Câu truyện của Bác trưởng Làng
Ngày xưa có một đảo có tên là đảo Stan
Trên Hòn đảo có một ngôi làng , là làng Stan ít ai biết đến
Ngôi làng vốn ít người , nhưng mọi người dân ở đó luôn tôn kính một người đó là Bác trưởng Làng Bác là một vị lãnh tụ làng vĩ đại được ít ai biết đến.
Bác trưởng làng có một người vợ , tên người vợ là Spyche(nghĩa là "Tâm hồn") . Khi bác 28 tuổi Bác cưới Spyche về làm vợ , Spyche vốn là một nàng công chúa là con út.
Spyche khi xinh ra vốn đã xinh đẹp nên ai nấy cũng yêu nàng nhưng khi nàng 27 tuổi , Hoàng hậu và Đức vua đều băn khoăn , sao con bé không cưới chồng?
Khi đó Thần Venus ( Vệ Nữ ) cảm thấy tức giận vì sắc đẹp của Spyche hơn mình Liền kêu con mình Cupid khiến Spyche cưới một thằng xấu xí nào đó .
Và rồi thần Cupid tuân lời mẹ và xuống dưới , khi thấy Spyche xinh đẹp Cupid yêu
Và rồi Đức vua đến thưa chuyện với thầy tiên Tri , (theo lời của thần Cupid) nói rằng công chúa có một số phận không bình thường Nhà tiên tri nói rằng vua về mặc áo cưới cô dâu cho công chúa rồi dẫn nàng lên đồi cao chờ một chàng rể mà công chúa chưa biết mặt. Cả vua và hoàng hậu đều tỏ ra lo lắng và buồn phiền nhưng không dám trái ý thần thánh nên họ đã làm theo lời của nhà tiên tri.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến Spyche cưới Cupid rồi lúc mà tin hai người chị Spyche đã ra tay chết chồng mình , và người chồng giận và giăng đôi cánh bay đi . Vì đau buồn Spyche đã rời khỏi cung điện và tim người chồng yêu dấu.
Lúc đó khi hoa đã nở , khi nàng Spyche tìm chồng , nàng đã thấy một chàng trai xinh đẹp như con gái đang chơi đùa . Lúc đó nàng đã yêu chàng trai đó. Từ bỏ người chồng của mình và cưới chàng trai đó, chàng trai cũng đã yêu nàng. Lúc đó nàng mang trong mình dòng máu của Cupid
Năm 30 tuổi Spyche hạ sinh đứa 2 con Volupas (Hạnh phúc) là một đứa con gái và một đứa con trai Chono ( Sói )
Năm 35 tuổi nàng chết, không ai rõ nguyên nhân nàng ra đi , nàng chỉ để lại một mảnh thư trên bàn và nhắm đôi mắt ra đi.
Trong phong thử Bác trưởng làng mở ra , một từ gây đau đớn cho bác :
- Volupas không phải là con của anh
- Bác trưởng làng đau đớn đến tột cùng và khóc khi biến thành sói bác biến mất và để lại hai đứa con của mình đang vui chơi .
15 năm sau khi người chị 15 tuổi và người em 10 tuổi . Hai người họ sống bằng nghề chăn nuôi
khi đó trên trời có một thiên thần đi xuống và nói với người dân trong làng :
" Trong ngôi làng này có một con sói đội lột người nó là con trai , khi nó 20 tuổi nó sẽ giết chết tất cả người trong làng , tới sáng mai các ngươi hãy tìm ra con sói đó và giết nó đi "
Người dân vốn tin vào Thần thánh , liền tìm những đứa trẻ từ dưới 10 tuổi , trong ngôi làng chỉ có mỗi Chono là người duy nhất dưới 10 tuổi
- Những cặp mắt liền nhìn về phía Chono.
Sáng Hôm sau có một tiếng gọi vang lên :
- Sáng rồi hỡi người dân trong làng , sáng rồi , dậy đi!
Việc đó cuối cùng cũng tới , người Anh ôm người Chị và nói Tạm biệt !
- Người chị khóc , đau đớn khi thấy người em của mình chết .
" Tại sao mình không phải là Sói? "
- Giết nó!!!!
Máu chảy từ trên thanh giá .
Một cơn gió liền ngang qua , một người lạ mặt xuất hiện từ trong rừng
Cô chị ngạc nhiên nhìn người đó và nói :
Ba?
- Người dân trong làng hoảng sợ , và kêu nhau :
Chạy đi!? Sói đấy!? nó quay về để giết chúng ta!!
- Đó là Bác trưởng làng vốn được mọi người tôn kính nay chỉ là một con Sói.
- Volupas không sợ hãi không căm giận mà liền chạy đến ôm người cha của mình và Khóc
- Bác trưởng làng nói :
Trên núi có một mụ phù Thủy , bà ta có một thứ thuốc có thể hồi sinh con người, con sẽ giúp Ba hồi sinh lại Chono chứ?
- Đôi mắt Volupas nhìn Ba mình , và gật đầu ,nhất định phải cứu được
- Trên đường đi Volupas nói với ba :
Sao ba lại trở về sau 15 năm?
- Vì ta sợ , Nếu năm đó ta chấp nhận sự thật , thì em con sẽ không chết.
- Hai người im lặng và đi lên ngọn núi cao nhất
- Volupas nói :
Mụ phù thủy ấy ở đây sao!?
- Bác trưởng làng nói :
- Ấy không ta lộn núi , là núi bên kia cơ
Volupas im lặng , nhìn ba với cặp mắt " Ồ thế à"
- Và rồi hai người họ trèo xuống núi và lại leo lên ngọn núi Phù thủy
- Tới nơi Bác trưởng làng liền gọi :
Xin hỏi Chị Thủy có nhà không?
- Đằng sau cánh cửa đáp :
- Ai đấy?
- Dạ là thằng ngày xưa ăn bám chị đây !
- Cánh cửa mở ra , một làn khói , và một người đàn bà bước ra trong làn khói, dù mới nhìn lần đầu cũng biết thật huyền bí.
- Bác trưởng làng nhìn mụ phù thùy và nói :
- Chị lại .. nấu khét nữa hả?...
- Mụ Phù Thủy nhìn Bác Trưởng làng đỏ mặt :
* ném trái táo * không nhiều lời mang về cho con trai ngươi đi nhớ cho quả táo thành nước
- Mụ phù thủy liền đóng cửa lại
- Nhưng Bác trưởng làng lại hét to lên :
Nhà em không có máy say sinh tố , chị xay giùm em được không?
- Mụ phù thủy mở cửa , đưa bàn tay ra
* sau một hồi quả táo đã thành nước
- Hai người cùng đi về .
Bác trưởng làng nhìn người con của mình và cho nó uống .
- Một lúc sau , Chono liền mở mắt và khóc khi nhìn thấy ba mình
Bác trưởng làng nói với con trai mình.
" Ba về rồi đây ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com