Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đã một tuần kể từ khi Song Ngư tỏ tình với Bạch Dương và tình hình là cu cậu vẫn chưa chịu trả lời người kia. Mặc dù là cậu biết chỉ còn tầm bốn đến năm ngày nữa là giải đấu bắt đầu rồi, cậu không muốn Song Ngư phải suy nghĩ quá nhiều về việc đấy. Nên việc bây giờ mà cậu cần làm đó có được câu trả lời càng nhanh càng tốt, cậu cần xác định tình cảm mà cậu thực sự dành cho người kia là gì. 

Mặt khác thì Song Ngư dần quay lại với việc tập luyện như bình thường, cậu ta cũng không tập một cách điên cuồng như trước nữa. Mặc dù là như vậy nhưng Song Ngư vẫn lo lắng với cái việc phải đối mặt với Cự Giải ở giải đấu, cậu biết là bản thân phải bình tĩnh lại mới có cơ hội thắng được. Cộng thêm cả việc Bạch Dương vẫn chưa đưa ra cho cậu một câu trả lời còn khiến cho cậu đau đầu hơn nữa. Song Ngư tôn trọng Bạch Dương và cậu có thể hiểu lý do tại sao cậu ấy cần có thêm thời gian để suy nghĩ, dù gì thì cũng là do Song Ngư nói hết ra một cách quá đột ngột mà. 

Cơ mà không nói ra thì cậu còn khó chịu hơn. Mấy hôm mà cậu tập luyện với cường độ mạnh tới mức quên ăn quên ngủ đấy không phải chỉ vì cậu sắp gặp lại Cự Giải mà là một phần cậu muốn tạm thời gác việc tình cảm sang một bên để có thể tập trung vào giải đấu. Nhưng cuối cùng dù có giấu kỹ đến mức nào cũng bị chúng nó đọc ra nên có giấu cũng chẳng được. Mà Bạch Dương nói cũng đúng, nên nói ra còn hơn là giữ trong lòng mãi. 

Thực sự là Song Ngư chỉ có thể thở dài trước tình trạng của mình bây giờ. Sao cậu không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, không thì muộn hơn, tầm sau khi giải đấu kết thúc thì chẳng phải cậu sẽ chỉ cần tập trung vào một chuyện thôi sao? Nhưng không, cuộc đời lắm lúc chả như mơ đâu, nhất là với những đứa hay sống lỗi như Song Ngư. 

Cậu biết là mình không nên giục Bạch Dương để đưa ra một câu trả lời nhưng cứ để như này mãi thì không ổn tý nào. Nó càng khiến cậu lo lắng, hồi hộp hơn.

--

- Ê, mày có thể tập trung vào ăn thay vì ngồi đần ra đấy được không? 

Câu nói của Nhân Mã khiến cho Song Ngư quay về với thực tế, và cậu nhận ra là bát mì trộn trên bàn vẫn còn nguyên và cậu đồng thời cũng nhận ra là Nhân Mã đang nhìn với một ánh mắt khó hiểu.

- Mày có ổn không đấy, tao biết là mày vẫn lo cho giải đấu các thứ nhưng mà...

- Tao sẽ ổn thôi, có nhiều thứ trong đầu tao thôi mà. - Song Ngư xua xua tay, ý tỏ ra là cậu ổn, không cần lo. 

- Ổn thì tao đã không hỏi rồi. Sao, lo vụ Bạch Dương hả? - Nhân Mã hỏi trong khi miệng vẫn còn đang bận ăn xôi.

- Ừ, thì tất nhiên là đang lo vụ đấy rồi, hơn một tuần rồi nhưng mà nó vẫn chưa đưa ra câu trả lời, đã thế nó còn ngại tao nữa. - Song Ngư vò đầu, bứt tai, sau khi bị Nhân Mã hỏi như thế thì đúng là cậu không biết nên làm gì cả. 

- Mà tao hỏi nhé. - Nhân Mã nói rồi đổi chỗ từ ngồi đối diện Song Ngư thành ngồi bên cạnh cậu. - Mày thích nó từ bao giờ rồi? À từ từ, mày nhận ra mày thích Bạch Dương từ khi nào?

Song Ngư nhìn mặt Nhân Mã mà muốn phì cười, ừ thì đúng là vấn đề này đang khá là nghiêm túc nhưng cái mặt của Nhân Mã khi mà đang ăn xong trợn mắt lên nhìn cậu tức cười chết đi được. 

- Cười cái gì? - Nhân Mã đánh thẳng vào đầu Song Ngư khiến cu cậu xoa đầu. - Bố mày đang nghiêm túc để còn giúp mày đấy con lợn. 

- Ơ bớt cục cái đã. - Song Ngư cố gắng hạ hỏa Nhân Mã. - Thôi được rồi, tao có vẻ như nhận ra tao thích nó từ hồi đi hai ngày một đêm. Tại hồi đấy tao với ở chung lề nên là lúc đấy tao cảm thấy là lạ. Tao nghĩ là tại hay đi chung với cả hai đứa chúng mày nên là trước đấy tao không nhận ra được tình cảm của mình. Thì tại lúc đầu ở trong lều có hai đứa thì tao cũng chưa thấy gì cả nhưng tầm hai hay ba giờ sáng tao có bật dậy vì khát nước. Thì uống nước xong tao lại quay lại đi ngủ. Và lúc đấy tao nhìn thấy Bạch Dương đang ngủ, lần đầu tiên trong cuộc đời tao thấy tim tao đập nhanh đến mức đấy. Thậm chí có khi nhanh hơn cả khi đi thi đấu. Kiểu từ trước đến giờ tao chưa từng thấy Bạch Dương có thể đẹp đến mức đấy. Ugh, xong lại còn cả cái lúc tao gọi nó dậy, nó lại còn ôm lấy tay tao nữa. Sao nó thể là một cục đáng yêu đến như thế chứ? 

Song Ngư nói mà gục mặt xuống bàn, gần như quên đi sự tồn tại của Nhân Mã bên cạnh mình, nên cậu cũng không biết là nó đang nhìn cậu với một ánh mắt kỳ thị.  Ừ thì là nó bảo Song Ngư nói ra để có gì nó giúp chứ không phải là để nó ngồi xong nhìn cậu ta rên rỉ về người mình thích hay đồng thời cũng là người bạn thân của cậu ta. 

- Tao không hiểu sao lúc đấy tao lại có cảm giác như bản thân có cả vũ trụ ở bên cạnh khi được ở bên cạnh Bạch Dương. Và mày biết đấy, sau khi đi cắm trại về thì tao càng nhận ra là tao rất rất rất thích nó, và giờ thì tao đang ở đây, đã tỏ tình, đang chờ đời và có vẻ vô vọng. 

- Được rồi, điều bây giờ mày cần làm là đừng vô vọng nữa, vì nếu mà mày định vô vọng mãi như thế này thì tao sẽ tát chết mày. Với lại nếu mày nghĩ Bạch Dương đang gặp khó khăn trong việc xác định tình cảm nó dành cho mày sao mày không giúp nó? - Lúc này, Song Ngư mới quay sang nhìn Nhân Mã một cách khó hiểu.

Giúp? Giúp như thế nào? Giúp kiểu gì? Ý nó là sao? 

- Ý tao là, nếu mà bây giờ mày cứ để Bạch Dương có thời gian như thế mà không tiếp cận nó thì chẳng phải thiệt cho mày hay sao? Trong cái lúc mày để Bạch Dương có thời gian để suy nghĩ về tình cảm của nó thì mày nên đối xử với nó với tư cách là một người thích nó chứ không phải là một người bạn thân như mọi khi. Như vậy, nếu Bạch Dương có cảm xúc, cảm giác gì thì nó thích mày. - Nhân Mã giải thích xong lại nhét một thìa xôi vào miệng.

Song Ngư ngẩn ra một lúc rồi ngẫm lại những gì mà Nhân Mã vừa nói. Này, từ khi nào mà con bạn cậu nó lại có kinh nghiệm trong việc này thế. Hồi cấp hai hỏi nó chuyện tình cảm thì nó hoàn toàn mù tịt, giờ thì nó lại cho mình khuyên hẳn hoi mới xịn chứ. 

- Ê, sao tự dưng mày có đống kinh nghiệm với lời khuyên từ đâu ra đấy? Mọi khi thì có chịu yêu đương gì đâu? 

- Thì lớn lên nó khác, biết được đấy. - Nhân Mã nhún vai, thực ra thì trong đầu nó tự dưng bật ra cái ý tưởng đấy nên nó nói cho Song Ngư thôi, còn được hay không thì đấy lại là một việc khác. - Nhưng mà tại tao nghĩ làm thế thì con cái Cừu của nợ kia sẽ nhận ra được tình cảm của mày rõ hơn, và đồng thời thằng đấy cũng sẽ xác định được tình cảm của nó dễ hơn. 

- Ừ thì tao thấy cái ý...

Song Ngư chưa kịp nói xong thì cậu hoàn toàn thấy một con người nào đấy đang xen vào giữa cuộc trò chuyện của cậu và Nhân Mã, nên cậu có thể chắc chắn rằng cái người đấy chính là Ma Kết, ngẩng đầu lên nhìn thì cậu hoàn toàn không sai chút nào cả. 

- Hai người đang nói gì mà vui thế? - Ma Kết nở một nụ cười với Song Ngư, và Song Ngư hoàn toàn cảm nhận được là cậu ta không cười trong lòng đâu, cậu ta sắp bóp cổ Song Ngư đến chết giờ.

- Không có gì quan trọng lắm. - Song Ngư trả lời, thực chất thì cậu đang cười trong lòng vì Ma Kết đang ghen với cậu. 

- Có chắc không? - Ma Kết nhíu mày nhìn Song Ngư.

- Chắc. - Khiếp ghen gì mà ghê thế không biết nữa,

- Thôi ngay, đừng có dọa nó, phắn về mà tập bóng rổ đi. - Nhân Mã cấu cánh tay của Ma Kết khá mạnh và khiến cậu ấy rít lên vì đau.

- Đau, đừng có cấu tao. - Ma Kết quay lại nhìn Nhân Mã nhăn nhó. 

- Thế đừng có xen vào, bọn tao đang nói chuyện. - Nói rồi, Nhân Mã liền lấy chân đạp vào người Ma Kết, ý là muốn cậu ta phắn ra chỗ khác, đừng làm phiền nó nữa. - Đi mà tập bóng rổ, sắp có giải đấu rồi đấy.

- Rồi rồi, đi tập bây giờ. - Ma Kết nói rồi véo má bên trái của  Nhân Mã rồi nhanh chóng chạy ra khỏi canteen. 

Tất nhiên là Nhân Mã lại sôi máu lên rồi, thứ người vô duyên và đáng ghét, ăn sáng với bạn xong ngồi nói chuyện với bạn cũng bị tên đó chen vào. Hỏi sao không thích cho được.

- Thôi ăn nhanh đi không anh đội trưởng lại đợi. - Song Ngư đổi chủ đề để Nhân Mã không để tâm nữa. 

-- 

Thiên Yết đang cầm trong tay hai túi đồ, vì là dạo này Nhân Mã và Song Ngư đang tập trung vào việc đấu giải nên với tư cách bạn thân của hai đứa chúng nó, Thiên Yết cảm thấy mình nên làm gì để động viên chúng nó, để hai đứa nó có thể chơi tốt nhất. Nên nó quyết định mua đồ uống cho chúng nó, mặc dù cũng chả có gì mấy nhưng như thế cũng phần nào khiến chúng nó có chút tinh thần và động lực để tập. Dù gì thì năm nay cả đội trông chờ khá nhiều vào hai đứa chúng nó vì hai đứa chính là chủ chốt của đội. 

Đang trên đường đi đến phòng tập bóng chuyền, Thiên Yết vô tình gặp Thiên Bình.

- Chị Yết, chị đi đâu thế ạ? - Thiên Bình nhìn thấy Thiên Yết đang đi ngược chiều với mình nên vội chạy lại. 

- Chị định qua bên câu lạc bộ bóng chuyền, mấy ngày nữa là đấu giải rồi nên chị mua nước cho chúng nó uống. - Thiên Yết nói rồi hai tay giơ lên hai túi.

- Chị đưa một túi đây em xách cho, giờ em cũng rảnh nên em qua cùng chị luôn cũng được. - Thiên Bình nói rồi cầm một túi từ tay Thiên Yết. 

- Chị cảm ơn, à chị quên mất không đưa em. - Thiên Yết nói rồi thò tay vào túi mà mình đang cầm. - Đây, em cầm lấy đi. 

Thiên Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Yết đưa cho mình hai hộp sữa dâu. 

- Chị không biết là em ăn sáng hay chưa thế là không biết có nên mua đồ ăn hay không, nên chị cứ chỉ mua sữa thôi. Dù gì thì cũng có năng lượng cho buổi sáng mà. - Thiên Yết cười nhẹ.

Thiên Bình bỗng cảm thấy lâng lâng trong lòng, Thiên Yết quan tâm đến cô. Mà hơn nữa, sao Thiên Yết biết là cô thích sữa dâu, không biết là có phải trùng hợp hay không nữa. Dù gì thì nó cũng khiến Thiên Bình mừng lắm. Tự dưng được người mà mình đang theo đuổi quan tâm đến thì có gì tuyệt hơn không.

- Em cảm ơn chị rất nhiều. Thiên Bình vui mừng nói rồi ôm lấy Thiên Yết.

Thiên Yết giờ hiểu tại sao mà nhiều người thích Thiên Bình đến thế rồi, người đâu mà dễ thương thế. Nó nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Bình rồi cả hai cùng hướng đến phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền. 

Khẽ đẩy cửa ngó vào thì Thiên Yết và Thiên Bình thấy Song Ngư và Nhân Mã đang ngồi ở ghế thở hổn hển, chắc chúng nó vừa tập xong. 

 - Ê, nước này. - Thiên Yết đi thẳng rồi đưa cho hai đứa kia túi nước nó đang cầm, Thiên Bình thấy vậy cũng liền để túi mà mình đang cầm lên ghế, ngay bên cạnh Song Ngư. 

- Cảm ơn, mày mua nhiều thế. - Nhân Mã nhìn vào cái túi nước mà Thiên Yết mua mà muốn trố mắt.

- Không có gì, chỉ là động viên chúng mày để còn chuẩn bị cho giải đấu tới. - Thiên Yết nói xong thì nó liền đập tay với Nhân Mã.

- Ê, đi lên lớp đi chúng mày ơi, sắp vào tiết rồi. - Song Ngư nhìn điện thoại rồi liền cất vào trong cặp. 

- Ê, đi nhanh không tiết đầu là Lý đấy. - Nhân Mã nói rồi cầm đồ lên, kéo Thiên Yết về lớp trước, còn Song Ngư thì chúng nó...mặc kệ.

Thế là Song Ngư thở dài, đi sau chúng nó, bạn bè mà hai đứa nó lúc vội chỉ nhớ đến nhau thôi, không nhớ đến con Cá chết tiệt này đâu. Xong cậu nhớ ra lúc nãy còn cả Thiên Bình vào với Thiên Yết, nên quay sang bên trái thì cậu thấy con bé đang đi bên cạnh mình. Lúc này cậu nhận ra cậu có điều cần hỏi con bé. 

- Này, Thiên Bình anh hỏi. 

- Sao ạ? - Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Em thích Thiên Yết đúng không? Được bao lâu rồi? - Thiên Bình có chút ngạc nghiên trước câu hỏi đột ngột của người đàn anh bên cạnh mình.

- Vâng, em cũng không rõ lắm, từ hồi em mới gặp chị ý. 

- Thế, làm thế nào để em biết Thiên Yết có thích em không? - Song Ngư hỏi mà giọng run hết cả lên, lâu lắm rồi cậu mới dám ai đấy về chuyện tình cảm. 

- Em cũng không rõ đâu, chỉ là em cứ quan tâm đến chị ấy, rồi ở bên cạnh chị ấy những lúc cần thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Em cũng chưa nói hẳn ra là "em thích chị", em cứ thể hiện tình cảm của em qua hành động trước đã, đến một thời điểm nào đấy thích hợp thì em sẽ nói ra. Mà từ từ, sao tự dưng anh lại hỏi em thế?

- À, thì là vì... - Song Ngư cũng không biết nói như thế cho thích hợp, tại cậu cũng chả mấy khi nói chuyện với Thiên Bình. 

- Anh đang thích ai đúng không? - Song Ngư giật mình trước câu hỏi của con bé, quay sang nhìn thì đã thấy nó đang nhìn mình cười nham hiểm. 

- Được rồi, là anh đang thích một người. Anh thích Bạch Dương. - Thiên Bình nghe xong câu trả lời của Song Ngư cũng không ngạc nhiên cho lắm. - Thế anh tỏ tình rồi đúng không?

-Từ từ, sao mày biết nhiều thế hả Thiên Bình? 

- Thì cả chị Nhân Mã và Thiên Yết đều kể cho em rồi. Đừng đổ lỗi cho hai chị ý, hai chị ý chỉ hỏi để giúp anh thôi. Bây giờ em khuyên anh thật lòng là nên hành động luôn, nghĩa là anh cứ quan tâm đến anh Bạch Dương đi, thì anh ấy sẽ  đưa ra câu trả lời dễ hơn. 

- Hừm..

Song Ngư lúc đấy mới suy nghĩ thật kỹ càng, cả Nhân Mã lẫn Thiên Bình đều khuyên cậu như thế thì cậu nên làm theo, dù gì thì cậu cũng thấy đó là ý tưởng hay, có lẽ Bạch Dương sẽ sớm thấy được tình cảm mà Song Ngư dành cho cậu ấy nó như thế nào. 


TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com