6
"Người hâm mộ của anh ở trong kia kìa." Minseok vừa tới quán Wooje đã lon ton chạy ra ghé vào tai em thầm thì.
Em ngó theo hướng Wooje chỉ liền thấy người nào đấy ngáp ngắn ngáp dài trông chẳng có chút hình tượng tổng tài lạnh lùng thường ngày. Người kia quay sang thấy em, khoé miệng cong lên.
"Uầy cái chú đấy biết cười kìa."
Câu nói ngây ngô của Wooje làm em bật cười.
"Con người ai mà chả biết cười em."
Em vỗ vai Wooje rồi đi vào bên trong cất đồ thay quần áo. Tối nay có mình em làm ở quán, đáng nhẽ có cả anh Kwanghee ra phụ nữa nhưng đột nhiên có việc nên không thể đến. Wooje có buổi sinh hoạt câu lạc bộ vào buổi tối nên vừa tan ca đã chạy đi luôn rồi, Jeong Jihoon thì đang tăng ca sống chết với công việc mới tìm được. Em cũng thử gọi cho Minhyeong nhưng cậu mất tích ở một nơi nào đó không liên lạc được. Bình thường thì một người cũng được thôi, quán cũng không to vậy mà hôm nay khách ở đâu lại kéo vào nhiều quá trời. Em phải vừa order vừa làm đồ, trả đồ nữa, chạy qua chạy lại như con thoi. Minseok muốn khóc tới nơi rồi.
"Sanghyeokie" Minseok cuối cùng phải cầu cứu tới "người hâm mộ" luôn xuất hiện ở quán của mình. "Giúp em với."
Sanghyeok ngẩng lên khỏi đống công việc. Minseok phụng phịu kéo tay áo anh, mắt cún long lanh ầng ậc như muốn khóc. Vậy là quán thành công chiêu dụ được một nhân viên không công. Sanghyeok hồi đại học từng làm thêm ở mấy tiệm ăn với cafe nên không khó để anh tiếp nhận công việc được nhờ. Anh đứng ở quầy trả đồ lâu lâu thì phụ em pha một số đồ đơn giản. Có thêm một người nên công việc cũng đỡ đi hẳn nhưng phải đến khi dọn dẹp xong hết, biển đóng cửa được treo lên em mới thở phào.
"Mệt chết tôi."
Minseok ném tạp dề qua một bên nằm lăn lóc ở ghế sofa của quán. Sanghyeok lau nhà nốt, cất chổi rồi mới từ tốn mang hai cốc nước đi tới ngồi trước mặt em.
"A biết rồi." Minseok đột nhiên bật dậy nhìn anh chằm chằm. "Là chú, nguyên do cho sự đông đúc của mấy ngày nay."
Dạo này quán tự nhiên đông đúc hơn thường ngày một chút. Trước đấy lượng khách của quán cũng ổn cuối tuần thực sự cũng có đông nhưng dạo này đến ngày trong tuần lượng khách cũng nhiều hơn trước và đặc biệt là những ca làm của Minseok. Khách vào mua hay ngó gì đó, nhất là các bạn nữ và đến hôm nay thì em mới biết họ nhắm tới cái gì. Một chàng trai cao gầy, gương mặt điển trai, lạnh lùng có chút nghiêm nghị, ăn mặc đơn giản nhưng gọn gàng và bắt mắt, đôi khi sẽ khoác lên mình bộ vest lịch lãm hoặc như hôm nay đơn giản là quần âu và áo sơ mi, tay áo được sắn lên đến nửa cẳng tay để lộ ra bàn tay thon dài với những đường "dây điện" hiện rõ. Hình như đây là gu của con gái ngày nay. Và người này đặc biệt chỉ xuất hiện ở ca làm của Minseok.
"Chú, dạo này rảnh lắm ạ? Công ty không có việc sao ạ?"
Em là muốn hỏi câu này mấy lần rồi. Từ lúc về nước đến giờ Sanghyeok lúc nào cũng đóng cọc ở quán em đến khi em tan thì thôi, đặc biệt còn biết cả ca em làm để đến. Em chắc chắn là anh đã hỏi Minhyeong và Minhyeong thì lấy tin tức từ Choi Wooje chứ không ai khác. Thằng nhóc đó chỉ cần có đồ ăn thì có bảo lấy gan lấy thận nó chắc nó cũng cho.
"Không hề, tôi vẫn đang làm việc mà." Sanghyeok tỉnh bơ nhấp ngụm nước mà trả lời.
"Chú có thể làm việc tại công ty mà hoặc một nơi nào khác."
"Tại mạng ở quán em tốt đó."
Minseok cười không thể khinh bỉ hơn. Mạng ở đâu tốt hơn ở công ty sản xuất game vậy, lừa trẻ con hay gì vậy.
"Với cả tôi ở đây thì các em có nhiều khách hơn mà, không phải tốt sao."
Chà người ta biết kìa, đúng là gen nhà họ Lee, từ Lee Minhyeong đến Lee Sanghyeok, ai cũng mang một bụng đầy tự tin về bản thân. Nhưng mà họ có cơ sở để tự tin nên cũng chẳng phản bác được gì. Ok họ đẹp trai, dáng đẹp, nhiều tiền không tự tin thì những người như Minseok chỉ có nước không cả ngóc đầu lên được.
"Nhưng mà..."
"Em muốn ăn gà không? Tối cũng chưa ăn tối mà." Em còn chưa nói xong anh đã nói trước. Lee Sanghyeok hiểu Ryu Minseok như cách em từng tự tin vào sự thấu hiếu của mình về đối phương.
"Em sẽ ăn cả một con gà."
Nói đến liền thấy bụng réo gọi. Em quyết đoán trả lời rồi đứng dậy đi thay quần áo. Hai người kéo nhau ra quán gà và thực sự là gọi hẳn một con gà. Nhưng người ăn chỉ có mỗi Minseok thôi. Em ăn lấy ăn để vì bị bỏ đói cả một tối, còn phải làm việc hết công suất nữa, thật là đói sắp chết em rồi. Tay và miệng hoạt động hết công suất, em còn tiện tay xé thịt gà bỏ vào đĩa salad của Sanghyeok. Người lớn tuổi sống khoa học nên không ăn mấy thứ dầu mỡ này, chỉ gọi có đĩa salad và ăn kèm với phần thịt trắng em đã xé vào. Minseok không ghét ăn thịt trắng đâu chỉ là thói quen san sẻ khi ăn của hai người thôi. Ăn một hồi đến khi chiếc bụng nhỏ căng tròn mới thoả mãn ngả người ra sau xoa xoa bụng.
"No quá trời."
Em cười khờ tới tít cả mắt, người đối diện thấy bộ dạng của em thì cười không thể nuông chiều hơn. Điện thoại em nổ một đống tin nhắn từ anh Kwanghee tới Wooje, Jihoon rồi cả Minhyeong nữa.
"Chú nhìn nè, Minhyeong biến đi đâu mất lúc quan trọng giờ mới xuất hiện nè." Em giơ điện thoại hiện tin nhắn của Minhyeong cho anh xem, miệng chu chu bất mãn không thôi.
"Đừng giận, tôi sẽ về mắng nó cho em nhé."
"Đúng vậy, Sanghyeokie phải mắng cậu ấy nhiều vào, lúc bạn bè cần giúp đỡ mà biến mất là đồ tồi tệ đó."
Minseok gật lấy gật để mách anh để cậu bị mắng nhiều nhiều cho bõ tức. Sau khi trả lời hết đống tin nhắn hỏi thăm của mọi người em mới ngẩng lên. Mấy đĩa trước mặt chỉ còn xương chỉ có đĩa nhỏ trước mặt anh là vẫn còn vài miếng gà. Lúc này em mới nhận thức được hành động của mình. Hình như nãy giờ em đều vô thức mà hành động theo thói quen cũ.
"Cảm ơn chú đã giúp đỡ em hôm nay." Em ngồi ngay ngắn lại cho lịch sự.
"Không có gì dù sao cũng là do tôi mang khách tới mà, phải tiếp chứ."
"Aiss" Nhìn điệu bộ Sanghyeok tủm tỉm cười khi trêu được em làm em thấy bực bội. "Vậy thì chú đừng đến nữa."
"Sao vậy được, chỉ có đến đấy mới gặp được em mà."
Em gãi tai nóng bừng của mình lảng đi chuyện khác.
"Lần này chú về đến khi nào ạ?"
"Tôi sẽ không đi nữa."
"Ô thế còn bác trai ạ."
"Bố tôi đã ổn hơn rồi, ông ấy hết cần tôi rồi."
Lúc anh sang đến London bố anh đã được phẫu thuật xong và đưa vào phòng ICU. Anh với bố không hay gặp nhau nhiều, hai bố con cũng ở xa nhau nhưng không phải tình cảm không tốt. Hai người khá giống nhau, đều là người kiệm lời không thích nói nhiều lắm, sự quan tâm và cảm xúc họ đều thể hiện qua hành động hơn. Giả dụ như mỗi sinh nhật, bố anh đều sẽ gửi quà về, ngày anh tốt nghiệp cũng đặc biệt dẹp hết công việc để trở về dự lễ tốt nghiệp của anh. Sanghyeok cũng học thiết kế giống với bố mình nhưng vì thích game nên chuyển hướng một chút khác biệt và bố cũng hoàn toàn ủng hộ còn là hậu phương vững chắc đằng sau anh. Khi nghe tin anh đã suýt chẳng thể đứng vững, vội vã lấy lại tinh thần để đi sang đây. Nhìn thấy bố mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo với đống dây dợ xung quanh làm tim anh thắt lại đến khó thở. Suốt quá trình chờ bố tỉnh lại đến làm vật lí trị liệu anh vẫn luôn bên cạnh, vừa thay ông giải quyết một số vấn đề về công việc, vừa tiếp tục các công việc ở công ty thông qua cách online lại cũng vừa phải chăm sóc bố. Sanghyeok rốt cuộc so với người bệnh nằm kia cũng chẳng trông khá hơn là bao.
"Con trông còn ốm hơn cả ta nữa đó Hyeokie. Đừng gắng sức quá, cho bản thân mình được nghỉ ngơi đi, ta giờ cũng đỡ hơn rồi, đừng lo lắng cho ta quá." Bố anh nhìn đứa con trai gầy sắp thành người giấy, quầng thâm mệt mỏi chuẩn bị kéo xuống tận cằm mà không khỏi xót xa.
"Con ổn mà, đợt này công ty đang sản xuất game mới nên có chút bận bịu thôi."
"Hay về đấy mà giải quyết cho tiện, ở đây lệch múi giờ làm việc không thấy cực sao?"
"Con cũng quen rồi với cả sao con có thể để bố ở đây một mình chứ." Sanghyeok cười trừ tay âm thầm đưa lên xoa nắn chiếc cổ nhức mỏi của mình.
"Ta khoẻ hơn rồi mà giờ có thể chăm sóc con cũng được luôn ấy chứ. Với cả không phải có người con vẫn luôn nhung nhớ ở đó sao?"
Ông vẫn luôn thấy con trai mình âm trầm nhìn điện thoại ngắm nhìn ảnh ai đó nom có vẻ dễ thương. Lần trước ông thấy anh vội vã trở về Hàn rồi lại mang một bộ mặt trầm lắng trở lại London.
"Người ta sẽ không chờ con mãi đầu."
"Con không mong đợi em ấy sẽ chờ, chỉ mong rằng lúc gặp lại em ấy vẫn còn độc thân."
"Vậy nếu người ta không còn độc thân thì sao?"
Câu hỏi này Sanghyeok cũng đã nghĩ đến nhưng không có câu trả lời. Buông tay thì tiếc nuối nhưng giữ em lại thì thật sự ích kỉ.
"Bố về Hàn Quốc cùng con đi. Con không thể để bố ở đây một mình nhưng nếu không nhanh về, bố sẽ mất con dâu đó."
Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn về buổi tối nhưng để đến đợt có tuyết đầu mùa chắc vẫn còn một hai tháng nữa mới có. Có lẽ nếu giờ có tuyết thì khung cảnh có phải sẽ tăng thêm phần lãng mạn. Người ta thường sẽ tỏ tình dưới những thứ lạng mạn như một đợt pháo hoa rực rỡ bên sông hàn, hay dưới màn pháo giấy lung linh trên sân khấu quan trọng, hay dưới những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió trên con đường hoa dịu dàng. Bầu không khí cũng là một điểm cộng tăng thêm sự rung động khi những lời yêu thương được cất lên, vậy nếu giờ có chúng, những lời Sanghyeok liệu có thể làm người trước mặt rung động.
Sanghyeok ăn nốt miếng gà còn lại trên đĩa, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em khiến em có phần lúng túng, né tránh ánh mắt của người nọ.
"Giờ, chẳng còn khoảng cách địa lí nào nữa rồi, nếu giờ em muốn, tôi có thể đến trước mặt em ngay lúc đó. Tôi thì vẫn còn độc thân. Còn em thì sao, Minseokie. Em còn độc thân chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com