Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cô gái với cái đuôi khỉ từ từ tiến lại gần Yuga.

"Bổn vương là Tôn Thanh Nguyệt, Mỹ Hầu Vương đời thứ 3 ở Hoa Quả Sơn. Đặc biệt tới đây để nhận ngươi làm đệ tử để báo đáp một ân tình. Nên là nói đi, ngươi muốn ta dạy gì nào? Phép thần thông? Côn thuật? Hay là một vài thứ khác?" -Cô ta đột ngột tốc biến đến trước mặt Yuga và nâng cầm anh lên.

"Với diện mạo này, ta không ngại đáp ứng bất kì điều gì mà ngươi muốn đâu, đồ đệ thân yêu." -Thanh Nguyệt nở một nụ cười tinh nghịch nhìn cậu ta với ánh mắt thèm khát.

"Không cảm ơn, tôi ở đây để trở nên mạnh hơn không phải mấy thứ đó." -Yuga hơi đỏ mặt lập tức lùi lại.

"Hửm? Khá đấy~ Có vài kẻ không biết kiếm chế đã yêu cầu ta cho làm chuyện ấy đó, ngươi có vẻ tỉnh táo hơn họ nhiều đó." -Thanh Nguyệt nở nụ cười hài lòng nói.

"Vậy...cho tôi hỏi...cô có thực sự...làm chuyện đó với những người yêu câu cái đó không?" -Yuga ngượng ngùng hỏi.

"Dĩ nhiên là không rồi, ngươi nghĩ cái quái gì thế? Mấy tên đó ta cho ăn một đấm rồi, bọn chúng còn nói là nhìn thấy tổ tiên tới đón chúng nữa đó." -Thanh Nguyệt cười khúc khích đáp.

Yuga thì lập tức rùng mình và thầm cảm ơn vì không đi vào vết xe đổ của mấy kẻ đi trước.

"Được rồi, thử ngươi chút thôi. Học gì thì nói đi, à đừng quên bái sư đó." -Thanh Nguyệt nói.

Nghe nói vậy, Yuga cũng không chậm trễ quỳ một gối xuống và chấp tay hành lễ.

"Đồ nhi, bái kiến sư phụ." -Yuga cung kính nói.

"Tốt tốt, hảo đồ nhi. Được rồi đứng dậy đi." -Thanh Nguyệt nở nụ cười hài lòng.

"Vậy như ta đã nói, ngươi muốn học gì nào?" -Thanh Nguyệt hỏi.

"Đồ nhi nối tiếp gia tộc thuần thục thương thuật nên không thể bỏ được, nếu có thể xin sư phụ hãy chỉ dẫn cho đồ nhi." -Yuga chấp tay cung kính nói.

"Hmm~ Vậy thì phép thần thông đi...như thế sẽ tốt hơn cho ngươi sau này." -Thanh Nguyệt suy nghĩ rồi nói.

"Đa ta sư phụ." -Yuga liền đáp.

"Nhưng mà không được, ngươi hiện tại chưa thành thục được nguyên tố nên ta không thể truyền dạy thần thông sớm được. Nên là ta sẽ dạy ngươi cách thuần thục Hoả Pháp trước" -Thanh Nguyệt nghĩ lại rồi nói.

"Nhưng mà đồ nhi không dùng Hoả Pháp mà là Băng Pháp làm sao có thể kiểm soát tốt Băng Pháp bằng cách của Hoả Pháp?" -Yuga hỏi.

"Tin ở vi sư, ta có cách của riêng ta." -Thanh Nguyệt nở một nụ cười tự tin đáp.

Lúc này ở sân huấn luyện, tôi đang nằm thở dốc trên sàn còn giáo viên đặc biệt của tôi thì đang đứng bên cạnh.

"Tốt lắm, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa có thể đánh ngang sức với ta khi dùng một phần mười công lực như thế không hề tệ tí nào đâu." -Ông giáo của tôi nói khen.

"C-cảm ơn thầy." -Tôi thở dốc đáp lại.

"Mà nhân tiện, ta là Ryoma kiếm khách mạnh nhất Đào Hoa Quốc. Đặc biệt tới đây vì ngươi lại cháu trai của Lôi Pháp Thế Chủ." -Ông ấy tự giới thiệu.

"Còn học trò là Shion, như thầy đã biết ta xuất thân từ gia đình có duyên với Lôi Pháp nên đang trên con đường nối tiếp ông nội." -Tôi từ từ đứng dậy và nói với giọng với chất giọng cung kính.

"Ngươi có biết ta và ông nội ngươi có quan hệ gì không?" -Ryoma hỏi.

"Không biết ạ." -Tôi lập tức đáp lại.

"Ta và ông ấy là kỳ phùng địch thủ kiếm thuật có thể nói là ngang tài ngang sức, có điều với bí pháp thứ năm mà ông ta tạo ra. Ta hoàn toàn đã không phải là đối thủ của ông ấy nữa rồi. Tuy là kỳ phùng địch thủ nhưng ta và ông ấy như hai huynh đệ nên ngươi không cần lo lắng khi bái sư ta hiểu chư?" -Ryoma kể lại và dặn dò.

"Vâng, học trò hiểu rồi." -Tôi gật đầu.

"Vả lại ta đang có ý định tạo ra một tân kiếm sĩ sở hữu cùng lúc hai kiếm thuật của hai kiếm sĩ danh tiếng lừng lẫy của Đào Hoa Quốc. Và ngươi chính là kiếm sĩ hoàn hảo nhất mà ta từng gặp, không chỉ có thành thục kiếm thuật cơ bản của Lôi Lang Kiếm Pháp mà thiên phú còn rất tốt." -Ryoma nói.

"Thật...sao?" -Tôi nghi hoặc hỏi.

"Một là đã định, ta đã nói ra rồi chắc chắn sẽ không rút lại. Đợi khi ngươi luyện thành bí pháp thứ hai, ta sẽ truyền dạy kiếm kỹ cơ bản của Thời Thiên Kiếm Pháp cho ngươi sau." -Ryoma nói.

"Vâng, cảm ơn sư phụ." -Tôi đáp lại ngay lạp tức.

"Từ ngày mai hãy đến đây vào giờ này, bài học đầu tiên của ta sẽ là dạy ngươi lợi dụng nguyên tố để tạo hình được chứ?" -Ryoma hỏi.

"Vâng ạ, không thành vấn đề ạ." -Tôi đáp lại

"Vậy thì quay về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại ngươi vào ngày mai." -Ryoma nói.

Tôi cũng vâng lời lập tức rời sân tập đi về khu ký túc xá mà không hề hay biết Clara đã nghe hết cuộc trò truyện của hai người.

"Cậu ta đúng là có tiềm năng thật, mà như thế thì càng không tốt mình phải có cậu ta trước khi con nhóc đầu lửa kịp thời tìm ra được tiềm năng của cậu ta." -Clara nói thầm.

Ngày hôm sau, chúng tôi đã tập trung đông đủ điểm danh và không thiếu bất kì ai. Sau khi Sana hoàn thành điểm danh thì tới lượt cô chủ nhiệm lên thay.

"Chào buổi sáng các học viên của tôi, sắp tới đây vào giữa kì học sẽ có bài kiểm tra, lần này khác với mọi năm là một đấu một mà lần này sẽ đánh nhóm. Còn về phần đồng đội chia thế nào thì các em tự phân chia nhé. Chúc các em may mắn." -Nói xong cô chủ nhiệm cũng rời lớp để lớp chúng tôi vẫn còn đang hoang mang về việc đó.

Ngay sau đó, Sana đứng dậy và chiêu mộ bốn người bao gồm Yuga, Kuro, Alice và Sayo.

Sau đó tới lượt Clara cô ấy không do dự mà chiêu mộ Cả Ren và tôi.

Lúc đầu bọn tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý và ngay sau đó cô ấy chiêu mộ thêm Iris và Frank.

Bây chỉ còn lại 5 người đủ cho một đội nữa vậy nên những người còn lại đều thuộc đội của Võ Bạch trong đó có Daniel, Bolt, Vigo và Ruby.

Tuy tôi và Ren cảm thấy khá tiếc vì không thể đưa Daniel về đội của mình nhưng mà chúng tôi biết chúng tôi không có quyền đó, tuy cô không nói nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu rõ chỉ có ba kẻ top đầu mới được quyền chọn đội mà thôi.

"Làm gì mà ủ rũ thế?" -Daniel đột nhiên đập vào lưng tôi và Ren.

"Daniel...kì này chắc là chúng ta là đối thủ rồi." -Tôi nói với giọng nói tiếc nuối.

"Không sao, không sao. Dù sao hai cậu cũng chưa biết cách tui chiến đấu như nào, nên đừng ngại mà bung hết sức nhé." -Daniel cười khúc khích đáp.

"Được, đây là cậu chọn đó. Bọn tớ mà gặp thì sẽ không nương tay đâu." -Ren cười khúc khích đáp lại.

Trong lúc bọn tôi nói chuyện thù Daniel bị Võ Bạch gọi tới bàn chuyện. Tôi và Ren cũng bị Clara gọi tới bàn về chiến thuật.

"Đông đủ rồi thì tôi sẽ bắt đầu nói về kế hoạch của mình, đội hình tôi vừa chiêu mộ là đội hình tấn công toàn diện không có thủ cũng không có hỗ trợ nên mấy cậu có thể nói đây là đội hình có điểm yếu chí mạng là không có khả năng hồi phục." -Clara nói.

"Vậy nên trong trận chiến này toàn bộ tất cả chúng ta phải toàn lực tấn công dù là đội đối thủ là ai đi nữa. Frank và Iris sẽ là át chủ bài nếu đấu với đội Võ Bạch còn cậu và Ren sẽ là át chủ bài nếu là đội của Sana." -Clara phân phó và chỉ vào tôi.

"Khoan đã, chuyện đó không hề dễ dàng đâu...tôi và Frank phải thích hợp khi đối đầu với đội của Sana chứ?" -Iris lên tiếng.

"Cô nói đúng nhưng nếu đó là trường hợp Sana và Sayo đều yếu về khả năng điều khiển nguyên tố, trong trường hợp đó hai nguyên tố giống nhau có thể ức chế lẫn nhau giúp chúng ta vô hiệu hoá được nguyên tố đối phương. Nhưng chúng ta đang ở trường hợp khả năng điều khiển của Sana quá vượt trội về phần Sayo thì tôi không rõ nhưng về phần Sana, Frank không có cơ hội tạo phản ứng ức chế." -Clara phân tích.

"Ý cô là tôi không thể làm gì con nhỏ hống hách đó sao?" -Frank hơi khó chịu.

"Chính xác, cậu nên chấp nhận điều đó đi. Có muốn cũng không thể đâu." -Clara nói với một cách phũ phàng.

"Lý do tôi để cậu và Iris làm át chủ bài nếu đấu với đội Võ Bạch thì đều có lý do cả, trong đội của Võ Bạch có Vigo cậu ta sử dụng nguyên tố Băng, rất khó nếu ta không có nguyên tố Hoả." -Clara nói.

"Vậy tôi và Ren không thể xử lý cậu ta sao?" -Tôi lên tiếng ý kiến.

"Không thể, cậu và Ren có Bolt và Võ Bạch gây ức chế nguyên tố không thể phát huy hoàn toàn. Và trận đấu này không đáng để lộ thực lực. Tôi vẫn chưa tin tưởng bốn người các cậu sẽ bộc lộ tất cả trong trận chiến, các cậu cũng có thể không tin tôi nhưng đấu với Sana thì tôi chắc chắn sẽ bung toàn lực." -Clara nói.

"Nếu không có ý kiến gì thì tạm thời như vậy đi." -Clara kết thúc buổi bàn chiến thuật

Ngay lúc đó, những nhóm khác cũng kết thúc và trên bảng cũng có dòng chữ hiện ra, trên đó ghi rõ đội của Sana sẽ là đội ở hàng chờ còn đội của tôi và Võ Bạch sẽ là hai đội phải giao đấu.

Sau khi kết thúc tiếp buổi sáng chúng tôi không một ai lơ là lập tức đi đến phòng riêng và bắt đầu bài học của mình với các giáo viên riêng một cách nghiêm túc.

Rất nhanh thời gian đã trôi qua đến ngày giao đấu đội giữa các nhóm. Lúc này đội của tôi đang chuẩn bị kỹ càng bước ra sân cùng với đội của Võ Bạch. Ở trên sân có 18 ô vuông mỗi ô tượng trưng cho một người cũng là cánh cổng đưa người thi đấu vào thế giới ảo được gọi là Cành Giả.

Trong khi đó, đội của Sana đã tập trung trên khán đài để xem thậm chí còn các đàn anh đàn chị năm 2 và năm 3 đến hóng hớt với kỳ vọng rất lớn với chúng tôi.

10 người chúng tôi bước lên sân và đứng vào ô vuông rồi chờ đợi. Lúc này có một giọng nói vang lên và thông báo.

"Xin chào các năm nhất đến với cuộc thi giữa kỳ được tổ chức hằng năm. Luật lệ của cuộc thi rất đơn giản vòng 1 sẽ là một trận đấu giữa hai đội và mỗi đội bắt buộc phải có năm người tham gia vào chiến trường. Sau khi chiến thắng, đội thua sẽ được quý như một miếng bánh và được các đội khác kể cả đội thắng lấy đi một thành viên trừ đội trưởng. Sau khi lấy đi một thành viên thì vòng số 2 hoặc có thể là vòng cuối sẽ là trận chiến của 12 người."

"Vậy nên, mới được phép chọn một thành viên bên đội thua để thêm vào đội mình. Còn về trận chiến thì cũng không xa lạ, các bạn sẽ được đưa vào Cành Giả một không gian tương tự như đời thật, trong đó các bạn sẽ không lo những vết thương chí mạng sẽ giết chết các bạn chúng tôi không bao giờ làm thế thay vào đó sẽ có một màn cảm ứng vô hình dùng để báo hiệu cho hệ thống cơ quan, khi bạn chịu tấn công lớp cảm ứng sẽ mất dần do đến khi biến mất hoàn toàn thì lúc đó bạn được xem là bị loại."

"Và đừng lo lớp cảm ứng có vấn đề, lớp cảm ứng có độ bền ngang với sức chịu đựng của các bạn, lúc nó mất cũng không khác mấy là thông báo trò chơi kết thúc cả, bởi vì đó là tất cả những gì mà bạn có thể chịu được. Trong trận chiến, hệ thống sẽ chọn ra những địa hình ngẫu nhiên nên đừng lo về phần không công bằng về địa hình. Các thí sinh hoàn toàn có thể chọn rút lui khi đã vào trong không gian chỉ có đội trưởng là khác, nếu đội trưởng chọn rút lui thì hệ thống sẽ hỏi ý kiến của các thành viên còn lại nếu ý kiến rút lui thấp hơn số thành viên một bậc thì đội đó sẽ bị xét là thua. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, chúc các thí sinh may mắn."

Ngay sau đó, tất cả ô vuông đồng thời kích hoạt và dịch chuyển 10 người trong lớp tôi kể cả tôi vào trong một không gian ảo và không gian lần này chính là rừng rậm.

Sau đó, trọng tài bắt đầu đếm số bắt đầu từ 10 tới 0 và ngay sau khi chữ bắt đầu được hô lên, cả đội tôi lập tức chia ra. Bên ngoài cũng có thể thấy những gì chúng tôi đang làm và họ bắt đầu bàn tán nhưng không phải vì chúng tôi mà vì đội của Võ Bạch, cả năm người không hề rời khỏi vị trí ban đầu.

Ngay lúc đó, một quyết định của Võ Bạch đã làm tất cả các người xem phải ngỡ ngàng đó chính là rút lui. Ngay khi cậu tô hô to rút lui, trước mặt bốn người kia lập tức hiện ra một màn hình ảo với hai lựa chọn là đồng ý bà từ chối. Ba người không do dự lập tức bấm đồng ý khiến Daniel vô cùng ngỡ ngàng.

"Chuyện...chuyện gì vậy? Sao lại rút lui?" -Daniel hoang mang hỏi.

"Xin lỗi cậu Danile, nhưng bần tăng không thể lộ thực lự ở đây, rất hi vọng cậu có thể hiểu cho." -Võ Bạch liền chấp tay cúi người xin lỗi.

"Cậu xin lỗi cậu ta làm gì chứ? Một tên phế vật ngang vị trí với một con nhóc chỉ biết trị liệu không đáng để chúng ta để tâm." -Bolt nói.

"Đúng đó, cậu cũng mau quyết định đi. Bọn này không tốn thời gian dành cho cậu đâu." -Vigo cũng tiếp lời.

"Thôi nào thôi nào mọi người đừng như vậy mà mất lòng nhau. Xin lỗi nhé, Daniel chúng ta thực sự không muốn chuyện này xảy ra đâu. Nhưng mà, bọn tớ có lý do riêng cho việc này nên hi vọng cậu thông cảm." -Ruby vội vàng hoà giải và xin lỗi Daniel.

Daniel lúc đó vô cùng bực bội nhưng cậu chả thế làm gì nên chỉ còn có thể bấm từ chối, thế là kết quả đã được ra 4 người đồng ý và 1 người từ chối.

"Sana...chuyện này." -Alice ở ngoài quan sát và hỏi.

"Bọn chúng chọn bỏ cuộc thi này và để dành cho cuộc thi cuối kì. Tuy nó không quá ảnh hưởng tới chúng ta nhưng người được lợi nhất chính là chúng nó." -Sana nghiến răng đáp.

"Vậy giờ bọn chúng đã thua rồi thì chúng ta nên chọn ai đây." -Sayo hỏi.

"Tôi có 2 đối tượng sẵn cho mỗi đội rồi nên đừng lo. Kể cả đội nào, tôi cũng đã có phương pháp của mình." -Sana nói với vẻ chắc chắn.

Lúc này chúng tôi cũng được thông báo về việc đội bên kia đầu hàng điều đó cũng có nghĩa là đội tôi đã được đi thẳng vào vòng trong để đối đầu với đội Sana.

Chiến thắng không nổ lực tuy có chút vui sướng nhưng đa phần vẫn là bất ngờ và hụt hẫng. Tuy không được nhìn biểu cảm của Daniel lúc này nhưng tôi và Ren hiểu rõ cậu ấy đang thất vọng đến mức nào.

Sau đó, chúng tôi được đưa ra khỏi không gian ảo và người dẫn chương trình cũng thông báo đến giờ chọn một thành viên của đội thua thành đồng đội của mình.

Clara nhanh trí định lên tiếng chọn Ruby nhưng Sana đã kịp thời đứng dậy và chọn Ruby trước Clara khiến cô ấy tức giận vô cùng nhưng không làm gì được.

Lúc này chỉ còn Bolt, Vigo và Daniel. Cô ấy lúc này vô cùng do dự vì nếu chọn Bolt hoặc Vigo thì hai cậu ta chắc chắn sẽ rút lui ngay lập tức nhưng cho dù không thì đem 1 trong hai cậu ta vào đội cũng không có nhiều tác dụng.

Nên Clara chỉ còn cách là chọn Daniel thay thế mà thôi cô bây giờ chỉ có thể hi vọng 5 người trong đội có thể làm tốt thay cho phần của Daniel.

Tôi cũng để ý thấy biểu cảm của Daniel cậu ta vô cùng buồn bã tâm trạng cũng không hề tốt tí nào. Tôi biết cậu ta không phải là người dễ dàng đầu hàng như vậy dù có bung hết tất cả mọi thứ mà cậu ta có cậu ta thà thua vì thất bại chứ không phải rút lui vì không thể đánh được.

Sau đó ngày đầu của cuộc thi giữa kì kết thúc sớm trong sự hụt hẫng của mọi người. Ở một góc tối nào đó sau khi cuộc thi ngày đầu kết thúc, Võ Bạch đang bước đi ra khỏi nơi tổ chức nhưng bỗng nhiên cậu nhìn thấy một người đang đứng chặn đương cậu.

"Là cao tăng nhưng ngươi cũng mưu mô phết nhỉ?" -Giọng nói mang khí thế của bề trên vang lên.

"Ngươi là ai?" -Võ Bạch hỏi lại.

"Ta là đàn anh của ngươi. Mục Thiên năm 2 Hoả Pháp." -Hắn ta giới thiệu.

"Ngươi muốn gì?" -Võ Bạch hỏi.

"Cũng chả muốn gì cả ta chỉ có vài thông báo nhỏ hi vọng ngươi có thể truyền đạt lại cho đám bạn học của ngươi. Và dĩ nhiên đó chỉ là một phần, phần chính là vì ta có chút thích thú với ngươi." -Mục Thiên tiếp cận.

"Còn về phần lời ta muốn nhờ ngươi truyền đạt chính là thông báo cho đám bạn học của ngươi là năm 2 trở về rồi, liệu hồn mà chuẩn bị hầu hạ cho tốt đi. Còn ngươi ta có thể bỏ qua nếu ngươi đồng ý đi theo ta dĩ nhiên là không miễn phí rồi." -Hắn ta ghé sát tai Võ Bạch nói.

"Ta sẽ giúp ngươi đánh bại đối thủ mà ngươi buộc phải gặp trong cuối kì với điều kiện là ngươi sau khi lên năm 2 phải trung thành và nghe theo mọi mệnh lệnh của ta. Ta cho ngươi thời gian ba ngày sau ngày mai, hi vọng ngươi có thể nghĩ thông suốt." -Hắn vỗ vai Võ Bạch rồi rời đi.

Võ Bạch lúc này vẫn đứng im tại chỗ nhìn theo Mục Thiên đang xa dần, trong lòng cậu ta đang có một nút thắt lớn, một nút thắt rất khó để có thể gỡ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: