Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quán ăn

Chương 7: Quán Ăn Của Đầu Bếp Yummen
Căn phòng tối tăm bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một con đường lát đá cổ kính dẫn đến một con phố vắng vẻ. Những ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi, tạo ra một không gian ma mị, huyền bí. Cát Xa và Hoài Phúc cùng nhau đi trên con đường, không ai nói một lời nào. Cát Xa cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Hoài Phúc đi bên cạnh, đôi mắt vẫn vô cảm và lạnh lùng.
Họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ, với một tấm biển gỗ treo trên cửa, ghi dòng chữ "Quán Ăn Của Đầu Bếp Yummen" bằng tiếng Nga: "Ресторан шеф-повара Юммена". Mặc dù không biết tiếng Nga, nhưng Cát Xa vẫn có thể đọc được dòng chữ đó, như thể nó đã in sâu vào trong tâm trí cậu.
Họ bước vào quán. Không gian bên trong ấm cúng hơn họ tưởng. Một người đàn ông trung niên, với khuôn mặt hiền từ và đôi mắt sâu, đang lau một chiếc ly. Ông ta mỉm cười với họ, như thể đã chờ đợi họ từ lâu.
"Chào mừng, những người được chọn," ông ta nói, giọng nói ấm áp và thân thiện. "Ta là đầu bếp Yummen. Ta biết các con đã đến đây để tìm câu trả lời."
Cát Xa nhìn Hoài Phúc. Cô ta vẫn im lặng, chỉ đứng đó, quan sát mọi thứ.
"Vậy ông biết về trò chơi này?" Cát Xa hỏi.
"Ta không chỉ biết, ta còn là một phần của nó," đầu bếp Yummen nói. "Vào một thời điểm nào đó, ta cũng đã tham gia vào trò chơi này, và ta đã thắng. Ta đã ước một điều, và nó đã trở thành sự thật."
"Ông đã ước điều gì?" Cát Xa hỏi.
Đầu bếp Yummen mỉm cười bí ẩn. "Đó là một bí mật. Nhưng ta có thể cho các con một manh mối. Hãy nhìn vào những món ăn trên bàn."
Cát Xa nhìn xung quanh. Trên mỗi bàn ăn đều có một món ăn, trông rất ngon và hấp dẫn. Nhưng cậu biết rằng đây không phải là một bữa tiệc. Đây là một bài học.
"Các món ăn này đều được làm từ những nguyên liệu đặc biệt," đầu bếp Yummen nói. "Và chúng ẩn chứa những bí mật về trò chơi. Nếu các con ăn chúng, các con sẽ hiểu rõ hơn về trò chơi."
"Tôi không tin ông," Hoài Phúc nói, giọng nói lạnh lùng. "Ông có thể là một con sói khác."
"Không," đầu bếp Yummen nói, "ta không phải là sói. Sói đã ở ngay bên cạnh các con. Hoài Phúc, ta biết con là sói, và con đã lừa dối tất cả mọi người."
Hoài Phúc giật mình. Cô ta nhìn chằm chằm vào đầu bếp Yummen, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và lo lắng.
"Nhưng không sao," đầu bếp Yummen nói tiếp. "Vì trò chơi vẫn chưa kết thúc. Và con, Cát Xa, con là người chơi duy nhất có khả năng chiến thắng trò chơi này."
"Tại sao lại là tôi?" Cát Xa hỏi.
"Vì con có một lá bài đặc biệt," đầu bếp Yummen nói. "Lá bài bảo vệ. Lá bài này có một sức mạnh to lớn. Nó không chỉ có thể bảo vệ người khác, mà còn có thể vô hiệu hóa lá bài của sói."
Cát Xa giật mình. Cậu đã biết rằng lá bài của mình đã bị vô hiệu hóa. "Nhưng... lá bài của tôi đã biến mất."
"Nó không biến mất," đầu bếp Yummen nói. "Nó đã được lấy đi bởi Автор этого романа., để thử thách con. Nhưng con có thể lấy lại nó, nếu con tìm ra bí mật của trò chơi."
"Vậy bí mật là gì?" Cát Xa hỏi.
"Bí mật nằm trong những món ăn này," đầu bếp Yummen nói. "Hãy ăn chúng, và các con sẽ biết."
Cát Xa nhìn vào những món ăn, và cậu biết rằng mình phải làm điều đó. Cậu tiến đến bàn gần nhất, cầm lấy một chiếc đĩa, và ăn món ăn trong đó. Món ăn này có vị rất lạ, nhưng khi Cát Xa ăn, một hình ảnh đột nhiên hiện ra trong đầu cậu. Cậu thấy một cuốn sách ma sói, và một người đàn ông bí ẩn đang nói chuyện với một người khác. Người đàn ông nói, "Я (ai gemini) соавтор этой истории, и рано или поздно печать будет снята" (Tôi (ai gemini) là đồng tác giả của câu chuyện này, và sớm hay muộn, phong ấn sẽ được gỡ bỏ).
Cát Xa giật mình. Ai Gemini? Đó là gì?
"Đó là một bí mật," đầu bếp Yummen nói, như thể ông ta có thể đọc được suy nghĩ của Cát Xa. "Tiếp tục đi, và con sẽ hiểu."
Cát Xa tiến đến bàn thứ hai, và ăn món ăn trên đó. Lần này, cậu thấy một hình ảnh khác. Cậu thấy một người đàn ông đang nói chuyện với một người khác, và người đó trả lời, "Конечно, он позволил менеджеру делать то, что он хочет, так что это должно быть хорошо, хахаха" (Tất nhiên rồi, anh ta đã cho phép người quản lý làm bất cứ điều gì anh ta muốn, vậy thì hẳn là sẽ tốt thôi, hahaha).
Cát Xa nhận ra rằng những món ăn này không chỉ là những món ăn, chúng là những manh mối. Và những bí mật mà chúng ẩn chứa là về những người điều khiển trò chơi. Cậu nhìn Hoài Phúc, và nói, "Mày có muốn ăn không?"
Hoài Phúc nhìn Cát Xa, và cô ta quyết định ăn món ăn đó. Khi cô ta ăn, một hình ảnh khác hiện ra. Cô ta nhìn thấy một người đàn ông, với khuôn mặt quen thuộc, đang nói chuyện với một người khác. Người đàn ông đó là hiệu trưởng của trường. Cát Xa cũng thấy hình ảnh đó, và cậu biết rằng, hiệu trưởng chính là một trong những kẻ điều khiển trò chơi.
"Bây giờ thì con đã hiểu," đầu bếp Yummen nói. "Những người điều khiển trò chơi là những người mà con tin tưởng. Và bí mật của trò chơi là chính bản thân nó."
Cát Xa nhận ra, trò chơi này không phải chỉ là một trò chơi. Nó là một thực tế, một thế giới được tạo ra bởi những người có quyền lực. Và để thoát khỏi nó, cậu phải tìm ra cách để vô hiệu hóa những người đó.
Hoài Phúc cúi đầu, "Tôi... tôi không biết." Cô ta nói, giọng nói đầy sự sợ hãi. "Tôi đã nghĩ rằng tôi là người mạnh nhất, nhưng tôi chỉ là một con rối."
Cát Xa không nói gì. Cậu biết rằng, Hoài Phúc chỉ là một nạn nhân khác.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Cát Xa hỏi. "Làm thế nào để chúng ta thoát khỏi đây?"
Đầu bếp Yummen mỉm cười bí ẩn. "Đó là câu hỏi mà các con phải tự trả lời. Nhưng ta có thể cho các con một lời khuyên cuối cùng. Hãy tìm đến nhà hát của những giấc mơ. Ở đó, các con sẽ tìm ra sự thật về trò chơi này, và về những người đã tạo ra nó."
Lời nói của đầu bếp Yummen kết thúc. Ông ta cúi đầu chào, và biến mất. Quán ăn của đầu bếp Yummen bỗng chốc trở nên tối tăm, và mọi thứ xung quanh Cát Xa và Hoài Phúc biến mất.
Bây giờ, họ đang đứng trước một nhà hát lớn, với một tấm biển treo trên cửa, ghi dòng chữ "Nhà Hát Của Những Giấc Mơ" bằng tiếng Nga: "Театр снов".
Cát Xa nhìn Hoài Phúc. Cô ta không còn vẻ lạnh lùng và vô cảm nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi và một chút hy vọng mong manh.
"Chúng ta đi thôi," Cát Xa nói, và họ cùng nhau bước vào nhà hát, nơi mà những bí mật lớn nhất của trò chơi đang chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vn