Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

~ Ở trường ~

Nhân Mã P.O.V

- Ế, dì mày bảo thể thật hỏ? - Thiên Yết đang đứng đối diện với tôi, nghe mọi thứ tôi kể xong mà nó shock luôn.

- Ờ, tao cũng không muốn phản đối lại dì, đây cũng là vì hạnh phúc của dì mà.

- Úi, bạn tao lớn quá rồi - Thiên Yết xông ra ôm đầu tôi như một vị thần vậy.

- Ầy, tao từ bé đã thế rồi mà - Tôi quay ra thì thấy nó nhìn tôi với một ánh mắt kỳ thị.

- Thôi, đi ăn sáng đi, tao đói vãi - Thiên Yết đứng dậy rồi đồng thời cũng kéo tôi đứng dậy luôn.

- Ừ đi, tao cũng đói lắm rồi. - Thế là hai đứa "tung tăng" cùng nhau chạy xong canteen.

Tôi và Thiên Yết cứ vừa đi vừa nói chuyện thì chúng tôi vô tình đi lướt qua một hotboy, mà nếu tôi nói thế, chắc ai cũng sẽ đoán được đó là Ma Kết. Hôm nay hắn ăn cái gì mà mọi khi cái mặt cứ đơ đơ như bị phê, vậy mà hôm nay lại vác ra một bộ mặt rất hớn hở như đứa trẻ được tặng quà vậy. Xí, nhìn mà thấy ghét, chắc là vừa tán được em nào khối dưới đây mà.

Ma Kết P.O.V

Không hiểu tại sao hôm nay tâm trạng của tôi khá là tốt, nên hôm nay đến trường tôi cứ cười suốt, lúc đi với mấy thằng bạn cũng cười, trong giờ học cũng cười, lúc ăn cũng cười nữa. Nói thật là tôi không hiểu tại sao nhưng tôi vui thì tôi cười thôi nhưng cứ phải có con người nào đó phải nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ thị và khinh miệt khiến cho một phần nào đó tâm trạng tôi có chút tụt xuống.

Đó là Nhân Mã - bạn cùng lớp cũ năm cấp 2. Hôm nay tôi đang vui vẻ thì ngẫu nhiên đi lướt qua nó, thế là nó bắt đầu lườm tôi toét mắt. Thật đáng sợ, khi nào nó mới bỏ được cái ánh mắt đấy cơ chứ?

Mà tôi nhớ hồi cấp 2 tôi và nó không chơi thân thì cũng chả bao giờ ghét nhau cả, vậy mà giờ đây lên cấp 3, nó và Thiên Yết chưa hề nói với tôi một câu nào cả và đến bây giờ tôi vẫn chưa biết lý do là gì cả.

Nhưng thôi, quan tâm đến Nhân Mã khiến tôi đau đầu, hôm nay tôi còn có một việc quan trọng hơn, đó là đi ăn tối với bố tôi, người yêu bố và cháu gái cô ấy. Tôi đang khá là phấn khích, bởi vì tôi rất quý cô ấy nên chắc cháu gái cô ấy cũng rất tốt bụng và trìu mến như vậy.

~ Chuyển cảnh ~

Nhân Mã P.O.V

- Dì, con không mặc váy đâu - Tôi kiên quyết phản đối khi đang ngồi chơi trong phòng thì bị dì phi cho một chiếc váy vào người.

- Hôm nay mình gặp mặt nhà người ta mà, con ăn mặc sao cho nó giống con gái chút đi - Dì tôi đứng bên ngoài cửa cằn nhằn.

- Ơ, con phải đi cùng dì á? Con tưởng dì đi một mình ạ? - Ế, sao tôi lại phải đi, tôi là cháu chứ có phải con đâu.

- Nhưng con sẽ cùng dì sống với họ mà, ít nhất thì cũng phải gặp mặt chứ.

- Ể, dì không bảo là hôm nay con có lịch học được hay sao - Đi hay không đi vói tôi không phải vấn đề mà là vấn đề là nó ở cái váy kia.

- Không được, dì đã lỡ bảo bên đấy là hôm nay con sẽ đi cùng rồi mà, họ rất muốn được gặp con đó - Dì đã nói đến như vậy thì tôi đành phải đi thôi nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục dì để cho tôi không phải mặc váy.

Nhìn cái váy một lúc, tôi còn không dám tưởng tượng ra cảnh mình mặc, lần đầu tiên tôi mặc váy là năm 4 tuổi và nếu tôi không nhầm thì đó cũng là lần cuối cùng luôn. Tại vì váy thì vận động, di chuyển không được thuận tiện, tôi thì lại thuộc thể loại vận động nhiều nữa, nên việc tôi không thích mặc váy là đều bình thường thôi.

- Nhưng dì ơi, con không mặc váy được không ạ? - Nài nỉ tý chắc là dì cho đấy.

- Không, con phải mặc, chứ dì biết là con không mặc váy là thể nào con cũng sẽ mặc như một thằng con trai. - Dì lại nói trúng tim đen của tôi rồi.

- Vậy thì con đi tìm mấy bộ khác ạ. - Mã ơi, mày là phải năn nỉ bằng được dì.

- Không, mặc luôn váy đi, sắp đến giờ đi rồi, mặc vào đi rồi xuống tầng, dì sẽ đợi con - Dì nói phát xong bỏ xuống tầng 1 luôn, để tôi bơ vơ với cái váy.

Ôi thôi xong, thế là xác định mặc váy rồi. Trời, từ trước đến giờ, mới chỉ có Thiên Yết nhìn thấy tôi mặc váy thôi, và không phải tôi mặc đi chơi hay gì, mà hồi đó tôi thua cược với nó nên nó bắt tôi mặc váy cho xem thôi. Và bây giờ thì một thằng con trai sẽ được nhìn thấy lần cuối tôi mặc ấy.

Eo ôi, đi thay đây, đời mình như bãi phân.

~ Chuyển cảnh ~

Ma Kết P.O.V

- Bố, chúng ta sẽ thực sự gặp họ hôm nay luôn sao? - Tôi đang có chút hồi hộp nhưng có lẽ bố tôi còn hồi hộp hơn.

- Ừ, bố đang có chút lo lắng thôi.

- Bố nên thư giãn đi, chúng ta chỉ gặp người yêu bố và cháu gái cô ấy chứ có phải là gặp Thủ Tướng đâu, bố cứ ngồi đợi cô ấy nhé, con cần vào WC chút.

- Ừ, nhanh đấy.

Tôi từ từ sải bước vào WC cùng với hàng đống suy nghĩ linh tinh.

~ Chuyển cảnh

No one P.O.V

- Dì, tại sao con lại phải đi giày búp bê chứ ạ, nó đau chân lắm - Nhân Mã đã cùng dì đến nhà hàng nhưng cô không thể ngừng than vãn vì đôi giày búp bê mà dì cô đưa.

- Con cố một chút đi, tại giày của con toàn màu tôi thôi, đi mấy cái đôi đấy mà mặc cái váy này thì không hợp đâu - Dì Nhân Mã phản kháng lại khiến cô không thể cãi được.

- Vâng ạ - Nhân Mã èo uột nói.

- Sao tự dưng dì lại cảm thấy lo lắng quá vậy?

- Dì đừng lo lắng nữa, con chắc chắn mọi việc sẽ rất êm đềm ạ, dì cứ vào trước đi, con đi WC rồi con ra ngay.

- Ừ nhanh nhé, con biết bàn mình ở đâu rồi đúng không?

- Dạ, con biết rồi, con đi nhanh thôi mà dì - Nói xong, Nhân Mã nhanh chóng đi về phía phòng WC, và tất nhiên là cô không thể chạy được, do cái váy chết tiệt.

~ WC nữ ~

Nhân Mã đứng trước gương nhìn chính mình vài giây rồi ngay lập tực rút chiếc điện thoại ra để gọi.

- Alô, nhớ tao à Mã - Đầu dây bên kia nói với một giọng hân hoan vui vẻ.

- Ừ, nhớ lắm - Nhân Mã nói với giọng chán nản.

- Mày gọi tao chuyện gì thế? Tao tưởng là mày đi gặp mặt nhà kia với dì mày chứ - Và tất nhiên người đầu dây bên kia chỉ có thể là Thiên Yết.

- Thì tao đang ở nhà hàng, tao chạy vào WC để gọi cho mày đây - Nhân Mã nói với một giọng chán nản.

- Hở, sao phải gọi vậy? - Thiên Yết thắc mắc, ủa, đến ăn thì cứ việc ăn, gặp thì cứ việc gặp thôi nhỉ.

- Đợi tý, tao video call cho mày xem.

- Ế, phải video call cơ á - Thiên Yết tự hỏi Nhân Mã gặp chuyện gì nữa.

- Yết, mày nhìn thấy tao không? - Nhân Mã hỏi khi thấy bạn mình đơ đơ.

-...MÃ, SAO MÀY LẠI XÕA TÓC! MÀY LẠI CÒN MẶC VÁY NỮA! Trời đụ, bạn tôi ơi...

- Đấy, vấn đề đây, dì tao bắt mặc đây - Nhân Mã giải thích.

- Đợi tao cap màn hình la... - Người bạn của năm đây.

- Mày tốt ghê á - Khoé mắt Nhân Mã bắt đầu giật giật.

- Ơ thế mày gặp nhà kia chưa? - Thiên Yết bắt đầu hỏi han tình hình.

- Chưa, đến phát rồi tao vào WC luôn, chưa ra bàn ăn ngồi - Nhân Mã kể tiếp.

- Trời, con trai bác kia chắc may mắn mới được nhìn mày mặc váy kekekekeke - Thiên Yết hỉ hửng nói.

- Yết, mày được lắm...

- Thôi mày ra đi, không dì mày đợi, nếu có việc gì thì cứ báo cho tao - Thiên Yết nhắc Nhân Mã.

- Ok, cảm ơn Cạp - Nhân Mã thở dài.

- Bye, Ngựa - Thiên Yết vẫy vẫy tay qua điện thoại và Nhân Mã cũng thế rồi hai đứa tắt máy đi.

- Không sao đâu, không sao đâu, chỉ một lần này thôi, hơn nữa mình với người ta đây là lần đầu tiên gặp mặt nhau mà, không cần lo lắng nhiều đâu, hãy thư giãn đi Nhân Mã - Nhân Mã nói thầm với chính mình để cô bình tĩnh, cô hít một hơi rồi thở mạnh rồi nhanh chóng bước ra khỏi WC.

Vừa mới bước chân ra khỏi WC và đóng cửa lại thì Nhân Mã giật mình khi nhìn thấy người đối diện với mình - trước cửa nhà WC nam.

ĐỤ, LÀ MA KẾT.

Trong 3 giây của cuộc đời, Nhân Mã muốn gục ngã, bao nhiêu người, ai cũng được, mà cô lại gặp Ma Kết ở đây, khi cô đang MẶC VÁY. Trời ơi, gặp hắn bên ngoài trường là cô có bao giờ ngại hau xấu hổ đâu nhưng trong tình huống này thì làm thế nào thì mới hết nhục.

Còn Ma Kết, nói là cậu không ngạc nhiên thì là đang nói dối vì bây giờ nhìn hai con mắt cậu đang trố ra như thể nó sắp rơi ra vậy.

Tuyệt, hay lắm, hay lắm, đứng trước mặt cậu bây giờ chính là Nhân Mã. Vừa mới sáng sớm hôm nay đến trường, cậu nhìn thấy cái mặt tối đen của nó khi lườm cậu, lúc đấy thì thật đáng sợ, nhưng bây giờ cậu cảm giác như đời mình đang nở hoa khi nhìn thấy bộ mặt đang đỏ vì xấu hổ của nó.

Ngày nào đến trường, cũng thấy nó bô bô cái mồm như một thằng đàn ông mà giờ đây lại được nhìn thấy nó mặc váy thì thật là dịp quý hiếm nha.

- Nhân Mã? - Ma Kết giả vờ tỏ vẻ không nhận ra.

- Biết là tao là ai rồi lại còn hỏi với cái giọng đấy. - Mặc váy không có nghĩa là nó sẽ không lườm.

- Nhân Mã - con đàn ông nhất tao từng biết, hôm nay lại mặc váy, hẳn phải là một dịp đặc biệt nhỉ - Ma Kết nói với giọng châm chọc khiến nó bực mình.

- Thì kệ tao.

- Ầy, hôm nay chắc là dịp đặc biệt thì đừng nên nhìn tao với ánh mắt đấy chứ - Ma Kết cảm thấy cậu lại có một thú vui tao nhã.

- Kệ mày, tao đi đây - Nhân Mã nhanh chóng bỏ đi, việc gây sự với tên này càng không đi đến cả.

- Đợi chút - Ma Kết giữ cổ tay Nhân Mã, để cho cô quay mặt lại phía anh.

- Gì c...

Ngay trước mặt cô lúc này là khuôn mặt đáng ghét của Ma Kết và tay hắn đang để dưới cằm cô.

- Mày có biết là mặc váy trông mày xinh lắm không?

- Thả tao ra, tao còn có việc - Nhân Mã đỏ mặt nói, rồi nhanh chóng bỏ đi trước khi dì lại phải đi tìm cô.

- Thôi, mình cũng nên quay về với việc của mình - Ma Kết cũng thế mà quay về bàn ăn, và cậu nhận ra Nhân Mã cũng đi hướng giống mình.

- A, Nhân Mã ở đây con

- Ma Kết, nhanh lên con.

Khi hai người đứng khựng lại, thì mới hốt hoảng nhận ra:

- Bố mày/ Dì mày?

- Ủa, hai đứa quen nhau sao? - Bố Ma Kết thắc mắc.

- Dạ, bọn con học cùng trường - Ma Kết giải thích nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Vậy sao, thật là trùng hợp - Dì Nhân Mã vui vẻ nói.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com