Ở một vùng núi hẻo lánh nọ, có một ngôi làng nhỏ. Mặc dù thế ta vẫn có thể tìm thấy vô vàn niềm vui ở đó, nó lúc nào cũng luôn hiện hữu xung quanh ta, nó rất to lớn.
Mọi người ở ngôi làng đó lúc nào cũng cười đùa, sẻ chia, tâm sự buồn sầu, phiền muộn với nhau. Họ có một cuộc sống yên bình, ngập tràn hạnh phúc dù có mệt nhọc.
Nhưng rồi đến một ngày...một thế lực hùng mạnh, những con quỷ khát máu gắn lên mình cái tên "Ma Sói". Không kém phần nguy hiểm, thế lực thứ 3 cũng tồn tại song song với dân làng và ma sói, chính là "Quái Vật"...
Bọn chúng đã cướp đi sinh mạng của hơn một nửa số dân trong làng. Và giờ đây, giữa họ không còn là sợi dây liên kết bền chặt nữa mà chỉ là những sợi xích ràng buộc họ lại, ai cũng nghi ngờ lẫn nhau.
Mùi sát khí đáng sợ và sự dối trá cứ thế bao trùm lên cả ngôi làng, nó đánh tan đi niềm vui và hạnh phúc của mọi người.
Và giờ đây, họ chỉ biết nghi ngờ và sát hại lẫn nhau...để tìm ra những con quỷ đội lốt người vào buổi sáng và co rúm, sợ hãi, chỉ biết núp trong nhà vào ban đêm.
Họ chỉ biết lặp lại những chuỗi mất mát đau thương cho đến khi tống khứ được hết lũ ác quỷ đó. Từng người từng người cứ thế mà ngã xuống, không thấy ánh mặt trời lần nào nữa, cũng có những người dũng cảm hi sinh...
Hãy cùng bắt đầu câu chuyện tàn khốc này...
~~~~~~~~~~~~
P/s: Viết cho những ai chơi game Ma Sói nha, một trong những board game nổi tiếng nhất. Nếu muốn biết thêm về luật lệ chơi cũng như hiểu rõ về cốt truyện hơn thì hãy lên Google để search cách chơi ma sói nha. =))
"Look up, laugh loud, talk big, keep the colour in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits."===Source: weibo/baidu/tianya/360doc/douban/facebookTrans: Yingie (@YunJaeDBSK), Kiem Duong, Diệu Đình, Linh Lung Tháp,...…
Tuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữTựa gốc: 穿书之浮梦三生Tác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngThể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HETích phân: 365,940,800 điểmNhân vật chính: Tần Mặc Hàm x Tô Tử NgưngVai phụ: Nhạc Phồn x Bạch Liễm, Văn Nhân Thu, Tần Chỉ Đình, Diệp Ánh, Côn Côn, Thánh Liên...Văn án:Khi xuyên sách gặp nữ chủ sống lại, cốt truyện đã biết hoàn toàn bị xáo trộn, nhưng cũng không gì trở ngại Tần Mặc Hàm có được Tô Tử Ngưng vốn luôn vọng tưởng mình là người bị hại. Cứ ngỡ là mệnh định gặp nhau, lại không ngờ phải khổ tâm chống lại mưu tính của thiên mệnh.Tần Mặc Hàm: Nghe nói nàng trước khi sống lại là thẳng? Còn có một nam chủ?Tô Tử Ngưng: Nàng nghe ai nói, nam chủ là gì, có thể ăn sao?Tần Mặc Hàm: Nàng muốn ăn hắn?Tô Tử Ngưng: Không, ta chỉ muốn cùng với nàng.Tần Mặc Hàm cho là mình chiếm được tiện nghi món ăn, nhưng không ngờ hóa ra "tiện nghi món ăn" kia lòng dạ hiểm độc quay ngược lại ăn nàng.…
Hán Việt : Tự CẩmTác giả : Đông Thiên Đích Liễu Diệp Edit : Khuynh Vũ Thể loại : Trùng sinh , ngôn tình , cổ đại , HE, tình cảm , cung đình hầu tước. Số chương: 828 + 10 pnTình trạng : Đang raNguồn cv: Wiki dịchNội dung: Người người đều nói Tứ cô nương của Khương gia là tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhất, đáng tiếc lại bị An Quốc Công phủ hái mất đóa hoa tươi này. Thế mà trước đêm Khương Tự xuất giá, vị hôn phu này lại cùng một nữ nhân khác nhảy hồ tự tử....…
Hán Việt: Tiền nam hữu đích hôn lễTác giả: Quý Li ChiTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Chính truyện (Hoàn thành), Phiên ngoại (5/8)Editor: Giang HiNguồn: wikidichGiới thiệu:Bạn trai cũ sắp kết hôn.Tôi mang theo con trai đến dự hôn lễ cậu ấy.Đứa nhỏ này là con của cậu ấy, nhưng người đứng cạnh cậu không phải tôi...(Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mn về lỗi chính tả, ngữ pháp, lậm qt (〃゚3゚〃))Note: Vui lòng không cmt chê nhân vật và cốt truyện trong nhà.…
Tác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊)Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔)Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之)Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HEEdit: phuong_bchii…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…