C1: Lai lịch của Âu Sương
-Âu Sương chết rồi chạy mau, chạy mau .
" sột soạt bịch bịch "
Đây là đâu chẳng phải ta bị đâm chết rồi ư, địa ngục cũng có mặt trời ư ... Vô số suy nghĩ trong đầu cậu hiện ra. Ánh sáng cứ thế dội vào mặt cậu. Khi cậu hoàn toàn mờ mắt thì đập vào mặt cậu là vết máu ở đầu từ từ dội xuống ,cậu lấy tay xoa đi vết máu đó để xem chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Cậu từ từ nhớ lại nhưng những cơn đau ập xuống đầu cậu như bão tố. Cậu đau đớn quằn quại lăn đi lăn lại cho đến khi cơn đau dịu lại. Vết thuơng ờ đầu từ từ lành đi. Sau 2h vật lộn với cơn đau thì cậu ngồi dậy và cố gắng bình tĩnh nhớ lại, cơn đau hình như không đến nữa mà có một số kí ức đang dung nhập ở trong đầu của cậu.
Thì ra cậu đang ở một đại lục tên là Ma Phương thế giới nơi hội tụ nhưng thiên tài luyện võ ,họ có đủ những tư chất để bá chủ một phương một nước hay cả đại lục. Không những thế Ma Phương thế giới còn có những chủng tộc chỉ có trên truyện tranh hay phim ảnh đó là những chàng tộc như Tinh linh, Titan, người lùn... Và những yêu thú có sức mạnh phá vỡ vạn quân. Tiếp theo kí ức lại hiện về tiếp trong đầu cậu một đứa trẻ ngây ngô nghịch ngợm đang trong vòng tay một thiếu nữ hết sức xinh đẹp mà cậu chỉ so sánh được với các đại minh tinh hay xuất hiện trên TV, một bên là một thanh niên anh tuấn đùa giỡn với đứa trẻ chọc cho đứa trẻ cười. Kí ức mất đó mất đi rồi lại hiện về kí ức khác một thanh niên đầu tóc bù xù người thì gầy gò chả khác gì âm thi mặc trên người là một bó rơm đan thành chiếc áo chống mưa đang lang thang trong mảnh rừng rồi trên phố nhặt những thứ rơi vãi trên đường để ăn được. Cậu đi đến đâu đều bị người dân ném đá và đuổi đi " bịch bịch " từng cực đá bị ném trên người cậu
- Âu sương chó chết tránh xa tụi tao ra - Tên ăn mày, mày sao không chết đi, tên xui xẻo .
- tên phế vật không thể luyện võ cút đi
Âu sương giật thột, tại sao lại tên Âu sương , giường như có cái gì không đúng " A" gương mặt kia không phải của mình và cậu cảm thấy may mắn .
Rồi hình ảnh khác lại xuất hiện thanh niên đó đang bị một đám thanh niên qua đường đánh từng cứ thức đến những cú đạp giáng lên tên đó và hắn đã chết đi mấy thanh niên kia chạy toán loạn xem như không liên quan đến mình. Hình ảnh trong đầu Âu sương dần dần mất đi, cậu tỉnh lại để tiếp thu những kí ức đó
- haiz cái kí ức quái quỷ gì thế này. Chết rồi còn phải tiếp nhận cái cơn đau của thể xác vậy .
"a" Cậu nhớ lại thứ gì đó cậu lắp bắp nhẩm từ " thể xác " nhiều lần...
- Ta đang mơ ư aaaaaaaa địa phương gì đây ,đúng rồi đây là Ma phương thế giới , ta xuyên không ư??
Cậu nhìn ngắm lại thân thể mình từ bàn tay cho hết toàn thân và trừ cái đầu cậu...
- quen thế nhỉ, hình như gặp đâu đó. Đúng rồi tên ăn mày Âu sương, ta xuyên không thành tên ăn mày này ư? Ông trời chết tiệt, trong truyện thì xuyên không thành thái tử hay con của quan lớn không thì ít nhất đại phú hào. Sao bây giờ ta thành tên ăn mày.
Cậu rống to như hét cho cả thế giới nghe vậy. May là không có ai ở đây không thì còn tưởng cậu là tên tâm thần bị đánh cho người không ra người, chó không ra chó.
- Đúng rồi bình tĩnh lại ít nhất tỉnh tâm để xem lai lịch thân thể này.
Cậu nhớ lại " thì ra Âu sương này là con của một cô nương xinh đẹp và công tử anh tuấn nào đó và cậu không biết tên. Cậu sống với một vú bà 60 tuổi và được học hành như những đứa trẻ bình thường ,vú bà cũng dạy cậu luyện võ nhưng có điều cậu tư chất thân thể đặc biệt không thể luyện võ từ đó cậu cảm thấy tự ti và ăn chơi lêu lỏng phá phách. Có một lần cậu đụng phải một cô nương xinh đẹp và làm cho nàng bị ngã nhưng cậu không xin lỗi đã thế còn trêu ghẹo làm cho nàng tức giận dẫn đến cả vi hôn phu của nàng đưa theo một đám lưu manh đến nhà hắn từ đó hoa sát thân ập đến và vú bà vì thế mà mất đi còn cậu thì sống, không phải đám lưu manh đánh không chết cậu mà vị công tử đó để cậu sống chịu những tiếng nhục mạ chửi rủa , sống không bằng chó . Và từ đó cậu lang thang hết làng này đến làng kia kiếm ăn. Chịu những tiếng chửi rủa đó . Cho đến một ngày cậu vì đói quá mà cướp bánh bao của một tên ăn mày khác mà bị tên đó kêu đồng bọn đánh chết và...."
- Sao ta lại xuyên không thành tên súc sinh này chứ, một tên chết bầm Dmm . Haizz dù sao thì nó cx chết rồi thân thể này dao cho ta rồi chửi cũng không có ích nữa. Thôi thì để ta sống lại trong thân thể này ít nhất không như tên Âu sương chó chết kia Hmm.
Cậu đứng dậy và ngó xung quanh thì thấy đây là một cái ngõ tối âm u chả có gì ngoài mấy nhà tranh rách rưới, mấy miếng vãi hôi tung bay không hề có người qua lại hay tên ăn mày nào hình như là vì tên Âu sương chết tiệt này tử vong . Nhìn một chút Âu sương thở dài rồi thoát ra cái ngo này mở đầu hành trình chinh phục Ma Phương thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com