Chương 1
Tôi là Đông, là một người viết sách mới nổi với cuốn sách tên "Máu nóng"
Cuốn sách đó rất nổi tiếng, nó đã làm cho danh tiếng của tôi vang xa ,vang rộng trên khắp đất nước Việt Nam này!
Tuy nhiên về sau . Mọi chuyện có vẻ như đã về còn số không,khi chỉ sau một cuốn sách mới của tôi được phát hành thì có vẻ như mọi người đã không chấp nhận nó như cuốn sách đầu tay kia,họ chê bai,xé rách cuốn sách mới đó của tôi,rồi đăng tải lên mạng xã hội . Thậm chí họ còn đến tận nhà tôi để kêu tôi xin lỗi họ
Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi phải xin lỗi , nhưng rồi một ngày tôi đã hiểu ra tất cả .... Lí do tôi phải xin lỗi những người đó là vì tôi đã viết sai sự thật . Nếu bạn không biết thì tôi viết và phơi bày những vụ án có thật , tuy nhiên sau cuốn sách đầu tay kia thì cuốn thứ hai này tôi đã bẻ lái cho câu chuyện đi quá xa khiến mọi thứ trở về con số 0 tròn trịa . Sau khi bị tấn công từ phía các độc giả tôi đã quyết định quay về làng của tôi,cái làng chất chứa nỗi đau mà tôi đã trải qua suốt 15 năm ấy
......
Tiếng xì xào bàn tán về tôi liên tục vang bên tai nó cứ vang vang,đến nỗi tôi như muốn phát điên với nó vậy!
Họ liên tục bàn tán về cuốn sách thứ 2 mà tôi đã viết,tôi nghe vậy thì cũng chỉ biết vậy chứ cũng không nói sao nữa . Vì vốn dĩ cái làng này làm gì có ai tử tế!
......
Tôi dọn dẹp lại căn nhà ngày xưa tôi đã ở với mẹ và bà ngoại mà lòng gan rối bời không thôi . Nơi đây kỉ niệm đẹp cũng có,kỉ niệm đáng kinh tởm cũng có, nói chung là nó rất nhiều ... Haizz,nghĩ tới mà phát mệt
Sau khi dọn dẹp xong tôi đi dạo quanh nhà lúc đấy cũng chỉ mới 14h giờ chiều nhưng chẳng hiểu sao trời hôm đó lại tối đen một cách bất thường,tôi dạo chán thì đi vào nhà để làm việc . Tôi định là sẽ lấp lại sai lầm của mình,bằng cách là viết một cuốn sách mới hay hơn lôi cuốn hơn . Nhưng lần này tôi không viết về chủ đề chuyện có thật nữa mà tôi viết về chính cuộc đời của mình,cái cuộc đời chẳng mấy đẹp đẽ này!
....
Đang viết hăng hái thì tôi nhìn tới cái đồng hồ bên cạnh cái máy tính của mình . Thời gian nhanh tới nỗi mới đó đã 17h giờ rồi, tôi không ngờ mình lại viết lâu đến vậy, do tôi tập trung quá à? Hay sao nhì... Mà kệ mẹ nó đi ai mà quan tâm cơ chứ . Sau khi dọn dẹp bàn làm việc của mình xong tôi đi ra ngoài nhà dọn dẹp vườn tường , làm đủ thứ xong thì cũng đã muộn . Định bụng là nấu một bữa cơm thật ngon ,mà tự dưng ngoài nhà có tiếng hô hào , rồi chạy ra chạy vào ngoài cổng nhà tôi . Tôi nhẹ được vài câu của mấy bà lão trong làng là :
"L-lại có người chết à? "
Dù là đàn ông con nhưng tính tò mò đã ăn sâu vào lòng gan phèo phổi của tôi rồi vả lại tôi còn là một người viết sách lên tôi rất muốn ra đó coi... Vì vậy lên tôi quyết định ra đó coi . Mà hình như đó là quyết định sai lầm nhất của tôi rồi....
Khi bước ra đó đập vào mắt của tôi là cảnh một người đàn bà , ruột gan của bà ta bị móc ra bên trong coi có những con côn trùng trông rất khiếp sợ,bản thân là người viết ra những sản phẩm kinh dị có thật nhưng tôi cũng không ngờ nó sắc nét tới vậy . Ngoài việc bị móc gan phèo phổi ra thì người đàn bà đó còn bị treo chân lên cái gốc cây ở đó,gốc cây đó không quá cao, tôi có thể trèo lên đỉnh ngọn còn được.
Đang nhìn hăng ,thì tự dưng có ai đó đẩy tôi làm tôi ngã nhào xuống đất
Ngẩng mặt lên nhìn thì đó là một cô gái
Cô ta khá cao tầm 1m69 ,mặt mũi cũng xinh xắn nhưng lại hằn học trong từng câu nói,cô ta nói rằng :
"Người mày cao như cái xào vậy,đừng đây bộ không định cho ai coi à?"
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt cảm thán,rồi nói :
"Ôi trời ,ai đời lại có người như cô không? Muốn coi thì nói một tiếng để tôi nhường chỗ cho chứ mắc gì đẩy tôi cơ chứ? Vả lại , ại kêu cô lùn làm gì rồi nói người ta!"
"Cao quá khổ nên khịa người khác à"
Nhìn cô ta rồi tôi đánh giá
"Tính ra cô cũng được ăn học mà nói vậy coi cho được sao?với cả tôi là đàn ông nên việc tôi cao hơn cô là điều đương nhiên rồi,nói mấy câu không đâu vậy"
"Ừ! Cái thứ cao như cái xào!"
Nói rồi cô ta chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái mà đi mất tăm luôn . Tôi cũng chẳng để tâm lắm mà tiếp tục hóng xem chuyện gì đang diễn ra .
" Ôi trời,sao lại kinh khủng tới vậy cơ chứ!"
"Mới qua con Lành nó còn chào hỏi tôi vậy mà giờ nó chết thương tâm như vậy...."
Họ nói là "con Lành"? Lục lại cái trí tuệ xiên vẹo của mình . Tôi nhớ ra rồi
Lành là cái chị ngày xưa hay cho tôi kẹo lắm . Nhìn chị ấy mà tôi bỗng thấy nhói lòng một chút...
Chị ấy là người tốt bụng vậy mà giờ đây chị ấy ,chết một cách khủng khiếp như vậy...
"Cái này lại là lời nguyền thứ 5 rồi,chắc chắn là vậy! Chứ đang đâu lại có người chết,vô lí! Đã thế con Lành nó tốt bụng hiền lành như vậy mà chết,chắc chắn là lời nguyền thứ 5 rồi!"
Lời nguyền thứ 5? Dù tôi ở đây được 15 năm rồi nhưng tôi chưa từng nghe tới cái lời nguyền này bao giờ cả . Không lẽ lúc tôi rời làng có chuyện đã xảy ra rồi sao?
"Đúng vậy! Bà Tuệ vs mẹ của bà ta cũng chết như vậy,à không,còn kinh khủng hơn vậy nữa!"
Nghe tới tên "Tuệ" tôi bỗng chậm đi một khắc . Đó là tên của mẹ tôi "Trần Anh Tuệ"
Tôi đứng đó,rồi lắng nghe họ nói để tìm hiểu chút thông tin về cái chết của mẹ
Mặc dù tôi cũng đã chứng kiến và biết rồi nhưng ngày ấy tôi đã quá đau buồn lên cũng không để ý nhiều.
Bây giờ thì,tôi bắt đầu tò mò về cái chết của mẹ tôi rồi đó...
"Chắc chắn,là mạng sống của chúng ta bị đe doạ rồi! Để đó đi mai gọi cảnh sát trên xã về rồi tính chứ bây giờ,chúng ta không làm gì được đâu!"
Nghe người kia nói vậy,cả đám người còn tụ tập khi nãy ,lại tản ra rồi ai về nhà nấy?!
Nhìn thấy khung cảnh đó tôi cảm thấy khó hiểu thật,nhưng rôi cũng rời đi vì còn có mỗi tôi và cái xác ở đó thôi giờ mà không đi khéo ,mạng tôi toi đời cũng nên
_____________________
Hết chương một rồi👀
Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên
Mong mọi người góp ý để cải thiện kĩ năng viết,để sau này mang tới những chương hay hơn nữa cho "Ma làng"
Và lời nguyền thứ 5 là gì thì các bạn hãy đón xem chương 2 nhé,nó sẽ giải mã cho các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com