Chap 3
- Song Tử, thầy gọi cậu đến kho dụng cụ lấy đồ kìa !
Cô đang khởi động cho tiết thể dục thì bị một bạn cùng lớp kêu tên. Lạ nhỉ, bình thường giáo viên có nhờ cô cái gì ? Nhưng cô cũng chẳng phải loại vô lễ, biết đâu đó chỉ là cái cớ để giáo viên gặp cô nói chuyện riêng. Thế là cô thong thả đến kho dụng cụ.
Cửa kho dụng cụ mở sẵn, chắc là giáo viên ở trong đấy. Nghĩ là làm, cô đưa đầu vào quan sát xem có ai ở trong đấy không thì bỗng dưng bị một lực đẩy từ phía sau khiến cô ngã nhào về trước. Cánh cửa nhà kho nhanh chóng được đóng lại, cô có thể nghe được tiếng lạch cạch khi ổ khoá va chạm với dây xích.
Bực thật, chúng nó nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp thấy mặt.
Cô bắt đầu quan sát kiếm đường ra. Không thể nào. Ở đây chỉ có một cái cửa thông gió bé xíu, người không thể nào chui lọt được. Hôm nay tiết thể dục lại là tập chạy bộ, không cần dùng tới dụng cụ, đã vậy lại còn là tiết cuối. Suy đi tính lại, vẫn là từ đây đến sáng hôm sau, sẽ không có ai đến cái kho dụng cụ này.
Số cô đúng là số con rệp mà, điện thoại cô để ở ngoài mất rồi.
Thôi thì cùng lắm ngồi chờ đến tối, nằm ngủ một giấc tới sáng là sẽ được cứu ra thôi.
Nói mới nhớ, có mấy tấm nệm được sử dụng trong việc học nhảy cao và nhảy xa, cô nên tìm xem chúng ở đâu để tối nay còn có chỗ ngủ êm ái một chút.
Vừa đi vào góc bên trong đã thấy một người nằm ngủ say sưa ở đấy.
Hay nhỉ, là Ma Kết này.
Lúc ngủ thì cậu ta không mang kính nhỉ, tóc tai còn loà xoà nữa.
Vô thức Song Tử đưa tay lên vén vài cọng tóc mái ở trán Ma Kết ra.
Khoan, trông cậu ta quen lắm..
Nero ?!
Bị động tác chạm vào trán của Song Tử đánh thức, Ma Kết giật mình bật dậy. Khi thấy người đứng trước mặt mình là cô, anh lập tức vớ lấy cái kính đeo vào, vờ như mắt mình có vấn đề, trước lúc đeo kính vào thì không nhận ra cô.
- Là cậu à ?
Song Tử cũng khá giật mình khi bỗng dưng Ma Kết ngồi bật dậy. Nó làm cô quên đi việc cô đang nghi ngờ Ma Kết và Nero là một.
- Ừ là tôi. Ngạc nhiên không ?
- Có, một chút. Thế tại sao cậu lại ở trong này ?
- Có người bảo giáo viên gọi đến, đến trước cửa thì bị đẩy vào trong và bang ! Tôi chính thức bị nhốt. Cậu thì đang cúp tiết ?
Ma Kết đưa tay lên vò vò tóc. Không trả lời câu hỏi bâng quơ của Song Tử vì đơn giản là cô đã biết trước đáp án rồi.
- Vậy có nghĩa là, tôi, vô tình bị nhốt cùng với cậu ?
- Phải đấy, có mang điện thoại không ?
- Chắc là có.
Ma Kết nói xong liền tay lục túi áo khoác tìm điện thoại, nhưng may thay à không xui thay, điện thoại anh hết sạch pin.
- Cô thấy rồi đấy.
- Coi như số cậu xui đi, nãy giờ cậu chắc là ngủ đã rồi, tránh ra cho tôi nằm nghỉ tí được không ?
Ma Kết đảo mắt, nhướn mày nhìn Song Tử một cái rồi lười biếng rời khỏi chỗ nằm. Song Tử không nhanh không chậm thế chỗ anh, lấy áo khoác lót làm gối rồi khép mi lại.
Ma Kết ngồi dựa lưng vào thành nệm, rút cái máy mp3 ra nghe nhạc. Ừ, đúng cái không cần thì nó lại còn pin và hoạt động rất tốt.
Song Tử nằm bất động một hồi thì lăn ra gần mép nệm, chỗ Ma Kết đang ngồi.
Dù sao thì bây giờ mới khoảng 4h chiều, ngủ như thế nào được đây ?
- Nghe gì vậy ?
Ma Kết không trả lời, chỉ nhẹ gỡ một bên tay nghe đặt vào tai Song Tử.
Là River Flows In You bản Nightcore.
Hm, khá là hay.
Song Tử nằm ngửa mặt lên trần nhà, nhìn những tia nắng rọi vào từ cửa thông gió đang chuyển màu đậm dần, chân nhịp theo bản nhạc.
Hình như, trong máy mp3 này chỉ có mỗi bản đó.
Nhưng chẳng sao, Song Tử có vẻ thích bài hát này, bằng chứng là cô vẫn chưa thấy chán.
Không khí trong nhà kho cứ thế trầm lắng, thời gian thì lại chậm chạp đi qua.
Thoắt cái đã không còn bóng nắng rọi trên trần.
- Ở chung với một đứa con trai không mấy thân thiết qua đêm, không sợ ?
- Chẳng sao, cậu thì chắc không làm gì tôi đâu, mà có làm thì tôi cũng rất vui vẻ chấp nhận mà.
Song Tử liếc sang Ma Kết nở nụ cười đùa cợt.
- Vậy thì nếu tôi có " làm gì " thì mong cậu bỏ qua nhé.
Ma Kết cũng chẳng thua kém, liền đem ánh nhìn sắc bén của mình đáp lại.
- Này, cậu cũng khá thú vị đấy. Có sợ bị nói xấu hay bàn tán về mình không ?
- Hm. I just dont give a fuck. ( Vietsub: Bố méo quan tâm mấy chuyện đó lắm. )
- Hay đấy, nghĩ sao nếu chúng ta làm bạn nhỉ ? Tôi muốn thử xem có bạn là như thế nào.
- Nếu việc đó không phiền phức thì sao cũng được.
- Còn tuỳ định nghĩa phiền phức của cậu. Nhưng cứ thử xem sao.
Ma Kết không trả lời, ngầm có thể hiểu là một sự đồng tình.
Không khí vào ban chiều khá nóng nhưng lại lạnh vào buổi đêm. Cũng may có cái áo khoác đồng phục, không thì Song Tử nghĩ mình đã chết cóng.
Ma Kết thì còn ấm áp hơn với áo Hoodie bên trong và khoác áo khoác đồng phục bên ngoài.
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Cả hai người chìm vào giấc ngủ trong sự tịch mịch của màn đêm.
________________________________________________________________________
Chap mới nữa nè, nhớ cmt nhé, không ta giận đấy :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com