Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Bạch Dương, Thiên Yết và Nhân Mã gần đây cảm thấy khá là đáng quan ngại về sức khỏe của  Song Ngư. Thì đúng là gần đây phải tập để đi đấu giải nên ai trong đội bóng chuyền cũng phải tăng cường độ lên nhưng riêng Song Ngư tăng cường độ lên một cách quá ghê gớm.

Ngày trước, Song Ngư và Nhân Mã chỉ đến trường sáng sớm một lần một tuần để tập bóng chuyền thôi, nhưng gần đây thì cũng chỉ tăng lên một buổi nữa tức là hai buổi một tuần thôi. Nhưng cái con Cá ngu ngốc kia thì lại cứng đầu, cậu ta vẫn cay cú năm ngoái để tuột cúp nên năm nay phải làm bằng được, phải quyết tâm trả lại mối thù này. Nên đó chính là là cái lý do mà một tuần có bảy ngày, sáu ngày đi học trường thì đến tận bốn hôm, cậu ta dậy sớm để đến trường tập bóng chuyền đấy, chả cần ai tập cùng, một mình cậu ta tập cũng không sao cả.

Đến Nhân Mã cũng phải bó tay với cái kiểu luyện tập của Song Ngư, ăn thì ăn ít, ngủ thì chả thèm ngủ, thế mà cứ vác cái xác đến phòng tập như đúng rồi vậy. Nó không biết đã phải mắng chửi Song Ngư không biết bao nhiêu lần rồi nhưng thằng đần đấy nó không chịu nghe lời, tính nó vốn đã cứng đầu như thế rồi mà. Đến Nhân Mã dọa nạt mà Song Ngư còn không chịu thì phải làm thế nào...

- Song Ngư, mày dừng lại cho anh, mày mà cứ tiếp tục tập như điên như thế thì làm sao giữ sức để đi thi đấu được chứ? - Anh đội trưởng suýt lấy quả bóng ném vào đầu Song Ngư nếu như Bạch Dương đang đứng chứng kiến Song Ngư tập không ngăn anh lại.

- Tiền bối, anh hãy bình tĩnh, em chỉ đang tập để có được phong độ tốt nhất để thi đấu thôi mà. - Song Ngư hồn nhiên đáp lại nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quả bóng chuyền bay về hướng mình.

- Mày mà không dừng là anh sẽ loại mày ra khỏi đội đấy, lúc đấy thì đừng có trách anh ác. - Anh đội trưởng thở dài ngao ngán, thằng bé này mọi khi nó láo lắm nhưng anh bảo gì nó vẫn nghe, chỉ cần anh dọa không cho vào đội đi thi đấu là nó sợ liền.

Nhưng đấy là ngày hôm qua rồi anh đội trưởng ơi...

- Bỏ em thì đố mấy người thắng được đấy. - Song Ngư hét tướng lên, như thể đang thách thức anh đội trưởng vậy.

- Thằng này...

- Đến anh cũng không thuyết phục được nó sao? - Nhân Mã từ ngoài bước vào thấy đến anh đội trưởng còn bất lực trước sự cứng đầu của Song Ngư.

- Được rồi, anh công nhận đây là lần đầu tiên anh thua nó.

- Thôi được rồi, để em thử lại. - Nhân Mã cũng đến phát mệt, lời lẽ không được thì dùng nắm đấm vậy.

Nhân Mã tiến lại gần chỗ Song Ngư, cậu ta gần như không để ý xung quanh, chân thì không ngừng chuyển động, mắt chỉ tập trung và đúng quả bóng trên không. Nhân Mã bực mình liền chặn quả bóng lại ngay trước mắt Song Ngư, tất nhiên điều đó là mặt Song Ngư đen lại nhưng đấy là cho đến khi Nhân Mã quay người lại đối diện với cậu ta thì cậu ta mới thấy mặt Nhân Mã thật đáng sợ, như thể bây giờ nó sẽ đi tìm một cái xiên, xiên cậu lại và đem lại nướng để có muốn cá nướng ngon tuyệt.

- Song Ngư, dừng lại nhanh không tao gọi cho mẹ mày là mày trốn học Tiếng Anh để đi tập bóng chuyền bây giờ . - Nhân Mã gằn giọng một cái tức giận.

- Cái gì cơ? - Nghe thấy Nhân Mã dọa như thế, Song Ngư liền giật mình. Gì thì gì nhưng Song Ngư vẫn sợ mẹ và lúc đấy cậu ta đánh rơi quả bóng trên tay.

- Song Ngư, tao với mày, nói chuyện ngay bây giờ. - Song Ngư thường thì sẽ làm ngơ câu nói của Nhân Mã nhưng hôm nay thấy nó gằn giọng và nhìn ánh mắt của nó thật đáng sợ nên cậu vội vàng đi theo Nhân Mã ra khỏi phòng tập.

--

- Mày bị cái gì đấy Song Ngư? Tao biết là mày muốn thắng nhưng đâu phải đến cái mức này? - Nhân Mã đang đứng nhìn một Song Ngư đầy mệt mỏi khi cả hai đang ở dưới gốc cây ở sân sau.

- Tao không biết, chỉ là tao không muốn thua nữa, mày biết đối thủ năm ngoái của mình là ai đấy Nhân Mã, tao không muốn phải thất bại trước một người mà tao không phục.

Song Ngư nói cũng đủ để nó hiểu. Năm ngoái thua, ai cũng tiếc nhưng không thể nào tiếc bằng Song Ngư. Đội đối thủ có Cự Giải. Cả bốn đứa chúng nó đều biết Cự Giải, thậm chí đến cả Ma Kết cũng biết vì Cự Giải vốn học cấp hai với chúng nó. Cự Giải và Song Ngư trước đây là bạn, có thể không phải là bạn thân như kiểu Bạch Dương với Song Ngư nhưng mối quan hệ hồi đấy không căng thẳng như bây giờ.

Năm cấp hai, trường chúng nó cũng có câu lạc bộ bóng chuyền, cả Cự Giải lẫn Song Ngư đều tham gia. Cho đến khi có giải đấu, mỗi đội chỉ có sáu người thi đấu nếu chưa tính libero, mà cả Song Ngư và Cự Giải lại không phải libero, một bên là chuyền hai và một bên là đập biên nên một trong hai phải ngồi ghế dự bị.

Và người ngồi ghế dự bị là Cự Giải.

Cự Giải biết mình là người có khả năng nhưng tại sao huấn luyện viên và cả đội năm đó đã chọn Song Ngư thay vì cậu nên từ đó cậu ta có hiềm khích với Song Ngư. Song Ngư cũng chả khác gì, cậu vốn cũng chả ưa nổi cái tính của Cự Giải, đó là sự lựa chọn của cả đội nên cậu nghe theo thôi. Mà hơn nữa, cả Cự Giải lẫn Song Ngư đều là những người có tính cạnh tranh mạnh nên với những gì mà họ giỏi, cụ thể ở đây là bóng chuyền thì họ sẽ làm mọi cách để chứng minh điều đó. Hay thậm chí khi hai người chơi cùng nhau, nó không thể hòa hợp được, trận đấu sẽ trở nên hỗn loạn. Nên đó là lý do nếu Song Ngư ra sân thì Cự Giải chắc chắn sẽ không ra sân và ngược lại. 

Cho đến khi hai người gặp lại nhau năm ngoái, đó là lần đầu tiên Cự Giải đánh bại được Song Ngư.

Song Ngư tất nhiên cay cú lắm, nhưng cậu không thể làm gì được. Lúc đó nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ của thằng ranh kia, cậu đã xông ra đánh nó nếu lúc đấy Thiên Yết và Bạch Dương không chạy ra giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Nên năm nay chính là cơ hội để cậu có thể phục thù.

- Ê Nhân Mã, để tao nói chuyện với Song Ngư tý được không? - Nhân Mã quay ra đằng sau thấy Thiên Yết đang đứng cầm một túi đồ.

- Ừ được, tao đi trước đây, nếu có gì thì cứ gọi cho tao. - Nhân Mã đập vai Thiên Yết rồi vội vàng chạy về phòng tập.

Thiên Yết từ từ đi đến chỗ Song Ngư đang ngồi rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu ta. Nó lấy từ trong túi ra một hộp sữa dâu rồi đưa cho cậu.

- Uống không?

- Ừ, cảm ơn.

Song Ngư cầm lấy hộp sữa rồi lẳng lặng lấy ống hút cắm vào mà uống.

- Song Ngư.

Nghe thấy Thiên Yết gọi mình, Song Ngư liền quay đầu sang phía nó nhưng miệng vẫn bận uống sữa.

- Tao biết thừa cái tính ẻ ẻ ương ương nhà mày rồi Song Ngư, tao cũng biết thừa cái tính háo thắng của mày rồi nhưng mà mày đâu cần phải làm thế này. Ừ thì đúng là nếu đội không có mày thì sẽ không thắng được nhưng nếu mày cứ tập luyện điên cuồng chỉ để thắng Cự Giải thì tao nghĩ cả đội cũng không muốn mày đấu đâu.

Song Ngư nghe thấy Thiên Yết nói thế liền dừng uống sữa lại, mà ngẫm xem những gì mà con bạn thân của mình đang nói.

- Tao biết, mày với Cự Giải vẫn không quý nhau từ đợt lớp 8 rồi nhưng mà nếu thi đấu mà cứ nghĩ đến hận thù thì khó có thể thắng được. Năm ngoái mày thi đấu, chẳng phải do mải nghĩ đến việc đánh bại nó mà mày mất bình tĩnh rồi thua sao? Bóng chuyền là thứ mày yêu thích, mày chơi nó vì mày thích. Tất nhiên là sẽ có lúc thất bại thì đành phải chấp nhận thôi, lần sau có thể thắng. Từ trước đến giờ, nếu mày có thua thì tao biết mày vẫn giữ được bình tĩnh mà cố lên chứ không phải tập luyện một cách điên khùng, quên không ăn không uống như này. - Thiên Yết đập nhẹ vào vai Song Ngư.

- Tao biết, chỉ đây là lần đầu tiên tao muốn thắng đến mức tuyệt vọng, tao không muốn phải nhìn thấy tao thua cuộc trước Cự Giải thôi.

- Song Ngư, mày biết là mày làm thế thì Cự Giải sẽ bắt thóp mày mà khiến mày mất bình tĩnh, như Nhân Mã nói, đúng là kỹ năng của cậu ta có thể không bằng được mày, nhưng cậu ta biết cách làm cho mày mất bình tĩnh và dẫn đến hoảng loạn. Nên Song Ngư, với tư cách là bạn thân của mày từ hồi mẫu giáo đến bây giờ tao khuyên mày nên quên đi đối thủ của mình là ai, rồi cứ thế mà chơi hết mình thôi. Nếu mà mày còn mất bình tĩnh vì Cự Giải thì đừng hỏi tại sao sau hôm thi đấu tao vứt mày ra ban công.

- Được rồi, tao biết rồi, cảm ơn mày.

Song Ngư cười nhẹ. Cậu biết ơn vì luôn có Thiên Yết ở bên cạnh. Mặc dù hai đứa chỉ giỏi chành chọe rồi bắt nạt nhau suốt ngày, thậm chí có lúc hồi còn bé lại đánh nhau cơ, nhưng có một người bạn như nó bên cạnh ít nhiều cũng khiến cho cậu yên tâm hơn. Thiên Yết đã luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi gặp khó khăn như này đấy, luôn có nó bên cạnh để an ủi và giúp cậu bình tĩnh lại.

Không chỉ Thiên Yết, Nhân Mã và Bạch Dương cũng ở bên cạnh cậu mỗi khi có khó khăn.

Nhiều lúc nghĩ lại, nếu không có chúng nó ở bên cạnh thì cậu sẽ ra sao nữa.

--

- Sao rồi? - Thiên Yết và Song Ngư đang ngồi dưới gốc cây thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai đứa ngẩng đầu dậy thì nhận ra đấy là Bạch Dương.

- Tao phải đi tìm Nhân Mã cái đã, chúng mày cứ ở đấy đi. - Thiên Yết từ từ đứng dậy rồi bảo Bạch Dương ngồi xuống chỗ của mình vừa ngồi, và nó vẫy tay chào hai đứa kia.

Bạch Dương cũng theo thế mà ngồi xuống bên cạnh Song Ngư. Song Ngư chả nói chẳng rằng, chỉ đưa tay ra rồi đập tay với Bạch Dương như một thói quen không thể bỏ của hai đứa chúng nó.

- Sao rồi? - Bạch Dương mở đầu cuộc nói chuyện.

- Bình tĩnh lại rồi. - Song Ngư trả lời ngắn gọn.

- Song Ngư, có gì nói hẳn ra đi. - Bạch Dương nói một cách thẳng thừng khiến Song Ngư giật nảy.

- Sao, ý mày là gì?

- Gần đây mày đang gặp chuyện gì? Tao biết thừa là không chỉ có mỗi việc mày sắp gặp lại Cự Giải ở giải đấu. Cả ba bọn tao đều biết nhưng có lẽ Nhân Mã và Thiên Yết chưa hỏi mày. Sao, nói ra đi chứ?

- Được rồi, làm thế nào mà chúng mày biết là tao đang còn một chuyện nữa? - Song Ngư hỏi mà nhìn sang Bạch Dương rồi thở dài. Cậu giấu kỹ đến như vậy mà vẫn bị chúng nó nhìn ra.

- Song Ngư à, bọn tao đã là bạn với mày tự tận hồi cấp hai rồi, mày giấu chuyện gì thì bọn tao thấy hết. Thiên Yết hay Nhân Mã giấu chuyện thì có khi mày không biết chứ khi mày giấu cái gì thì khá lộ liễu đấy. - Bạch Dương quay sang nhìn thẳng vào Song Ngư, ánh mắt như muốn nói rằng: "giờ thì nói thẳng ra đi, bọn tao biết thừa là mày đang giấu diếm bọn tao rồi.

- Thôi được rồi, nếu chúng mày cũng biết rồi thì tao nói luôn. Tao đã định là sau khi hết giải đấu mới nói với chúng mày để tập trung vào việc luyện tập, nhưng thôi tao nghĩ bây giờ nên nói để tao đỡ phải nghĩ đến nó nữa. - Song Ngư nói.

- Chuyện là, tao đang thích một người. - Nghe xong câu nói của Song Ngư mà Bạch Dương suýt nữa sặc nước bọt.

Ừ thì không phải là Song Ngư chưa từng thích ai bao giờ, mà thậm chí cậu ta là người đầu tiên và sớm nhất trong nhóm có người yêu. Cậu ta đã có người yêu từ cấp hai, tầm đầu lớp 8 gì đấy nhưng rồi cũng chia tay, và từ đấy trở đi, con người này đã chính thức tuyên bố: "Không yêu đương gì nữa, chỉ bóng chuyền thôi."

Và bây giờ thì nó dám lại bảo là nó đang thích một người đấy. 

- Được rồi, cô gái nào "may mắn" tới mức mà được mày thích đây?

Song Ngư cười lên rồi đánh nhẹ vào vai Bạch Dương khi nghe thấy cái giọng nói đầy mỉa mai của cậu ta, cái thứ bạn thân chết tiệt. 

- Nhất thiết là phải là con gái à? 

Được rồi, lần này nghe xong thì Bạch Dương trố mắt quay sang nhìn Song Ngư.

Chẳng lẽ nó thích nam...

À ừ cậu suýt quên mất, cuối năm lớp 10, Song Ngư đã nói cho cả nhóm rằng có khả năng là cậu ta là bisexual, hồi đó thì không chắc lắm, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi đấy. Nhưng nếu là con trai thì Song Ngư thích được ai chứ? Vì lúc đầu Bạch Dương cứ nghĩ đấy là con gái nên trong đầu cũng có xuất hiện vài đối tượng, nhưng giờ nó nói thế thì người nó thích có thể là ai cơ chứ?

- Bạch Dương, tao thích mày. 

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com