Chương 2
***POV của Thượng Đế***
Cậu nhóc đó đúng là thú vị thật.
Những người được phép tái sinh đều chọn những thứ có sức mạnh vượt trội hơn bình thường để đến Saphonia, nhưng trường hợp của cậu ta lại khác. Cậu ta yêu cầu một thứ mà ta không bao giờ nghĩ tới cả.
Phép thuật hệ Độc.
Một loại phép thuật chưa có ai từng sử dụng hay biết đến nó ở trong thế giới Saphonia, ta đã sáng tạo ra phép thuật hệ Độc cách đây khoảng gần 800 năm khi đang rảnh rỗi. Lúc đó, ta đang chán nản vì không có gì để làm nên liền sáng tạo thêm phép thuật mới để cho đỡ buồn chán.
Đối với loài người mà nói, thì chỉ có những pháp sư cao cấp mới có thể sáng tạo ra phép thuật. Mà việc sáng tạo ra phép thuật cũng tốn rất nhiều thời gian vì phải tìm hiểu những thứ dườm dà như là: Tên phép thuật, thần chú, tính toán lượng ma lực tiêu tốn khi sử dụng... Nhưng đối với thần thánh bọn ta thì việc sáng tạo ra phép thuật chỉ đơn giản là... chuyện vặt.
Ban đầu, ta chỉ định tạo ra một loại phép thuật phóng ra chất độc chỉ để cho vui. Nhưng vì một lí do nào đó mà ta lỡ tay sáng tạo ra cả một đống phép thuật liên quan đến Độc, điều đó còn làm cho chính ta cũng phải bất ngờ trước sự sáng tạo của mình. Còn kết quả thì đã thấy rồi đấy, phép thuật hệ Độc đã được ra lò nhờ vào sự rảnh rỗi của ta.
Vì chưa bao giờ thử nghiệm phép thuật hệ Độc bao giờ cả, cho nên đến bây giờ cả ta cũng không biết hết hiệu quả của phép thuật hệ Độc. Nhưng cậu nhóc Akami Tatsumi đó sẽ là người cho ta thấy được sức mạnh của phép thuật này.
Còn bây giờ thì để xem cậu ấy sẽ làm gì với phép thuật hệ Độc trong thế giới Saphonia này nào!
***POV của Akami Tatsumi***
Khi tôi tỉnh giấc, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là một bầu trời trong xanh. Có vẻ như là tôi đã được tái sinh thành công rồi nhỉ?
Tôi thì đang nằm trên một thảm cỏ khá là dễ chịu và liền từ từ đứng dậy và ngó nghiêng xung quanh. Xung quanh là một ngôi làng, một vài con đường nối với ngôi làng đó và những ngọn núi cao xa tít.
Tôi liền từ từ bước chân tới ngôi làng gần đó và khi đến gần ngôi làng, tôi thấy mọi thứ đúng là đậm chất phong cách thời Trung Cổ. Các dãy nhà gạch, con đường, quần áo... tất cả đều là thuộc phong cách thời Trung Cổ.
Tôi bước vào ngôi làng đó và nhìn ngắm xung quanh. Mặc dù đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nhưng cũng khá là nhộn nhịp. Lúc đó, một câu hỏi hiện ra trong đầu của tôi.
Bây giờ nên làm gì nhỉ?
Theo kinh nghiệm đọc Light Novel lâu năm của tôi thì điều đầu tiên phải làm là... Đăng kí Công Hội Mạo Hiểm Giả! Đúng vậy, điều đầu tiên các nhân vật chính sẽ làm khi đến thế giới khác chính là đăng kí Công Hội Mạo Hiểm Giả và bắt đầu cuộc hành trình của họ ở đó nhưng hiện tại tôi đang ở một ngôi làng nhỏ.
Các Công Hội Mạo Hiểm Giả thường chỉ xuất hiện ở các thị trấn và thủ đô. Vậy nên tôi sẽ phải đi tới một thị trấn gần đây để đăng kí làm Mạo Hiểm Giả. Tôi liền đến bắt chuyện với một nhóm người đang làm việc khuân vác ở gần giữa ngôi làng. Thượng Đế nói rằng trong lúc truyền kiến thức về phép thuật Độc hệ cho tôi thì Thượng Đế đã truyền cho tôi luôn ngôn ngữ của thế giới Saphonia, bao gồm cả nói lẫn viết.
Cho nên vì vậy tôi không cần bận tâm đến vấn đề ngôn ngữ nữa.
"Xin lỗi! Cho tôi hỏi một chút được không?"
Bọn họ dừng công việc lại và một người trong số họ trả lời tôi.
"Có chuyện gì vậy, chàng trai?" - Người đàn ông đó lau mồ hôi bằng chiếc khăn trên cổ của mình.
"Các anh có biết đường nào để đến thị trấn gần nhất không?"
Nghe thấy tôi hỏi vậy, anh ta trả lời.
"Cậu hãy đi đến chỗ con đường ở phía Tây của ngôi làng và đi theo con đường đó là cậu sẽ tới thị trấn Epic. Đó là thị trấn gần đây nhất rồi đấy!"
"Cảm ơn các anh nhé! Tạm biệt."
Sau khi nói lời tạm biệt với họ, tôi liền đi đến phía Tây của ngôi làng, nhưng mà... Phía Tây nằm ở đâu ấy nhỉ?
Không phải là tôi mù đường mà là do tôi học địa lí kém đến nỗi không phân biệt nổi đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc. Nếu nói là quẹo trái, phải, đi thẳng... thì chắc tôi còn đi được. Nhưng nếu có ai đó chỉ đường theo cái kiểu nói là Đông, Tây, Nam, Bắc thì tôi chịu.
Thôi thì hỏi tiếp vậy. Tôi hỏi một cô gái tóc đỏ đang đi qua đây.
"Xin lỗi, cô có thể chỉ tay cho tôi đến chỗ Phía Tây của ngôi làng được không?"
"À, là chỗ kia kìa."
Nói xong, cô gái đó chỉ tay vào hướng mà tôi cho rằng đó là phía Tây.
"Cảm ơn cô nhé! Tạm biệt."
Dứt lời, tôi nhanh chóng đi đến phía Tây của ngôi làng.
Mãi một lúc sau, tôi mới đi đến nơi, giờ thì, tôi sẽ đến thị trấn Epic để đăng kí công hội mạo hiểm giả bằng con đường này. Chẳng hiểu sao, nhưng bây giờ tôi thật sung sức, tôi sung sức tới nỗi tôi nghĩ rằng mình có thể chạy cả ngày mà không biết mỏi! Với lại đây là đường đến thị trấn gần nhất mà, chắc là chạy một lúc là tới nơi thôi.
Nào, bắt đầu đi thôi!
Nghĩ như vậy, tôi chạy thẳng tới phía trước.
***15 phút sau.***
"Hộc... hộc..."
Tôi, hiện tại đang thở dốc và mồ hôi đang vã đầy người.
Thật là sai lầm khi nghĩ rằng là tôi có thể chạy thẳng một mạch tới thị trấn gần nhất. Nghe họ nói là "Thị trấn gần nhất" nên tôi mới nghĩ rằng là có thể chạy thẳng một mạch là đến được thị trấn Epic, mà tôi đâu có ngờ rằng là thị trấn Epic lại xa đến như vậy chứ!
Tôi đã chạy một mạch tầm khoảng 1km mà vẫn chẳng thấy một cái thị trấn nào cả, mà dù sao thì cũng phải nghỉ một lúc đã, hiện tại tôi đang khát lắm rồi. Ở đây xung quanh có hồ nước nào không nhỉ? Tôi nhìn dáo dác xung quanh để kiếm một hồ nước ở gần đây.
"Thấy rồi!"
Tôi vui mừng hét lên và chạy thẳng tới cái hồ đó. Mặc dù đây chỉ là một chiếc hồ nhỏ nhưng vẫn có khá nhiều sinh vật sống ở cái hồ này.
Tôi múc nước lên bằng tay rồi uống một ngụm, cảm giác khi uống nước trong khi khát đã thật đấy!
Tôi cứ tiếp tục uống nước cho đến khi hết khát. Cơ mà nước của chiếc hồ này trong thật, tôi còn nhìn thấy cả đáy hồ cơ mà. Sau khi uống nước xong, tôi gội đầu mình qua nước để cho mát.
Ánh mặt trời phản chiếu ngoại hình của tôi dưới đáy hồ. Ngoại hình của tôi không có gì đặc biệt cho lắm, cao 1m70, mái tóc hơi dài một chút và đang vận một chiếc quần Jean và mặc một chiếc áo dài màu trắng. Nếu nói có gì đó đặc biệt về ngoại hình của tôi thì chắc chắn là mái tóc màu trắng và đôi mắt màu xám.
Từ bao đời nay, chẳng biết vì lí do gì mà dòng họ nhà tôi cứ ba đời thì lại có một người có đặc điểm như vậy và tôi là một trong số những người may mắn được sinh ra vào đời thứ ba tính từ thời cụ tôi và có những đặc điểm đó. Hiện tại, tôi đã 16 tuổi rồi.
Sau khi ngắm nhìn mình trong hồ xong, tôi ngồi xuống và nghỉ ngơi. Một lúc sau, tôi tiếp tục lên đường tới thị trấn Epic ở phía Tây.
***
POV 3RD
Ở khu rừng Paimon gần thị trấn Epic.
Một cô bé miêu nhân tộc tầm khoảng 13-14 tuổi đang ăn mặc rách rưới, mái tóc dài màu xanh lam, có đôi tai cùng chiếc đuôi mèo cũng màu xanh lam và có đôi mắt màu vàng đang cố gắng chạy trốn khỏi một nhóm người. Làn da mỏng manh của cô bé trong lúc chạy bị những nhánh cây làm xước và mái tóc đã bị lá cây bám đầy. Ở đằng sau, một nhóm người khoảng 7-8 người trang bị vũ khí và áo giáp da đang đuổi theo cô bé.
"Nhanh lên! Đuổi theo con nhóc đó! Chúng ta phải bắt được nó càng nhanh càng tốt! Con nhóc đó rất được giá ở chợ buôn nô lệ lắm đấy!"
Một người trông có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người này đang gào thét thúc dục nhóm người đó đuổi theo cô bé. Cô bé miêu nhân tộc đã kiệt sức nhưng do mong muốn được sống tự do trong thế giới này đã thúc giục cô bé cố chạy tiếp.
Hiện tại, chỉ cần một chút nữa thôi là cô bé sẽ ra khỏi khu rừng.
"Chết tiệt! Con nhóc đó chạy nhanh quá! Cứ như thế này thì con nhóc đó sẽ ra khỏi khu rừng mất! Sura, leo lên trên cây và bắn nó đi! Hãy bắn cho đến khi bắn trúng con nhóc đó thì mới được phép dừng, tốn bao nhiêu mũi tên cũng được! Nếu bắn trúng con nhóc đó, ta sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh cho ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối không được giết nó, hãy bắn vào chân của nó ấy! Còn bọn ta sẽ tiếp tục đuổi theo con nhóc đó, nhớ là đừng có mà bắn nhầm bọn ta đấy!"
"Đã rõ, thưa thủ lĩnh!" - Hắn ta dõng dạc đáp lời.
Nói xong, người đàn ông tên là Sura đó tách khỏi nhóm, nhanh chóng leo lên một cái cây cao gần đó và giương cung lên rồi nhắm thẳng vào chân của cô bé miêu nhân tộc rồi bắn một phát.
"Phập!"
Mũi tên đó đã bắn trượt vào phía bên phải cô bé. Sura tiếp tục bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác nhưng các mũi tên được bắn ra vẫn trượt. Thấy hắn ta chưa bắn chúng được phát nào, đồng đội hắn chửi rủa.
"Chết tiệt, Sura! Nhanh bắn trúng đi chứ!"
"Tên đó bị sao vậy?"
"Hắn vẫn chưa bắn trúng phát nào sao?"
"Đừng lo, hắn ta mà tập trung cao độ thì dù mục tiêu có nhanh mấy đi chăng nữa thì hắn vẫn bắn trúng được thôi mà. Tin tưởng hắn một tẹo đi."
"Nhưng mà..."
"Các ngươi thôi ngay cái trò tán nhảm này lại và nhanh chân đuổi theo nó đi! Con nhóc đó sắp chạy tới bìa rừng rồi đấy!"
"Đã rõ!"
Sura vẫn bắn mặc dù tất cả chúng đều trượt. Còn cô bé chỉ cần vài bước nữa thôi là có thể ra khỏi khu rừng. Khi nhận ra mình chỉ còn lại mũi tên cuối cùng, hắn ta không còn cách nào khác.
Sura đổi tư thế và thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh. Hắn từ từ giương cung lên và nhắm trước một đoạn mà cô bé định chạy và sau đó, hắn bắn ngay lập tức!
"Phập!"
Cô bé đang chạy thì bỗng dưng bị ngã và máu chảy ra từ bắp chân của cô bé. Lần này, mũi tên đó không bị trượt nữa mà găm thẳng vào bắp chân cô bé miêu nhân tộc.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."
Cô bé nắm lấy bắp chân của mình trong đau đớn và la lên trong khi nước mắt đang chảy giàn giụa. Còn nhóm người đó thì dừng lại rồi từ từ tới chỗ cô bé miêu nhân tộc và vừa khen ngợi Sura.
"Tuyệt vời!"
"Hắn ta làm được rồi!"
"Haha, thấy chưa, ta đã bảo rồi mà! Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng sẽ bắn trúng thôi."
Chỉ cần vài bước chân nữa là cô bé có thể ra ngoài khu rừng này, nhưng đối với cô bé bây giờ thì việc đó đã trở nên vô vọng. Cô bé đã quá sức và đang phải cảm nhận sự đau đớn tột cùng.
Bỗng dưng, cô bé nhớ tới câu nói của mẹ khi đang ở những phút lâm chung.
"Hãy sống nhé, con gái của ta."
Sau khi nhớ lại câu nói đó, cô bé cắn chặt môi lại và rút mũi tên ra mặc cho máu chảy ra từ vết thương và cơn đau khi rút mũi tên ra, cô bé miêu nhân tộc bò một cách khó nhọc để ra ngoài khu rừng mặc dù nhóm người vẫn đang từ từ tiến lại gần cô bé.
"Haha, nhìn con nhóc đó kìa!"
"Tính bò ra ngoài khu rừng sao? Vô ích thôi!"
"Cho dù bây giờ có ra ngoài khu rừng đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì cứu được mày đâu."
Cuối cùng, cô bé đã bò được ra ngoài khu rừng và kêu cứu.
"Cứu tôi với!"
Tiếng kêu cứu của cô bé vang vọng khắp không gian xung quanh.
"Ta đã bảo rồi mà, vô ích thôi nhóc con."
Mặc kệ tên đó đang nói gì, cô bé tiếp tục kêu cứu trong nước mắt.
"Cứu tôi với!"
Cô bé tiếp tục kêu cứu hết lần này đến lần khác mặc cho mình đã bị kiệt sức và đang bị cơn đau hành hạ.
"Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với..."
Nhưng chẳng có ai đến cứu cô bé cả, sắc mặt cô bé bây giờ thì đã thực sự từ bỏ tất cả, phó mặc cho số phận của mình cho bọn chúng. Nhóm người đã đến gần cô bé và cười lớn.
"Hahaha! Nào, kêu cứu nữa đi! Kêu cứu cho tới khi gặp được một chàng hoàng tử và được hoàng tử đó nói 'Không sao đâu, ta tới đây để cứu nàng rồi!' nào! Còn lâu mới có chuyện đó nhé. Haha."
"Này Chos, đừng có mà nói nữa. Trói con bé vào rồi đưa nó đi nhanh thôi."
"Hừ! Thôi được rồi."
Nói xong, hắn ta đá cô bé một phát vào tay. Còn bọn chúng thì liền lấy ra một cuộn dây thừng và tên thủ lĩnh nhấc tay cô bé miêu nhân tộc đáng thương lên rồi đưa cho bọn thuộc hạ của mình.
"Trói cẩn thận vào đấy!"
"Rõ! Thưa thủ lĩnh."
Khi bọn chúng chuẩn bị trói cô lại thì bỗng dưng một hòn đá bay tới và trúng đầu một tên trong số đó.
"!!?"
Tên đó xoa đầu và nói.
"Ui da! Đau quá, là ai vây?"
Còn khuôn mặt cô bé miêu nhân tộc đã khởi sắc trở lại và nhìn về hướng hòn đá bay tới. Ở hướng đó là một cậu chàng trai tóc trắng và có đôi mắt màu xám. Chàng trai đó bước lại gần và nói.
"Là tôi, có vấn đề gì không?"
"Thằng khốn, mày định làm cái gì?"
"Mấy người có thể thả cô bé á nhân này ra có được không?"
Nghe thấy cậu ta nói vậy, tên thủ lĩnh bước ra và nói.
"Này nhóc con, mày nói thế mà nghe được hả? Mày có biết là tụi tao đã mất bao nhiêu công sức để bắt được con nhóc này không? Còn mày thì lại bảo tụi tao thả nó ra ư? Đừng đùa với ta chứ!"
"Tôi không cần biết các ông mất bao nhiêu lâu để bắt cô bé này nhưng việc bắt và làm bị thương cô bé như thế kia là hoàn toàn không có nhân tính. Vậy nên xin các ông hãy thả cô bé ra. Còn nếu không thì đừng trách tôi nặng tay với mấy người."
Tên thủ lĩnh nhếch mép lên cười.
"Hahaha, cái gì? Ngươi? Làm thịt tụi ta sao, đừng có mà chọc cười ta chứ! Ngươi thậm chí còn không có nổi một món vũ khí thì làm sao đánh bại được tụi ta cơ chứ! Vả lại ta còn lâu mới thả nhé, trừ khi ngươi làm người thay th..."
"Bốp!!!"
Chưa kịp nói hết câu, tên thủ lĩnh đã bị chàng trai đó đập một hòn đá to vào mặt và làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn lũ thuộc hạ thì bất ngờ vì tên thủ lĩnh của bọn chúng đã bị cậu trai đó cho nằm bất động ở dưới đất.
"Cái gì?"
"Thủ lĩnh bị hạ ư?"
"Thằng nhãi ranh khốn khiếp, tao sẽ xé xác mày ra thành từng mảnh!"
Ngay lập tức, bọn chúng rút vũ khí ra và xông tới.
"Thực tình, đúng là phải dùng biện pháp mạnh rồi."
Nói xong, cậu ta lao đến nhóm người đó để giải cứu cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com