Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : Mở đầu

Tại một căn biệt thự nhỏ bằng gỗ cửa nhà họ Trần ở ngoại ô .

Ngôi nhà mạng không khí yên ắng đến lạ thường còn có chút căng thẳng , ngột ngạt khiến người ta khó chịu . Trên bàn ăn là sơn hào hải vị dần dần được đưa lên , mỗi một người làm ở đây có vẻ mặt căng thẳng , lo sợ . Một người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm , gương mặt cau lại bực tức từ từ đi xuống cầu thang .

- " Tìm được con bé chưa ?" . Ông liếc nhìn người quản gia

- "Dạ vẫn chưa "Người quản gia bình tĩnh trả lời

- "Vẫn chưa . Hừ vậy sao còn không đi báo cảnh sát hả ?" Ông đập bàn tức giận

-"Lão gia , đừng tức giận . Con bé là bỏ nhà ra đi , không phải là mất tích sao có thể báo cảnh sát chứ ". Một người phụ nữ xinh đẹp , hiền hậu chạy lại đỡ lấy vai ông

- "Cái con bé này , bị chiều hư rồi . Nói bỏ nhà là bỏ nhà , chẳng bao giờ nghĩ đến 2 ông bà lẩm cẩm này" . Được vợ khuyên giải , Trần Hải - chủ tịch tập đoàn Trần thị cũng giảm bớt hỏa khí

- "Cũng không phải ông nhất quyết ép nó vào đường cùng sao ."Bà Trần lên tiếng quở trách

- "Tôi ép nó ?, không phải là muốn tốt cho nó sao , bà nói xem đính hôn với công tử nhà họ Lãnh giỏi giang , phong độ mà còn không muốn lấy , vậy chẳng lẽ nó muốn lấy thằng nhãi nhép họ SỞ kia sao ..." Ông già tức điên lên chửi xối xả

-" Không lấy cháu thì lấy ai hả bác " Một thanh niên FA đẹp trai từ ngoài cửa xông vào không khách sáo , miệng còn cười nham nhở

- " Cậu đây rồi , tôi hỏi cậu . Có phải cậu bảo An An nhà ta bỏ nhà ra đi không hả ? " Gương mặt ông Trần đỏ gắt lên .

-" Sao ạ . An An bỏ nhà đi rồi " Sở Tiêu sờ cằm suy ngẫm

- " Chẳng lẽ cậu không biết ? " Ông Trần nghi ngờ dò hỏi cậu .

-" An An bỏ nhà đi sao lại liên quan đến cháu chứ , không phải là tại bác cứ nhất quyết không chịu gả An An cho cháu còn đổ thừa "

- "Cậu ..." ông Trần nghẹn lời , chỉ biết chỉ tay về phía Sở Tiêu .

- " Được rồi cháu không nói với bác nữa , nếu biết An An ở đâu cháu sẽ báo lại với 2 bác . cô Trần cháu về trước " Nói xong cậu chạy đi cũng chẳng để ý đến ông Trần sau lưng .

- " Bọn trẻ thời này đúng là khó bảo "


........................... GIẢI PHÂN CÁCH KHÓ BẢO.................................

Sau khi Sở Tiêu về nhà liền chạy vội lên phòng .

Chưa kịp mở miệng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình . Căn phòng này của cậu trước đây dành cho khách luôn luôn gọn gàng , sạch sẽ . Nhưng chỉ sau một đêm... nó đã chẳng khác gì bãi thây ma . Trên giường là bao thứ đồ tạp nham sách truyện , đồ ăn vặt , đồ trang điểm , tóc giả , bla bla ...

Còn chưa định thần lại thì cửa nhà vệ sinh đã mở ra ... một Zombi chính cống đã xuất hiện ,

Zombi à nhầm là một cô gái thì đúng hơn . Cô gái tầm 16 tuổi , mái tóc ngang vai che 2 bên má , tóc mái và cặp kính dày cộp làm cho người ta không thể nhìn thấy gương mặt thật của cô . Điều đặc biệt là bộ quần áo trên người , nó chả ra cái hình thù gì cả , nơi khoé môi có một vết máu trông rất kì dị . Nhìn cô bây giờ phải nói cực kì xấu , không phải hình dạng của một cô bé mới lớn chút nào .

- "cô ...cô là ai hả , An An đâu ? " Sở Tiêu ngó nghiêng khắp phòng .

- An An ? Mình là An An nè . Chẳng lẽ câu không nhận ra ?" Cô gái chỉ vào mặt mình .

Sở Tiêu nghi ngờ lấy điện thoại ra , giơ trước mặt cô .

- " giống sao ? "Trong ảnh là một cô gái thanh tú , xinh đẹp .Gương mặt trái xoan mang vẻ đẹp dịu dàng ; mắt một mí to tròn ngây thơ , hoạt bát ; sóng mũi cao thẳng , bờ môi đỏ mọng như trái đào nhỏ , nước da trắng mịn , sáng bóng tựa da em bé . Nhìn từ xa cô giống như một cô bé mới lớn đáng yêu . Nếu như nhìn kĩ lại , trên người cô lại mang khí chất khác người khiến mọi người chú ý . Nhưng cô dù sao cũng là một đứa bé , khí chất đó cũng không ai nhận ra .

- " Này , cậu có phải thanh mai trúc mã của mình không đó ? Cậu làm ơn giương to đôi mắt của mình lên chút . " Cô tức tối nhéo hai bên má Sở Tiêu chút cơn bực bội .

Sở Tiêu ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ trước mắt . " Ngữ khí , giọng điệu này ... hình như là đúng . Nhưng mà sao cậu xấu xí thế này , ma nhập à ? "

- " Hi , mình họ hóa trang đấy , có đẹp không ? Tiểu bảo bối " Cô hí hửng tựa người vào tường , tạo dáng người mẫu liếc mắt nhìn cậu .

Sở Tiêu trán nổi đầy vạch đen , nuốt nước bọt ừng ực , miễn cưỡng gật đầu . " Đẹp ... đẹp cực kì " cậu cúi mặt xuống nói nhỏ để không lọt vào tai cô " ít nhất cũng đẹp hơn thây ma ."

- " Bảo bối , cậu mới nói gì vậy ? " cô nghiến răng nhìn chằm chằm Sở Tiêu .

- " Không , mình không nói gì cả . Cậu đừng hiểu lầm ." Sở Tiêu toát mồ hôi lạnh . Ai mà không biết khi An An nổi giận thì thật sự rất ghê gớm , chỉ thiếu chút người đó không nằm xuống mồ mà thôi .

- " Thế thì tốt . "

- " Nhưng cậu trang điểm như thế làm gì , định đi đám ma à ?" cậu tò mò hỏi .

- " Không , mình đi học ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #school