Chap 1
Nguyệt Băng Song Tử, học viện Horion này, có ai không biết, có ai chưa từng nghe qua ?
Phải nói là, con người này, thật quá may mắn. Sinh ra đã mang dung mạo tuyệt mỹ, tóc nâu bồng bềnh, mắt to tròn long lanh, môi anh đào căn mọng, làn da mịn màng trắng sứ. Nếu nhìn không kĩ, biết đâu còn nhầm là búp bê.
Không những thế, Nguyệt Băng Gia cũng chẳng phải dạng vừa khi sỡ hữu tập đoàn đang đứng đầu Châu Á hiện nay. Ông bà Nguyệt có hai người con, anh cả trong nhà là Thiên Yết, hiện đang du học nước ngoài để sau này về nước tiếp quản công ty. Con út là Song Tử đây, rất được ba mẹ và anh hai yêu chiều, tuy sau này không quản lý công ty, nhưng ông bà Nguyệt đã nói sẽ cho cô 50% cổ phần. Còn hiện tại, cô đang sở hữu một tài khoản ngân hàng riêng mà số tiền ba mẹ cô gửi vào hàng tháng đủ để một số người sống trọn một đời không lo chết đói.
Thành tích học tập của Song Tử cũng rất vượt trội tuy thường xuyên lơ đễnh khi nghe giảng, số tiết cúp cũng không ít, nhưng thành tích học tập chưa bao giờ văng ra khỏi top 10 toàn khối.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn hảo. Sỡ hữu những thứ đặc biệt như thế, Song Tử chắc chắn có rất nhiều vệ tinh bao quanh. Thay vì từ chối, cô đều chấp nhận họ, nhưng thời gian quen chẳng bao giờ là lâu. Người lâu nhất mà cô quen hiện tại, chính xác 3 ngày là chia tay. Vậy mà sức hút của cô vẫn không hề giảm, vẫn có những chàng trai lao vào cô như con thiêu thân. Với họ, chỉ cần cùng cô lên giường một đêm là đủ.
Có rất nhiều người thắc mắc, tại sao cô lại như thế, chẳng lẽ cô không biết yêu ?
Cô đã từng.
Đã từng biết yêu.
Tối hôm nay cũng như mọi ngày, thay vì về nhà, cô lại đến Bar. Ba mẹ cô bận rộn công việc, công tác ngày này qua tháng nọ, chẳng thể quản nổi cô.
Tuy cô chỉ mới 17, theo lẽ thường sẽ không thể vào Bar, nhưng khác biệt giữa 17 và 18 tuổi mắt thường có hay không nhận ra ? Còn đám bảo vệ quán, chỉ cần nhét vào họng chúng một ít tiền, chứng minh nhân dân cũng chẳng cần xuất.
Phải, Nguyệt Băng Song Tử là một kẻ rất biết sử dụng tiền.
Dường như đã là khách quen ở đây, vừa bước vào, đã có người hướng dẫn cô đến phòng riêng.
Cô tự hỏi, hôm nay sẽ là ai đây ?
Đây là Bar Haku, với vẻ ngoài là một quán kinh doanh hợp pháp làm ăn rất phát đạt và nổi tiếng khắp thành phố. Thật ra bên trong lại là một chuyện khác. Ở đây thu nạp rất nhiều cô gái, chàng trai trẻ có ngoại hình bắt mắt để tiếp khách, nếu cần có thể cùng lên giường miễn là trả tiền sòng phẳng. Nói cách khác, đây chẳng khác nào lầu xanh.
Ngồi chờ chưa đầy 5 phút, Song Tử đã thấy cánh cửa phòng VIP bật mở, bước vào là một chàng trai dung mạo tuấn tú, mặc đồng phục nhân viên ở đây, áo sơ mi đen tay dài xắn lên đến khuỷu tay, cà vạt đỏ sậm, quần da cùng màu áo và giày tây.
- Ô, tôi chưa thấy anh bao giờ này ?
- Thưa tiểu thư, chắc do chúng ta tới giờ mới có duyên gặp nhau chăng ? Tôi làm việc ở Haku này cũng đã lâu rồi ạ.
- Vậy sao ? Được rồi, dọn món lên đi, tôi đói rồi.
Anh ta liền gật đầu, nhanh chóng đẩy xe thức ăn từ ngoài hành lang vào, bầy từng món lên bàn. Tất cả các món ăn đều rất xa xỉ mà một người với thu nhập ở mức bình thường không bao giờ với tới.
Song Tử tao nhã từ từ ăn hết đống thức ăn, trong lúc đó, anh chàng kia chỉ đứng im ở một góc phòng, kiên nhẫn chờ đợi.
- Tôi ăn xong rồi.
Anh ta nghe vậy mới tiến tới bắt đầu dọn bát đĩa.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, anh ta mới quay sang cô.
- Bắt đầu nhé, tiểu thư ?
- Được thôi, với cả, gọi là Song Tử được rồi.
- Tôi hiểu rồi, Song Tử, có thể gọi tôi là Nero.
Anh bất ngờ tiến đến bế cô lên, đặt lên giường, lấy thân mình mà đè lên bắt đầu những việc anh cần làm.
Trong suốt quá trình, hai người vẫn quan sát biểu cảm của nhau.
Cô đôi khi có chau mày lại một chút, còn lại chẳng có biểu cảm gì.
Thật trùng hợp, anh cũng thế.
Sau nhiều lần trải qua hoang lạc, anh ngồi ở mép giường, hướng mặt về phía bức tường.
- Liệu tôi có thể hút thuốc ?
- Anh cứ tự nhiên.
Thế là anh ta châm một điếu thuốc, khói thuốc phả ra từ cổ họng anh rồi bay lên, tan vào không khí.
- Tôi có điều muốn hỏi.
Song Tử lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
- Cứ tự nhiên.
- Tôi và anh đã gặp nhau lần nào chưa ?
Nero thoáng giật mình, chỉ một thoáng rất khẽ, bằng chứng là Song Tử không nhận ra.
- Chưa.
- Sao tôi lại cảm giác anh rất quen. À còn một điều nữa.
Anh ta khẽ nghiêng đầu về phía sau, con ngươi hướng về phía cô ý đang lắng nghe.
- Nếu đã không có hứng thú, sao lại còn làm cái nghề này ?
Điều Song Tử muốn nói chính là cái biểu cảm bình thản của Nero khi anh ta trải qua cái giây phút cực lạc với một người như cô, một chút cũng không có gì gọi là rung động, chỉ coi đó là nghĩa vụ.
- Vì tiền, đó là điều dễ hiểu. Mạn phép tôi, nếu đã không có hứng thú, tại sao lại còn đến đây ?
Song Tử khẽ trầm mặc một lát. Nhưng rồi lại buông câu bông đùa.
- Là để cho tiền những người như anh.
Nero khẽ nhếch mép, đứng lên toan mặc lại quần áo rồi ra ngoài nhưng đã bị Song Tử ngăn lại.
- Khoan đã, ở lại ngủ cùng tôi đến sáng, gấp đôi tiền, thế nào ?
- Được.
Anh ta trả lời dứt khoác và có vẻ chẳng cần suy nghĩ.
- Với cả, tôi mượn áo sơmi của anh được chứ ?
Dĩ nhiên là Nero không từ chối. Song Tử khoác cái áo sơ mi màu đen rộng thùng thình vào rồi nằm kế anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Với Nero thì anh chẳng ngủ được, bởi vậy mới chứng kiến những hạt pha lê lấp lánh tuôn ra từ khoé mắt cô trong vô thức. Anh tự hỏi, người có tất cả mọi thứ như cô lại vì gì mà khóc ?
Bỗng dưng, cô choàng tay ôm lấy anh, gắt gao siết chặt. Anh mặc nhiên để cô làm điều cô thích, miễn là có tiền.
Mà anh cũng không ngờ, ai không gặp, lại gặp người quen, cô chính là Nguyệt Băng Song Tử chung lớp với anh. Cũng may là cô chưa phát hiện ra, anh là Ma Kết, bạn cùng lớp cô.
Vào lúc đó, anh có thêm một thắc mắc nữa, nếu không có hứng thú gì với việc hoan ái, mục đích cô cứ liên tục đổi người yêu là để làm gì ?
Nhưng mặc kệ không phải chuyện của anh.
Sáng hôm sau trước khi cô rời đi, để lại cho anh hai ngàn đô tiền mặt, đúng là người có tiền thì có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com