Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Ma Kết, em mệt lắm.

Nhân Mã chật vật nắm chặt mép sân thượng. Gió hôm nay rất to, chúng như một người vô hình lướt qua và đang cố nhấn chìm cô xuống dưới.

-" Thiên Bình, cô là tên điên."

Nhân Mã hét to lên, do có vết thương ở tay sau vụ bể kính. Nay lại dùng sức, miệng vết thương toác ra, máu không ngừng chảy dài cánh tay cô. Đau quá.

Nhân Mã bắt đầu thấy choáng, cô cảm nhận được linh hồn của Bạch Dương trong người không ngừng đòi thoát ra.

-" Bạch Dương! Nếu giờ cô thoát ra thể xác mãi mãi là của tôi."

-" Cô đã tổn thương anh ấy. Cô đã không làm theo những gì cô đã hứa."

Bạch Dương không ngừng nói trong đầu cô.

Phía trên thì Thiên Bình không ngừng cười nắc nẻ, phía dưới thì gần như Nhân Mã đang cố hết sức bám lấy mép sân thượng.

Sau bao nhiêu khó khăn mà cô trải qua thì đây là kết cục mà cô được nhận sao? Lẽ nào dù cô có làm gì cũng không thể thay đổi số mệnh của bản thân?

-" Ma Kết, em mệt lắm."

Hay cô nên cho bản thân mình có một kết cục thật đẹp.

-" Anh ở đây."

Một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt tay cô, giọng khàn khàn, trầm ấm vang lên. Giọng nói tưởng chừng chỉ nghe được trong những đêm tối cuồng nhiệt. Và cô biết anh là ai?

-" Ma Kết."

Anh kéo cô lên rồi ôm cô vào lòng, cái vòng tay mà cô nghĩ sẽ không bao giờ được cảm nhận nữa.

Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều. Những ngày tháng qua, cô chỉ có thể dựa vào những kí ức đã qua mà sống tiếp. Cô tin anh sẽ nhớ lại, bởi vì lúc Bạch Dương bắt đầu đối nghịch với cô thì phép lực của cô gần như là không còn.

Nhưng cô không nghĩ anh sẽ ôm cô như vậy. Điều cô nghĩ anh sẽ trách mắng cô, sẽ bỏ rơi cô. Quá khứ lúc trước sẽ lặp lại một lần nữa.

Đó là điều mà cô sợ.

Cứ nghĩ đến là tim cô đau tới quặn thắt.

-" Anh đã để mất em một lần. Và lần này anh nhất định sẽ đưa em về."

-" Được."

Lồng ngực của cô truyền lên một cơn đau, cô tưởng chừng ngực của mình có thể rách ra bất cứ lúc này. Ở giữa lòng ngực cô có một luồng sáng màu đen bay ra ngoài.

Bạch Dương cuối cùng cũng thoát ra. Cô không cần thể xác này, lần đầu tiên cô nhìn mọi thứ sau 22 năm sống trong bóng tối.

Mọi thứ thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn những gì mà cô tưởng tượng về thế giới mình đang sống.

Ánh mắt của cô nhìn về phía một người con trai đang đánh nhau với một linh hồn.

-" Thiên Yết!"

Cô nhìn thấy anh rồi, nhìn thấy người mà cô đơn phương bao lâu nay. Cái khoảnh khắc ấy cô thấy mọi thứ thật tuyệt vời.

Cô giống như một con thuyền trôi lang thang và ngay lúc này cô đã thấy bến đỗ của bản thân.

-" Bạch Dương!"

Nhân Mã không dám gọi to tên cô, cô không đủ dũng khí để đối mặt với người con gái này.

-" Nhân Mã, tôi cho cô thể xác ấy. Với tôi nó không còn quan trọng nữa."

Nhân Mã bật khóc, cô sai rồi. Cô đã không làm theo những lời đã hứa với Bạch Dương. Là cô ích kỉ. Từ đầu tới cuối là do cô ích kỉ.

Cô chưa bao giờ nghĩ cho ai ngoài bản thân mình. Để rồi liên lụy tới nhiều người.

-" Nhân Mã, em đừng khóc. Ai cũng có lỗi lầm trong cuộc đời. Họ không trách em, anh cũng không trách em. Vì thế đừng khóc."

Ma Kết không phải an ủi cô , anh đồng cảm với cô.

Trong tình yêu, ai chả mù quáng. Ai chả có sự cố chấp của riêng mình.

Không phải cứ muốn bỏ là bỏ, muốn quên là quên.

Và càng....

Không cách nào buông bỏ được.

Ngay từ lúc bắt đầu tình yêu, ai cũng đã lường được hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com