Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

*Truyện dành cho couple Ma Kết x Thiên Yết theo yêu cầu của Shinoduka-Rei , vì nàng không nói rõ kết thúc thế nào nên Black mạn phép viết SE (do truyện này được viết lâu rồi, ta chỉ chỉnh sửa lại tên và vài chi tiết nhỏ thôi). Mong nàng sẽ thích!*
**********************************************

Có người từng hỏi Thiên Yết "hạnh phúc có thật hay không?", lúc đó Thiên Yết không trả lời mà chỉ im lặng vì chính anh cũng không biết nó là gì. Nhưng tới một ngày anh gặp cô, người con gái đơn thuần, tinh khiết, nhỏ bé và chân thành, anh mới hiểu đâu là hạnh phúc.....

******************************************

Rời khỏi công ty, Thiên Yết rảo bước nhanh trên đường, một phần vì anh đang rất buồn một phần vì tránh đi cái lạnh buốt của thời tiết mùa đông lạnh giá ở London hoa lệ này. Thiên Yết - một chàng trai người Việt đến đất Anh làm việc đã được 4 năm, một mình sống, một mình lập sự nghiệp nơi đất khách quê người. Suốt 4 năm qua Thiên Yết chỉ biết vùi mình vào công việc, chưa từng bận tâm đến cái gọi là yêu thương nên bạn bè không có mà người yêu cũng càng không. Đối với Thiên Yết những chuyện đó không quan trọng mà cũng không cần thiết phải có.

Thiên Yết ghé vào quán bar quen thuộc trên đường về nhà. Bước đến quầy pha chế anh không nhiều lời:

_ Whisky!

Một lúc sau, một ly whisky được đặt trước mặt Thiên Yết. Anh chàng bồi bàn mỉm cười:

_ Có chuyện gì không vui sao?

_ Không có gì! - Thiên Yết nhấp môi ngụm rượu lạnh giọng nói.

Hắn ko nói gì nữa mà quay đi tiếp tục công việc của mình. Thiên Yết cũng không buồn để ý đến, tay xoay xoay ly rượu trong tay, lòng buồn man mác. Hôm nay Thiên Yết vừa bị đuổi việc chỉ vì một lí do hết sức không ra gì: tên sếp mới ko ưa anh. Nực cười! Hắn tưởng mình là gì chứ, vua sao? Anh khinh, hắn chả là cái quái gì cả mà dám đối xử với anh như vậy sao? Nốc cạn ly rượu, thanh toán tiền anh ra khỏi quán bar.

Lang thang ngoài phố một lúc Thiên Yết mới về nhà. Vậy là từ mai anh đã thành kẻ thất nghiệp mất rồi, có lẽ anh sẽ tìm việc lại ngay ngày mai cũng nên. Đang suy nghĩ lung tung anh chợt khựng lại nhìn vào trước cửa nhà. Lúc này anh đang đơ + bàng hoàng + sock...bla bla...blô blô....nói chung là biểu cảm rất đa dạng.

Trước cửa nhà Thiên Yết lúc này là một cô gái, chính xác là một cô bé đang nằm gục trên bậc thang trước hiên. Sau hơn 5p' bất động cuối cùng Thiên Yết cũng lấy lại bình tĩnh mà tiến lại gần lay lay người cô bé đó.

_ Này, cô gì đó ơi, này dậy đi........này.......

Gọi mãi không được mà xung quanh cũng chẳng có ai, Thiên Yết đành thở dài mà bế cô bé lạ kia vào nhà. Đặt cô bé lên giường, anh bỏ ra ngoài phòng khách định bụng đợi cô bé ấy tỉnh lại sẽ hỏi xem nhà ở đâu mà đưa về, chắc bố mẹ cô ấy đang rất lo lắng. Vừa bước được một bước anh đã khựng lại vì mép áo bị bàn tay nào đó kéo lại.

_ La......Lạnh.......quá.......... - Giọng cô bé thều thào yếu ớt.

Thiên Yết thoáng giật mình, đặt vội tay lên trán cô bé, rất nóng, không phải là bị sốt chứ. Không suy nghĩ nhiều anh liền chạy đi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho cô bé.

_ 39 độ! Đùa à?-Thiên Yết trợn tròn mắt nhìn cái nhiệt kế trong tay.

Lắc đầu ngán ngẩm Thiên Yết đành phải trở thành bác sĩ chăm sóc cho cô bé một cách bất đắc dĩ. Sau khi chườm khăn, lau mồ hôi trên trán giúp cô bé, thấy sắc mặt cô bé có phần khá hơn anh mới xuống bếp nấu cháo giải cảm. Từ trước tới giờ Thiên Yết chưa từng chăm sóc ai thế này cả, có thể nói đây là lần đầu tiên.

30p sau, Thiên Yết đã nấu xong, mùi vị cũng không tệ mà thật ra thì anh cũng rất tự tin vào tay nghề của bản thân. Gật đầu hài lòng với thành quả của mình, anh múc ra một tô cháo nhỏ đem lên phòng cho cô bé.

Vừa mở cửa phòng, Thiên Yết suýt bị hù chết vì cô bé đó đang ngồi trên giường, mắt chăm chăm nhìn anh. Vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười bước lại gần cô bé:

_ Tỉnh rồi sao? Thấy khỏe hơn rồi chứ?

Cô bé không trả lời chỉ nhìn Thiên Yết chăm chú như vật thể lạ. Anh thấy khó chịu khi người khác nhìn mình như thế, định sẽ hỏi lại thì cô bé ấy lại lên tiếng:

_ Chú là ai? Đây là đâu?

_ Cô bé à, cái này tôi phải hỏi mới đúng. Vừa về tới nhà đã thấy cô nằm trước cửa nhà tôi rồi còn bị sốt nữa, hại tôi phải làm bác sĩ bất đắc dĩ đây.

Cô bé lại im lặng nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn tô cháo trong tay anh như không quan tâm lắm về lời anh nói. Thiên Yết nhíu mày thở dài đưa cho cô bé tô cháo:

_ Ăn đi!

Lần này cô bé cười rất tươi nhận lấy tô cháo ăn ngon lành. Thỉnh thoảng vì ăn quá vội mà suýt bị phỏng, Thiên Yết lắc đầu cười vì tính hậu đậu của cô bé. Những lúc như vậy cô bé lại lè lưỡi, mặt nhăn lại suýt xoa, hai gò má trắng nỏn ững đỏ trông vô cùng đáng yêu. Không hiểu sao Thiên Yết cảm thấy cô bé này có cái gì đó rất thân quen như là đã quen biết từ lâu. Phải chăng bọn họ đã từng gặp nhau? Mãi mê với những suy nghĩ của mình mà Thiên Yết ko để ý rằng cô bé đã ăn xong và (lại) nhìn anh chằm chằm.
_ Chú gì ơi! - Cô bé khẽ chọt chọt vào người anh.

_ À......hả? - Thiên Yết hoàn hồn đáp lại.

_ Cám ơn chú!

Thiên Yết không nói chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bé. Như nhớ ra gì đó, anh rút tay lại nghiêm túc nhìn cô bé:

_ Cô bé tên gì?

_ Capricorn William!

_ Nhớ số điện thoại của bố mẹ ko? Đọc cho tôi, tôi giúp gọi người đến đón cô bé về! - Thiên Yết đứng dậy lấy điện thoại.

_ Bố mẹ........không có......

Thiên Yết sững lại nhìn cô bé thật lâu. Đôi mắt xanh cụp xuống thấp thoáng buồn, một màng sương mờ đục như vây lấy đôi mắt ấy, đôi môi anh đào khẽ mím lại thật chặt, 2 bàn tay đan vào nhau run run. Không hiểu sao ngay lúc này đây anh thật muốn bảo vệ người con gái trước mặt này. Bất giác anh ngồi xuống ôm cô bé vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc màu nâu mềm mượt như an ủi. Không ngờ hành động đó của anh lại làm cô bé òa khóc nức nở, dỗ thế nào cũng không chịu nín, anh đành bất lực để mặc cô bé khóc.

30p sau, khóc chán cô bé lại thiếp đi trong lòng Thiên Yết, tay thì vẫn níu chặt lấy áo của anh, gỡ mãi bàn tay nhỏ đó mới chịu buông ra.

Thiên Yết ngồi ở mép giường quan sát cô bé, nếu phải dùng 1 từ để miêu tả cô bé thì đó là "thiên thần". Tại sao anh lại nói vậy ư? Vì trông cô bé thật xinh, thật nhỏ bé và thật mỏng manh. Hàng mi dài cong vút ươn ướt vì nước mắt, đôi môi đỏ nhỏ nhắn hé mở, hai má hồng hồng, chiếc mũi đỏ lên vì khóc thật làm người khác động lòng. Tim Thiên Yết khẽ đập lệch đi 1 nhịp, bàn tay mất tự chủ mà chạm nhẹ lên má cô bé. Khoảnh khắc ấy anh như cảm nhận được một luồng điện chạy qua người. Giật mình, anh vội rút tay lại đi nhanh ra khỏi phòng.

_ Mình vừa làm gì thế này? Thật điên mà!

Thiên Yết cố trấn tĩnh lại mình, một lúc sau tôi mới thật sự ổn. Tối đó anh ngủ ngoài sofa nhường phòng cho cô bé Capricorn đó. Thật là một ngày mệt mỏi......

*******************************************

Sáng hôm sau, đang yên lành trong giấc ngủ mơ màng Thiên Yết chợt giật mình dậy vì tiếng loảng xoảng ở đâu đó. Lết cái thân đau nhức (vì hậu quả ngủ sofa) xuống bếp nơi phát ra tiếng động, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là những mảnh vỡ chén đĩa rơi khắp nơi, trong góc một thân ảnh nhỏ bé đang lúi húi dọn dẹp. Khỏi nói cũng biết thân ảnh nhỏ kia là ai rồi. Thiên Yết vỗ trán bước lại gần:

_ Làm gì vậy?

_ A, chú dậy rồi sao? Xin lỗi, Capri chỉ là muốn nấu đồ ăn sáng cho chú thôi! - Cô bé thoáng chút sợ sệt nhìn anh.

_ Được rồi được rồi, lên nhà đi, để tôi tự lo!

_ Nhưng............

_ Không nhưng nhị gì hết, tôi không muốn mất hết chén dĩa đâu!

Capricorn không nói nữa chỉ đành ngậm ngùi lên nhà, còn Thiên Yết thì dọn dẹp bãi chiến trường.

Sau một hồi loay hoay dọn dẹp xong Thiên Yết bước lên phòng khách định trách Capricorn vài câu, nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi môi đã phải nuốt ngược vào trong vì cảnh tượng trước mắt: Capricorn ngồi thu mình trên sofa, mặt úp vào hai đầu gối, anh còn nghe rõ những tiếng nấc đang cố kìm lại. Tự nhiên nhìn Capricorn thế này anh lại thấy xót xa, thở dài, anh tiến lại ngồi cạnh cô bé, giọng nhẹ nhàng:

_ Tôi không trách cô bé đâu! Đừng khóc!

Nghe tiếng của Thiên Yết, Capricorn ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, nghẹn ngào đáp lại:

_ Chú...hức.......không giận...hức.....thật chứ.......hức......

_ Thật! Đừng khóc nữa, tôi đưa cô bé đi ăn sáng nhé!

Nghe vậy Capricorn mới gật đầu lau nước mắt. Bộ mặt sau khi khóc của cô làm anh không khỏi bật cười: đôi mắt sưng nhẹ, chiếc mũi đo đỏ như mũi tuần lộc, hai má cũng hơi hồng lên, mái tóc loà xoà bết vào má thật giống con nít. Nói thế nào nhỉ? Là rất đáng yêu đó! Thấy anh cười, cô bé bất giác đỏ mặt quay đi như giận dỗi. Thiên Yết thấy vậy mới thôi cười, lấy tay xoa đầu cô:

_ Đợi tôi thay đồ rồi cùng đi ăn!

Capricorn gật đầu. Hài lòng với thái độ của cô bé, Thiên Yết quay về phòng thay đồ.

5p sau, Thiên Yết cùng Capricorn rời khỏi nhà đến quán cà phê điểm tâm gần đó để ăn sáng. Suốt lúc đi không ai nói gì mà chỉ im lặng tận hưởng ko khí trong lành buổi sớm. Vào quán, anh gọi vài món cùng nước uống còn Capricorn vẫn im lặng không nói. Trong lúc đợi đồ ăn, anh lân la hỏi chuyện:

_ Capricorn năm nay bao nhiêu tuổi?

_ 18. Sinh nhật tới sẽ là 19.

_ Ừm.....vậy là nhỏ hơn tôi 8 tuổi.

_ 26 sao? Vậy gọi là chú là đúng rồi nhỉ? - Capricorn cười tinh nghịch.

Tim Thiên Yết chợt đập nhanh bất thường, đôi mắt không tài nào rời khỏi nụ cười đó được. Cứ như có một lực hút nào đó cuốn lấy anh từ Capricorn. Thiên Yết chợt nghĩ anh muốn bảo vệ nụ cười đó mãi mãi.

Thấy Thiên Yết im lặng không nói nữa, Capricorn mới lấy tay huơ huơ trước mặt anh, nhờ vậy mà anh mới sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vớ vẩn kia.

_ Chú làm sao vậy?

_ Không có gì! Đừng để ý! - Thiên Yết cười giả lả.

Vừa lúc đó bồi bàn đem thức ăn ra. Cả hai cũng không nói thêm gì nữa mà bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng Thiên Yết lại đưa mắt qua nhìn Capricorn, cô bé ăn khá ít giống như là mèo ăn vậy.

_ Không hợp khẩu vị sao?

_ A...ko sao! - Capricorn đáp rồi lại tiếp tục ăn.

Thiên Yết cũng không nói nữa. Đang định ăn tiếp thì anh chợt phát hiện xung quanh đó có không ít các chàng trai đang nhìn về phía họ với đôi mắt đầy tình ý, mà mục tiêu của những đôi mắt đó không ai khác là Capricorn. Lòng Thiên Yết chợt dâng lên một cổ khó chịu cùng bực tức không rõ lí do. Anh đưa mắt liếc những tên đó làm bọn họ giật mình tản đi bớt. Thật là mất cả hứng ăn sáng.

Thiên Yết bực mình không thèm ăn nữa mà cứ quan sát xung quanh như đề phòng. Anh cảm thấy mình thật lạ, tại sao lại bực như vậy chứ, vì cái gì mà lại như vậy? Tự hỏi mình như thế mà thực ra anh cũng chẳng biết câu trả lời là gì.

Chợt từ chiếc bàn đối diện, một chàng trai trông rất sang trọng và bảnh trai tiến về phía bàn của họ. Anh ta cười tươi với Capricorn để lộ chiếc răng nanh (là răng khểnh chứ) khó ưa:

_ Hello, beautiful girl! What's your name?

Capricorn có vẻ ngạc nhiên nên cứ tròn mắt nhìn anh ta. Mặt Thiên Yết tối sầm lại, hắc tuyến hiện rõ đầy đầu.

_ Do I can know name your? Beautiful princess! (Anh có thể biết tên em không? Công chúa xinh đẹp!) - Anh ta tiếp tục hỏi.

_ A..........

Ko để Capricorn nói hết câu Thiên Yết đã đập bàn đứng dậy kéo cô bé đi. Nhanh chóng thanh toán tiền, anh cùng Capricorn ra khỏi quán, trước đó cũng không quên "tặng" anh chàng kia một cái lườm giết người.

Bị anh kéo đi cả quãng đường dài Capricorn mới giật tay lại thở hổn hển.

_ Chú làm sao vậy?

_ Xin lỗi! Tôi......

_Không sao! Tôi không trách chú, dù sao tôi cũng không thích tên đó. - Capricorn vừa nói vừa xoa xoa cổ tay bị anh nắm chặt đến đỏ tấy lên.

_ Xin lỗi, làm cô bé đau rồi! - Thiên Yết cảm thấy thật hối hận, trong lòng vô cùng xót xa.

_ Không sao, không sao!

Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng, Thiên Yết chẳng biết nên nói gì lúc này mà Capricorn cũng có vẻ không muốn nói gì. 10p trôi qua Thiên Yết mới mở miệng được:

_ Nhà cô bé ở đâu? Tôi đưa về!

_ ................cháy hết rồi! - Im lặng 1 lúc sau Capricorn mới nói.

Thiên Yết bàng hoàng, trợn tròn mắt nhìn Capricorn. Những tưởng cô bé sẽ khóc nhưng không ngờ mặt cô bé lại hết sức bình thản cứ như cô đang nói chuyện của người khác vậy. Có lẽ vì quá đau lòng mà cô bé đã không thể hiện được cảm xúc ra ngoài chăng. Thiên Yết hơi ngập ngừng nói:

_ Nếu vậy......cô bé cứ ở tạm nhà tôi đi! Khi nào tìm được nhà mới rồi đi cũng.....được.....

Vừa dứt câu Thiên Yết thật muốn độn thổ quá, Capricorn thì nghệch mặt ra nhìn anh như sinh vật lạ sau đó lại nở nụ cười rực rỡ:

_ Thật sao? Nếu được vậy thì hay quá! Cám ơn chú nhé!

Thật khó lòng nói mà từ chối nụ cười đó với lại là do anh đề nghị nên không thể rút lại lời nói được. Có lẽ cuộc sống sau này của anh sẽ thay đổi nhiều đây. Ko biết nên vui hay nên buồn đây!

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com