồi mà đành tự thân xuống lấy. Hắn xuống nhà bếp thấy một cái gì đó đang cựa quậy trên chiếc ghế sopha, tò mò nên hắn bước tới và thấy cô đang ngủ. Hắn ngạc nhiên vì hắn biết cô cứng đầu lắm nên sẽ đi về ngay sau khi xong việc ở nhà hắn. Bây giờ lại thấy cô ở đây, nhìn thấy cô hắn lại nghĩ đến câu ấy mà đỏ mặt. Định quay đi mà không được khi nhìn thấy nụ cười của cô, tuy đã nhìn thấy nó nhiều lần (khi cô phá được hết những trò nghịch ngợm của hắn) nhưng lần này lại khác. Nó có vẻ đẹp hơn, và vui hơn nữa. Hắn cúi xuống hôn vào tóc cô: Ngủ ngon . Đột nhiên cô nói lại: Ngủ ngon. Không hiểu cô đang ngủ mơ mà nói vậy hay là cô chưa ngủ? Hắn đứng đờ ở đấy, làm trò để xem cô ngủ chưa. Thật sự hơi thừa vì cô không có động tĩnh gì cả, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đi vào lấy cốc nước lạnh vì cái bản mặt của hắn bây giờ không khác gì quả cà chua. Bước lên phòng hắn thả mình vào chiếc giường mà ngủ luôn vì đã mệt lắm rồi (Au: Anh không khác gì con nhợn ).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Ta sẽ ngăn cách mọi thứ ha ha ha)
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ngửi thấy mùi thơm trong bếp. Hóa ra là bà quản gia đang làm bữa sáng. Cô vào nhà vệ sinh và VSCN. Khi bước ra, bà quản gia đưa cho cô một bộ quần áo để thay vì cả ngày hôm qua cô chưa tắm. Lại bước vào phòng vệ sinh, giở bộ quần áo bà đưa cho mình chỉ thấy cái áo phông to đùng của hắn và một chiếc quần ngắn. Vì biết không có quần áo để thay nên cô đành phải mặc như vậy. Trong lúc cô tắm thì hắn dậy, nhìn bản mặt hắn bây giờ rất buồn cười. Tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, quần áo lệch xệch. Nhưng cũng có vẻ cũng dễ thương. Thấy hắn như vậy bà quản gia không khỏi cười lên một tiếng và hỏi: Hôm qua cậu không ngủ được hay sao mà sáng dậy lại như thế này ?. Bị đánh trúng tim đen, hắn đỏ mặt đánh trống lảng cho qua truyện
- Sao hôm qua Ma Kết ở nhà mình vậy bà?
- Ah tôi nài nỉ mãi cô ấy mới ở lại đây
- Tôi không tin là bà có thể giữ cô ấy lại đấy, cô ấy cứng đầu mà.
-Vì bố mẹ cô ấy đi công tác xa nhà nên cô ấy mới ở lại. Mà sao cậu ngạc nhiên vậy. Tối qua có chuyện gì sao cậu?- Bà nói và cười rất hài lòng
- Đâu có à thì......thì.....
Cô mở cửa bước ra ngoài cũng là kết thúc của cuộc trò chuyện. Hắn nhìn cô mà mắt chữ A và mồn chữ O, bà quản gia cũng không khác gì hắn. Chiếc quần đùi ngắn đế lộ cặp chân trắng nõn của cô, khuôn mặt vẫn dính vài giọt nước và khi mở chiếc cửa phòng tắm ra, hơi nước tỏa ra càng làm nó huyền ảo hơn. Cô đứng đấy, ngạc nhiên: Sao vậy? Hắn lắc đầu để thoát khỏi sự mê hoặc ấy. Hơi ngượng một chút hắn nói: Ah tôi cần vào nhà tắm cô đi ra được chưa. Xin lỗi- cô nói. Hắn vội bước vào nhà tắm. Vào đó, hắn ngẩn ra và vò đầu: Mình dạo này sao vậy? Ahhhhhhhhhhhhh.
- Hôm nay, cô định làm gì ?- Đó là lời đầu tiên sau khi một khoảng yên ắng trong bữa ăn sáng
- Đi làm.
- Ở?
- Quán cà phê gần trường.
- Không được.
- Sao không ?
- Cô đang làm ở nhà tôi, nếu như không có sự cho phép của tôi cho không được rời khỏi căn nhà này- hắn chỉ lạnh lùng quăng cho cô một câu như thế.
Biết chẳng thể làm gì được nên cô không nói gì thêm. Cứ như vậy mà buổi ăn sáng diễn ra một cách ảm đạm đến đáng sợ. Trong suốt một giờ làm việc, hôm nay cũng không khác mấy hôm trước, hắn luôn bày trò phá cô nhưng rất lạ cô không nói gì cả. Một tiếng cũng không. Hắn thấy sợ rồi đấy, hay cô giận hắn rồi. Như không chịu được không khí như vậy nữa hắn thở phào một câu: Được rồi, cô đi làm được rồi đấy. Câu nói đó như một phép thần chú làm xóa đi không khí ngột ngạt này. Cô quay ra và cười rồi chạy đi mượn áo khoác của hắn về nhà lấy đồ và chạy đi luôn. Tuy vui nhưng hắn có vẻ tiếc rẻ cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com