Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Nếu mà mình phải yêu xa thì sao ạ?"

Minseok trong khoảng thời gian yêu nhau em có rất nhiều những câu hỏi vu vơ theo kiểu người ta hay bảo là thử lòng. Khi vừa bắt được một con gián ở dưới kho em sẽ liền hỏi:

"Nếu em là con gián anh có yêu em không?"

"Người và gián yêu nhau thì có hơi kì đó, kích thước không tương thích. Tôi sẽ nhờ phép thuật vào cuộc biến tôi làm gián cùng em cho tương thích nha."

Khi vừa lên đại học em đi tẩy tóc và bị mọi người cùng mấy lời trên mạng doạ là sẽ bị rụng hết tóc tới trọc đầu.

"Nếu em bị trọc anh có yêu em nữa không?"

"Yêu chứ, tôi cạo trọc cùng em nhá."

Khi xem một bộ phim sướt mướt về chia li, âm dương cách biệt các thứ.

"Nếu như mà em chết..."

"Đừng nói mấy điều xui xẻo. Tôi sẽ luôn bảo vệ em, chăm sóc em, sẽ không để em bệnh hay gì hết."

Và lần này khi thấy bạn em đi du học và phải xa người yêu em lại lần nữa đặt ra câu hỏi.

"Sao lại yêu xa? Em định đi đâu sao?" Sanghyeok vừa nấu ăn vừa từ tốn trả lời.

"Không có, em thì đi đâu được chứ. Em nói là nếu. Thì nhỡ đâu lại xảy ra, ví dụ như là em đi du học, anh phải đi làm ở nước ngoài, chuyển công tác."

"Ai sẽ chuyển công tác cho tôi được nhỉ?" Anh cốc nhẹ lên trán cậu.

"Thì nó chỉ là ví dụ thôi mà, ví dụ đó, mình phải tính trước đến nhiều trường hợp chứ." Minseok bất mãn xoa chỗ bị anh gõ.

"Ok ok thử cái này trước đã." Anh đưa thìa canh đã được thổi nguội cho em thử. "Yêu xa thì có sao chứ, cứ yêu thôi."

"Ngon lắm ạ." Minseok như chú cún nhỏ lắc lư bên cạnh anh. "Nhưng mà, em không thích đâu."

"Tại sao vậy?"

Sanghyeok vừa bê đồ ra vừa hỏi. Mỗi câu hỏi vu vơ của em anh vẫn luôn trả lời một cách nghiêm túc, cũng coi nó là một vấn đề để suy ngẫm chứ không phải là kiểu trả lời cho có, một lần rồi thôi.

"Yêu xa khó lắm. Công việc, thời gian rồi còn cả những những mối quan hệ xung quanh, cũng chẳng thể gặp mặt, gọi là gì nhỉ, xa mặt cách lòng."

"Cũng có nhiều cách mà, không phải quan trọng là ở niềm tin đối với đối phương sao."

"Đúng là vậy, vì là vậy nên mới khó đó. Vì không gặp mặt thì không thể thấy những gì đối phương đang làm nên mới càng khó tin tưởng. Biết sao được người đó có đang nói thật hay không, dù có tin tưởng tới mấy, hoài nghi vẫn là hoài nghi thôi."

"Vậy nếu phải yêu xa, em sẽ chia tay sao?" Anh gắp thức ăn vào bát cho em, lắng nghe những gì em nói.

"Ừm, vậy nên...chúng ta đừng yêu xa nhé."

Lúc đấy anh đã không trả lời, chỉ là một cái gật đầu cùng nụ cười dịu dàng như mọi lần vì thật không nghĩ hai người sẽ có lúc phải chia xa. Thực ra hai người yêu nhau chưa lâu, là sau khi em đỗ đại học vào sinh nhật em năm đó anh tỏ tình dưới màn tuyết đầu mùa và em đồng ý rồi chỉ khoảng nửa năm, hai người lại chia tay vì một giả thuyết trước đó đã đặt ra.

Bố Sanghyeok ra nước ngoài làm khi anh còn nhỏ, thi thoảng ông sẽ gọi về hỏi thăm, gửi quà vào những dịp lễ hoặc sinh nhật anh. Một ngày nọ anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng bố anh bị tai nạn. Sanghyeok đã phải cấp tốc làm thủ tục và chạy sang đấy. Minseok thời gian đấy cũng phải chuẩn bị cho kì thi đầu tiên ở trường đại học nên em biết chuyện anh đi London là qua Minhyeong và hai người gặp nhau khi anh trở về để gia hạn thêm visa.

"Bác trai ổn chứ ạ?" Minseok nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong bát mình, cất tiếng hỏi trong khoảng không im lặng.

"Tình hình có khá hơn một chút nhưng vẫn chưa tỉnh lại."

Sanghyeok trầm lặng nhìn em. Hai người vẫn thường hay nói chuyện lúc ăn. Thường ngày sẽ đi làm, đi học, nếu có thời gian cùng nhau xem phim sẽ tập chung để thưởng thức bộ phim hơn là nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng hai người sẽ chơi game cùng nhau, suy đi tính lại thời gian ăn là lúc thích hợp nhất để nói chuyện, tâm sự. Em hay kể những câu chuyện thường ngày cho anh nghe, anh thì sẽ nhẹ nhàng đáp lời hoặc kể về những game, nhân vật sắp làm hoặc là sẽ cùng nhau nói những câu chuyện nghiêm túc như thế này.

"Minseok à, có thể anh sẽ phải sang đấy một thời gian, chúng ta..."

"Chúng ta sẽ yêu xa nhỉ?" Minseok rốt cuộc bỏ đũa xuống, chống tay nhìn thẳng vào anh. "Sanghyeokie, tiền bối Heosu và tiền bối Geonbu chia tay rồi."

Sanghyeok còn chưa kịp nói gì nhưng mọi điều muốn nói đều đã bị câu nói của em làm mọi điều anh chuẩn bị nói ra đều là vô nghĩa. Vị tiền bối đó chính là khởi nguồn cho chủ đề yêu xa lần trước và họ là nhân chứng, vật chứng duy nhất để anh có thể vịn vào mà thuyết phục em làm thứ em không thích. Giờ thì hết rồi. Anh thậm trí còn không biết mình sẽ phải đi bao lâu, vụ tai nạn khiến bố anh rơi vào hôn mê đến bác sĩ còn không thể nói chính xác bao giờ ông có thể tỉnh lại. Em sẽ phải chờ anh đến bao lâu, họ sẽ phải chia xa tới lúc nào, đến một mốc thời gian cố định, anh cũng chẳng thể nói ra.

"Minseok à, em có thể tin anh một lần không?"

"Em, vẫn luôn tin Sanghyeokie mà." Em chưa từng thấy anh bộc lộ vẻ yếu đuối của mình, em chưa từng thấy anh thiếu tự tin tới như vậy. Em mỉm cười xoa dịu anh nhưng trong cổ họng lại đắng nghét, cảm giác dạ dày cứ nhộn nhạo. "Em chỉ không tin tưởng thời gian và khoảng cách đó thôi."

Nhìn người trước mặt chỉ vừa mới xa cách có một thời gian ngắn mà đã sụt cân đi bao nhiêu, gương mặt mệt mỏi và ánh mắt như muốn chìm sâu vào bóng tối. Hơn ai hết em hiểu bây giờ là lúc anh cần em, anh cần em ở bên cạnh ngay lúc này nhưng có vẻ em lại đang đẩy anh xuống vực thẳm tăm tối hơn. Nhưng chẳng phải thà sớm còn hơn là muộn, thà rằng có thể ngồi trước mặt nhau như thế này hơn là qua màn hình lạnh lẽo hay là cứ mặc thời gian trôi qua rồi cả hai tự ngầm hiểu. Cách nào thì cũng sẽ là cùng một kết quả.

"Chúng ta vẫn có thể tiếp tục thân thiết mà, nếu lúc cần...chú...vẫn có thể tìm đến em, em sẽ ở đây."

Sanghyeok là lần đầu yêu đương sau hai mươi mấy năm ế ẩm thì anh không biết cách một cuộc tình vận hành ra sao, anh cũng chẳng có một tấm gương nào để nhìn vào khi bố mẹ anh từ lâu đã chẳng còn ở bên nhau. Minseok vừa ở tuổi đôi mươi bảo non nớt trong tình yêu thì không nói nhưng đến một người hai mươi mấy tuổi đầu vẫn là một kẻ non nớt, chẳng biết gì. Anh hiểu em lo sợ điều gì nhưng anh lại chẳng biết cách để làm em yên tâm và tin tưởng vào tình cảm của họ có thể mãi tiếp tục dù ở khoảng cách nào. Sau khi sang London anh vừa vào viện chăm bố vừa phải tiếp tục công việc từ xa, vì hai nơi trái giờ với nhau nên sinh hoạt cũng bị đảo lộn, khi mọi người ở Hàn đi làm thì lại vào buổi tối và đêm ở bên London. Thời gian để ngủ chỉ là những lúc tranh thủ chợp mắt một chút hoặc đến lúc chẳng thể trụ được nữa bởi vậy thời gian để liên lạc với em cũng chẳng có, mỗi lần cầm đến điện thoại, nhìn tên người thương được lưu trong điện thoại anh lại chần chừ. Sợ làm phiền, sợ đánh thức em, sợ bộc lộ sự sụp ngã của mình với em, sợ những thứ cảm xúc xấu xí bấy giờ nơi anh làm ảnh hưởng em. Anh tự nhiên cũng hiểu chẳng phải tự dưng người ta lại sợ yêu xa tới vậy. Không thể gặp mặt cũng chẳng thể liên lạc, sợ này sợ kia. Vậy thì có lí do gì để giữ họ lại bên nhau.

Mùa đông ở London lạnh hơn Seoul rất nhiều, có mặc mấy lớp áo dày vẫn cảm thấy khí lạnh rõ mồn một. Sanghyeok đứng trong phòng bệnh nhìn ra ngoài trời đêm tối mịt. Trong phòng có máy sưởi luôn được bật 24/24 nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Chiếc điện thoại trên tay vẫn hiện số điện thoại mà anh luôn chần chừ ấn gọi. Mãi hoài đến lúc lấy được dũng khí áp chiếc điện thoại lên tai, từng tiếng chuông làm lòng anh bồn chồn không thôi.

[Alo]

Giọng nói phát lên không phải là giọng của em.

[Alo ai vậy? Minseokie có người gọi tới cho em này mà chả nói gì cả.]

Bên kia có tiếng động, giọng nói trong điện thoại cũng thay đổi thành giọng quen thuộc.

[Alo ai vậy ạ?] Trong lòng anh run lên, muốn trả lời nhưng lại chẳng thể cất tiếng. [Hình như nhầm máy hay sao ấy, em chẳng nghe thấy gì cả.]

Anh khẽ thở dài một tiếng, tay cầm điện thoại buông thõng xuống cùng lúc bấm kết thúc cuộc gọi. Anh lướt lại trang cá nhân của em. Em vẫn cập nhập ảnh đều đều thời gian vừa qua. Từ những thứ nhỏ nhất như hôm nay đi chơi đâu, ăn gì, làm gì em đều đăng lên, hầu hết đều là chụp cảnh chụp vật thi thoảng có vài bức ảnh của em vì em bảo em rất ngại mình lên ảnh không đẹp nhưng em nào biết nơi có em, mọi thứ đều bị em làm cho lu mờ, em là thứ toả sáng nhất nơi đấy. Lướt một hồi tới bức ảnh em chụp cùng bạn ở một lễ hội bên cạnh có một người con trai khoác vai tựa đầu trông có vẻ thân thiết. Minseok là người dễ gần, đáng yêu ai cũng yêu cũng quý, việc em thân thiết với mọi người anh còn chẳng thấy làm lạ. Không phải anh không ghen, không lo mất em mà ít nhất lúc đó, em ở ngay đó, trước mặt anh, có thể nắm lấy tay em, níu giữ em, giờ ở xa như vậy mới thấy càng lo sợ. Thay vì mải lo lắng mà suy đoán, thay vì dò hỏi này kia qua trung gian, anh đã trực tiếp tự mình là người đi xác nhận. Suốt hai mươi mấy năm, điều anh tự tin nhất chính là sự bình tĩnh của bản thân. Dù chuyện gì có xảy ra, dù nghiêm trọng tới đâu anh đều có thể bình tĩnh suy nghĩ, tính toán chuyện tiếp theo. Đây có lẽ là điều bồng bột nhất anh từng làm. Ngay trong đêm đặt vé máy bay trở về Hàn rồi một khi máy bay hạ cánh là chạy tới nơi em làm việc và rồi chỉ để nhìn thấy em cùng một người khác thân mật. Nụ cười em vẫn luôn toả sáng như vậy, ánh mắt chứa cả bầu trời vẫn luôn long lanh, nốt ruồi dưới mắt vẫn luôn lay động khi em mỉm cười, tất cả đã không còn hướng về anh nữa. Em nũng nịu tựa vào cái áp tay dịu dàng lên má em của người kia. Em vui vẻ khoác tay người kia bước vào quán cafe nhỏ ấm áp bỏ lại anh đứng góc đường lạnh lẽo dõi theo. Tâm trí mách bảo anh bước tới giữ em lại nhưng đôi chân như bị cái lạnh làm cho tê cứng chẳng thể nhấc lên. Nếu như anh bước tới hỏi em và em xác nhận nó là sự thật thì anh sẽ nói gì, sẽ chúc phúc? Anh không nghĩ mình có thể làm được. Sẽ giãy nảy lên và giữ em lại bên mình? Anh lấy cái gì để giữ em lại đây khi chẳng thể ở bên em lúc em cần, chẳng thể cho em lời hứa hẹn rằng anh sẽ về sớm thôi. Có lẽ mối tình đầu tiên của anh cứ thế mà kết thúc thật rồi.



"Cậu nhìn gì ngoài đó vậy Minseokie?"

Minhyeong đi tới từ đằng sau ngó nghiêng khoảng không tối mịt bên ngoài đường nơi Minseok nãy giờ cứ chăm chăm nhìn vào.

"Tớ hình như thấy Sanghyeokie." Em có cảm giác như ai đó cứ nhìn về mình nhưng khi quay qua thì chỉ còn thấy bóng lưng người kia, trông thật quen thuộc.

"Chú á? Sao có thể chứ chú ấy đang ở London mà, chắc cậu nhìn nhầm đó."

"Ờ chắc vậy." Tuy nói vậy nhưng em vẫn tiếp tục nhìn về nơi đó, cảm giác quen thuộc vẫn níu giữ em lại.

"Chắc cậu nhớ chú ấy quá chăng? Eo ơi nhớ như vậy sao lại chia tay chứ? Rốt cuộc sao hai người lại chia tay vậy?"

Minhyeong chống nạnh cúi xuống nhìn người bạn suýt là "chú dâu" của mình mà chất vấn.

"Minseok, Minhyeong qua phụ anh treo cái này đi." Vừa nghe tiếng Kwanghee gọi vọng ra Minseok liền chạy tót đi vứt lại Minhyeong đang hậm hực đằng sau.

"Cậu cứ trốn đi, rồi có ngày tớ sẽ moi ra cho được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com