Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

~ 2 tháng sau ~

Thời gian cứ thấm thoát qua đi, đến giờ cũng đã 2 tháng từ ngày Capricorn ở nhà Thiên Yết và cũng là 2 tháng nhà anh mất khá nhiều đồ. Vì sao ư? Vì cái tính hậu đậu của cô bé kia cả, thật chẳng hiểu nổi Capricorn có thể làm được việc gì không nữa. Nấu cơm không sống thì nhão, đồ ăn không mặn thì ngọt và mùi vị thì hết sức kinh khủng; rửa chén đơn giản mà cũng làm rớt lên rớt xuống, báo hại anh phải tốn không ít tiền mua cái khác; giặt đồ không rách cũng vốn đã dơ còn dơ hơn (chả biết giặt cách nào mà hay vậy), kết quả anh lại phải mua đồ mới vv.......vv.......
Thật là...không biết sao anh lại đón một người phá hoại về nhà vậy chứ. Cũng may là sau đó anh đã kiếm được việc làm mới nếu không chắc phải ra đường ở vì hết tiền mất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ ngày có Capricorn ở cùng cuộc sống của Thiên Yết không còn nhàm chán như trước mà lúc nào cũng vui vẻ vì tính trẻ con của cô bé. Có Capricorn bên cạnh, anh thấy rất vui rất ấm áp, cô bé cứ như mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh băng tưởng như không cảm xúc của anh. Thiên Yết nghĩ chắc là anh bắt đầu rung động vì cô bé ngốc này rồi......haizz......Anh không chắc lắm vì điều này, có lẽ anh cần thêm thời gian mới xác định rõ tình cảm của mình được.

*******************************************

Hôm nay công ty Thiên Yết tan ca trễ hơn 3 tiếng, giờ đã gần 21h rồi không biết Capricorn đã ăn uống gì chưa. Từ công ty anh lái xe thật nhanh về nhà, không hiểu sao bây giờ anh rất muốn gặp cô, trong lòng đột nhiên thấp thỏm không yên.

Nửa tiếng sau Thiên Yết về đến nhà, cất xe xuống tầng hầm xong anh đi mà như chạy lên nhà. Vừa lên đến nơi anh đã thấy cả toán người mặc đồ đen đứng trước cửa, một tên như là tên cầm đầu đang lôi Capricorn đi mặc cho cô bé vùng vẫy. Thiên Yết quăng luôn cặp sách mà chạy lại đẩy tên kia ra kéo Capricorn đứng sau lưng mình.

_ Các người là ai? Muốn gì đây?-Thiên Yết hét lớn.

_ Tránh ra, ko phải việc của cậu!-Tên cầm đầu lên tiếng.

_ Tôi sẽ báo cảnh sát các người bắt cóc người đấy!

Không biết bọn họ có sợ Thiên Yết làm thật không mà vừa nghe anh nói xong họ đã bỏ đi mất. Lúc này tôi mới cảm nhận được bàn tay của Capricorn níu chặt lấy áo mình, cả cơ thể nhỏ bé cứ vô thức mà run lên vì sợ hãi. Thiên Yết nghe tim mình nhói lên đau xót. Quay người lại, anh kéo Capricorn vào lòng mình ôm chặt.

_ Không sao nữa rồi. Đừng sợ! Ngoan nào, có anh đây!

Capricorn không nói gì chỉ gật gật đầu. Thiên Yết đỡ cô bé vào nhà, cả hai ngồi đối diện nhau trên sofa, im lặng. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Thiên Yết thật sự rất lo cho Capricorn và cũng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cô bé nhưng không sao mở lời được. Capricorn cứ cúi gằm mặt nhìn xuống đất, tiếng nấc vẫn cứ đều đều phát ra, mãi một lúc sau mới tạm dừng hẳn. Suy nghĩ mãi Thiên Yết mới khó khăn mở lời:

_ Có gì muốn giải thích không?

Capricorn vẫn không nói, đầu lắc lắc thay câu trả lời. Thiên Yết thở dài, tay bất giác đưa ra xoa đầu Capricorn:

_ Được rồi, không sao. Cô bé đã ăn gì chưa?

_ Ưm.......chưa.....

Thiên Yết ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã 21h45 chắc cũng không còn ai bán gì nữa, có lẽ phải ăn mì gói đỡ vậy, nghĩ là làm anh liền xắn tay áo vào bếp làm 2 tô mì. Capricorn ngồi ở bàn ăn nhìn anh chăm chú như muốn nói gì đó nhưng sau đó lại thôi. Ăn mì xong Thiên Yết vào phòng làm việc chỉ dặn qua loa bảo Capricorn đi ngủ sớm đi, cô bé cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Mang tiếng là làm việc nhưng thật ra Thiên Yết chẳng thể tập trung, đầu óc cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Những người đó chắc hẳn phải có quan hệ gì đó với Capricorn nhưng cô bé nói bố mẹ đều mất cả rồi vậy thì họ là ai. Càng nghĩ anh càng thấy khó hiểu, mệt mỏi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.

~ 1 tuần sau ~

Đã 1 tuần tôi qua, Thiên Yết cứ lao đầu vào làm việc điên cuồng, một phần vì phải chuẩn bị cho tổng kết cuối năm, một phần vì không muốn nghĩ nhiều tới những chuyện không đâu. Cuối cùng thì hôm nay công ty Thiên Yết cũng cho nhân viên nghỉ phép 1 ngày nên anh tự thưởng cho mình được ngủ nướng một chút. Lúc tỉnh giấc thì cũng đã là 10h sáng, vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi phòng làm việc (phòng ngủ hiện giờ của Thiên Yết) anh đã thấy Capricorn ngồi ở sofa ghi ghi chép chép gì đó. Thấy anh, cô bé liền giấu đi mỉm cười nhìn anh như không có gì.

_ Hôm nay chú rảnh chứ?-Capricorn đột nhiên hỏi

_ Ừ!

_ Vậy..........- Cô bé có vẻ ngập ngừng - Có thể ra ngoài đi chơi với tôi 1 ngày không?

Thiên Yết hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Capricorn dẫn anh đi lòng vòng quanh thành phố vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện như những người bạn thân thiết. Cuối cùng cả hai ghé vào một quán cà phê mèo để nghỉ ngơi, Capricorn đã gọi một tách Expresso làm anh có hơi ngạc nhiên. Cô bé như biết anh nghĩ gì chậm rãi mỉm cười, tay vuốt ve con mèo nhỏ trong tay:

_ Expresso rất đắng, tôi thích nó vì nó có vị như cuộc sống của tôi. Chú có nghĩ vậy không?

Thiên Yết không đáp, im lặng ngắm nhìn người con gái trước mặt. Lúc này đây sao anh thấy Capricorn thật nhỏ bé, mong manh dễ vỡ như thủy tinh. Anh chợt muốn ôm cô bé vào lòng mà nói rằng: "Cuộc đời em không đắng vì tôi sẽ làm cho nó trở nên thật ngọt ngào." nhưng anh lại không thể làm vậy. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những giọt mưa tí tách rơi như nói thay nỗi buồn nơi Capricorn cũng như nơi anh. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn mưa, thỉnh thoảng Capricorn lại hát vài câu khẽ khe:

"And what if I never kiss your lips again

Or feel the touch of your sweet embrace

How would I ever go on

Without you there's no place to belong

Well someday love is gonna lead you back to me

But 'til it does I'll have an empty heart

So I'll just have to believe

Somewhere out there you thinking of me........

Until the day I'll let you go

Until we say our next hello

It's not goodbye

'Til I see you again

I'll be right here rememberin' when

And if time is on our side

There will be no tears to cry

On down the road

There is one thing I can't deny

It's not goodbye

You'd think I'd be strong enough to make it through

And rise above when the rain falls down

But it's so hard to be strong

When you've been missin' somebody so long

It's just a matter of time I'm sure

But time takes time and I can't hold on

So won't you try as hard as you can

To put my broken heart together again..." (It's Not Goodbye-Laura Pausini)

Mưa tạnh. Cả hai về nhà, vẫn là sự im lặng đó bao trùm lấy họ suốt quãng đường đi. Thiên Yết có rất nhiều điều muốn nói với Capricorn nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc Capricorn chuẩn bị bước vào phòng, anh đã nắm lấy tay cô bé nhìn thật lâu vào đôi mắt xanh ấy, môi mấp máy:

_ Nếu cuộc đời em đắng.....hãy để tôi là viên sôcôla giúp cuộc đời em ngọt hơn!

Thiên Yết cảm thấy thật xấu hổ khi nói ra lời nói đó nhưng anh biết mình đã làm đúng và anh sẽ không hối hận vì điều đó. Capricorn ngạc nhiên nhìn anh, khóe mắt cô hơi hoe đỏ, một dòng nước ấm khẽ lăn xuống đôi má hồng hồng ấy. Cô òa khóc ôm chầm lấy anh nức nở như đứa trẻ nhỏ, Thiên Yết mỉm cười siết chặt cô trong vòng tay mình. Anh tự hứa với lòng mình nhất định sẽ giữ cô thật chặt dù có phải đánh đổi tất cả. Nhưng.......có những chuyện người tính ko bằng trời tính..................

******************************************

Thấm thoát ngày bọn họ bắt đầu quen nhau cũng được 2 tháng, trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ. Kì nghỉ hiếm hoi vào cuối tháng 10, anh đã đưa cô về Việt Nam thăm gia đình, thật may mắn khi bố mẹ anh rất thích cô. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho việc cưới xin nhỉ? Ôi, chưa gì anh đã nghĩ tới chuyện đó rồi, thật là. Ngày ngày ở cạnh Capricorn, Thiên Yết lại càng thấy yêu cô thêm nhiều hơn. Thật may khi mối tình đầu của anh lại là cô, thật may khi cô cũng yêu anh, thật may khi anh có cô bên cạnh và thật may khi người anh yêu là cô.

~ 2 tuần trước 24/12 ~

Dạo gần đây Capricorn có vẻ rất lạ, thường xuyên ra khỏi nhà sớm hơn Thiên Yết rồi đến tận chiều tối mới về. Anh hỏi, cô chỉ bảo là có việc bận rồi cũng không nói thêm gì khác. Anh không hỏi nữa vì trông cô có vẻ khá mệt mỏi và cũng vì anh tin tưởng cô sẽ không làm gì có lỗi với anh.

Hôm nay là chủ nhật nên cả Thiên Yết và Capricorn đều ở nhà. Cả hai cùng trải qua một ngày cuối tuần thật vui vẻ: sáng cùng đi dạo phố, trưa ghé vào một quán ăn trưa, chiều lại đi xem phim và vào khu giải trí, tối đến mua đồ về nhà cùng nhau nấu ăn. Nhân tiện thì tay nghề nấu ăn của cô đã khá hơn một chút, đã có thể ăn được chứ không khó nuốt như trước. Tính hậu đậu cũng đã được "sư phụ" là anh huấn luyện lại nên tạm thời có thể xem là không còn nữa.

Sau khi ăn tối xong, Thiên Yết và Capricorn ngồi trên sofa xem TV. Cô tựa đầu lên vai anh như tìm 1 chỗ dựa vững chắc, anh quàng tay ôm chặt vai cô như bảo vệ một báu vật vô giá. Như thế này thật yên bình biết mấy, ước gì cả hai có thể như vậy mãi mãi.

_ Anh này........nếu, em chỉ nói là nếu thôi nhé. Nếu có 1 ngày em không còn bên anh nữa thì anh......cũng phải sống thật tốt nhé! - Cô rời khỏi vòng tay anh bất chợt nói.

Thiên Yết khẽ nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt xanh long lanh của cô như muốn đọc mọi suy nghĩ của cô lúc này. Vẻ mặt nghiêm túc này của cô làm anh chợt thấy lo sợ điều cô nói sẽ thành sự thật, rằng cô sẽ rời xa anh. Thiên Yết vươn tay ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ tóc cô, trách:

_ Ngốc! Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!

_ Nhưng...

_ Không nhưng nhị gì cả. Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ linh tinh nữa. Được không?

Capricorn miễn cưỡng gật đầu như để anh an tâm nhưng cô đâu biết trong lòng anh thật ra đang rối bời lo sợ. Nâng khẽ khuôn mặt tựa thiên thần kia lên, tay anh mơn nhẹ trên cánh môi mỏng màu anh đào quyến rũ. Thiên Yết cúi mặt xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy, cô không phản kháng chỉ nhắm mắt lại như đáp lại anh. Nụ hôn đầu anh trao cô ngọt ngào nhưng xen lẫn là nỗi lo sợ không rõ tên......

*******************************************

Kể từ hôm đó Capricorn không còn ra khỏi nhà nhiều như trước nữa mà chỉ ở nhà dọn dẹp, nấu ăn chờ Thiên Yết về cứ như là vợ đợi chồng vậy. Anh lại thấy mình như người hạnh phúc nhất trên đời này vậy.

Những ngày tháng yên bình của cả hai thấm thoát trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày 24/12. Thật may khi Noel năm nay lại rơi vào chủ nhật, cũng trùng hợp 24/12 lại là sinh nhật cô. Vì vậy mà từ sáng anh đã kéo cô đi chơi khắp nơi, còn mua rất nhiều quà nữa. Capricorn cười rất nhiều luôn miệng nói cám ơn anh rối rít. Cầm trên tay những món quà anh tặng, cô cười tít mắt như đứa trẻ xinh xắn vậy. Anh thật muốn ôm trọn lấy cô vào lòng mà giấu đi cho riêng mình.

Đến chiều, sau khi ăn trưa xong cả hai đến công viên đi dạo. Lần này họ lại im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của từng người. Một lúc sau cô lên tiếng trước hỏi anh:

_ Anh có tin là có thiên đường không?

_ ...Anh không chắc. Có lẽ là có!

_ Thiên đường chắc đẹp lắm anh nhỉ?

Em nói mà mắt nhìn về phía xa xăm, thoáng nét buồn. Anh im lặng nhìn cô suy nghĩ. Cuối cùng anh dừng lại đứng đối diện với cô, nghiêm túc nói:

_ Anh không biết thiên đường đẹp hay không nhưng với anh em chính là điều đẹp nhất mà anh có!

Cô cười hạnh phúc nhìn anh rồi gật đầu, anh cũng cười đáp lại. Khẽ xoa đầu cô, anh dặn cô đứng đợi để anh đi mua kem.

Và rồi khi anh quay lại thì...

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com