Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

    "Bé conn~!!!"

Ánh nắng mặt trời rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt điển trai của Sư Tử, anh quay ra, nhìn Nhân Mã đang gọi tên anh, vui vẻ chạy tới. Tiếng gọi của cô thật hay, lanh lảnh tựa như tiếng chuông vang lên khiến anh có một cảm giác yên bình đến lạ. Khẽ mỉm cười với cô, anh kéo ghế đứng dậy, dang tay ra ôm lấy người đang chạy đến.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, chạy chậm thôi. Còn nữa, đừng gọi 'bé con' nữa, nghe kì lắm" dù khẽ trách móc, anh vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Mã Mã đang thở gấp kia.

"Nghe hay mà~" Nhân Mã phản bác.

"Hai người có thôi đi không, đây là lớp học, lớp-họcccccc" Thiên Bình bất mãn, sao lại ôm ấp yêu đương công khai thế kia nhờ, thật tội nghiệp cho một cô nàng dễ thương như cô "Thiên Yết sao chưa tới nữa..."

     Vừa dứt lời, Thiên Yết không biết từ đâu  bước tới, ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn Thiên Bình, khẽ vuốt mái tóc cô. Lần này đến lượt Song Ngư bất mãn " Đúng là người có tình yêu"
.
.
    Tình yêu, ôi, những người có tình yêu! Tình yêu làm những người như Nhân Mã cảm thấy thời gian trôi sao mà nhanh quá, chớp mắt đã qua những ngày tháng thẹn thùng hồi hẹn hò. Mà hồi đó... Mã cũng hơi chủ động nha, còn cưa đổ được cả crush. Thiên Bình từng nói với cô rằng:  ngọt quá sẽ chết đấy. Vâng, nói cô là thế, mà Thiên Bình với Thiên Yết nào có khác gì, ngày nào cũng em em anh anh ngọt sớt à, làm Mã ta cảm thấy hơi sởn gai ốc nha.

     Chẳng mấy chốc một mùa thu lại đến, trời chuyển đổi, hơi se lạnh, tuy những cái cây ở trường Mã Mã còn chưa thay lá nhưng từng đợt gió thổi qua cũng khiến cô cảm thấy hơi lành lạnh, một mùa thu đã tới đẩy lùi cái oi ả của mùa hè. Phía trước cô, Thiên Bình đang mặc một chiếc áo dày cộp, người cứ run cầm cập, miệng kêu lạnh lạnh xém làm Nhân Mã nghĩ là đang mùa đông, ai bảo Thiên Thiên nhà cô gầy quá làm gì cơ chứ, trông gió thổi qua mà cứ sợ bay mất. Trông đến tội! Bàn tay Sư Tử khẽ nắm lấy tay cô, một luồng nhiệt ấm áp từ tay anh ủ ấp đôi tay cô, hơi ấm ngọt ngào len lỏi trong từng tế bào, khiến trái tim cô bỗng chốc mềm nhũn, ấm nóng. Hừmmmm, nhưng đó chỉ là hồi đầu thôi, giờ đây, khi đã hết thẹn thùng, Nhân Mã tinh nghịch nắn nắn tay Sư Tử, vui vê tạo ra rất nhiều hình thù rồi khi chán lại cắn cắn tay anh. Đầu Sư Tử chảy vài vạch đen.

"Em chẳng nữ tính gì cả"

"Nhưng mà em yêu anh~"

    Được rồi, coi như anh bỏ qua lần này.
.
.
    Trường của Nhân Mã sắp tổ chức buổi cắm trại mùa thu...

"Yeahhhhhh" Nhân Mã vui vẻ nhảy cẫng lên khi biết tin này

"Thật ham chơi" Sư Tử khẽ búng vào trán  Mã

"Đâu có sao đâu mà" Nhân Mã vừa ôm trán vừa nhìn anh đầy ngây thơ

"Huh?"

"Nhưng mà em yêu anhhh~"

Hừm, châm chước cho cô lần này vậy!

Và thế là, Nhân Mã và Thiên Bình cùng Song Ngư tấp nập chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Trong khi Nhân Mã tung tăng tung tăng, mua hết cái này đến cái nọ, vui vẻ biết chừng nào, nắm tay Song Ngư đi hết sạp này sang sạp khác, thì ở bên cạnh, Thiên Bình nhìn vào chiếc giỏ mua đồ của Mã mỗi lúc một đầy, luôn miệng kêu "Phải tiết kiệm" "Cái gì cần mua thì mua" "Đừng có mua nhiều thế chứ"... nhưng cũng chỉ được một hồi, cuối cùng vẫn ngậm ngùi nhìn chiếc giỏ ngày thêm cao, và Mã Mã lắc tay Thiên Bình:

"Thiên Thiên~ lâu rồi mới được đi chơi..."

"Ba tuần trước đã đi rồi"

"Ba tuần là lâu rồi mà!"

"Tuần trước chúng ta vừa đi mua sắm"

"Nhưng mua sắm không phải đi chơi!!"

"Hai hôm trước vừa đi ăn, đi nhà sách"

"Đó chỉ là đi dạo thôi mà"

"Trước khi đến đây đã tới khu vui chơi mạo hiểm"

"Thì đó là chỉ khu vui chơi thôi mà~"

"...."

"Yeah! Yêu Thiên Thiên nhấttt"

Và sau đó, Thiên Bình suýt khóc khi nhìn thấy số tiền Nhân Mã mua, cứ mỗi số không lại làm Thiên Bình thêm chóng mặt, một vòng, một vòng@@

"Không có lần sau!"

"Không có lần sau" Nhân Mã lặp lại, rồi khẽ bổ sung " Vì lần sau còn hơn thế"

"Haiz, Nhân Mã" Thiên Bình thở dài "Bao giờ cậu mới lớn được đây" Thiên Thiên khẽ vén tóc của Nhân Mã, khẽ thở dài, cậu luôn vui vẻ như thế này đôi lúc làm Thiên Bình cô hơi lo, nếu không may gặp chuyện gì, không biết Nhân Mã sẽ ra sao.

"Vậy tớ sẽ không bao giờ lớn" Nhân Mã ngước nhìn ra phía chân trời, nơi ánh mặt trời chỉ còn là một vệt dài đỏ thẫm, "Nếu làm người lớn mà phải khóc, tớ thà chỉ là một đứa trẻ, mãi mãi tươi vui".
.
.
   Sau những ngày tháng học mệt nhọc, cuối cùng cũng đã đến ngày được đi cắm trại, ai nấy đều tất bật rộn ràng, khiến hình ảnh học sinh trường X luôn cắm đầu vào sách vở, bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự háo hức cho chuyến đi sắp tới.

    Ngoài khung cửa sổ, lá vàng đã bắt đầu rơi

    Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, mây lững lờ trôi

    Chậm chạp, hờ hững

Nhân Mã nằm bò ra bàn, mệt mỏi kêu than.

"Tớ ghét Tiếng Anhhh"

"Sau bao nhiêu năm trời mà sao cậu vẫn chưa khá lên môn Tiếng Anh thế?" Thiên Bình quan tâm hỏi

"Tiếng Anh rất quan trọng đó" Song Như bên cạnh bổ sung

"Nhưng mà..." Nhân Mã thở dài

"Được rồi, không sao" Sư Tử khẽ vuốt mái tóc Nhân Mã, ôm lấy cô để cô rúc vào lồng ngực.

"Cậu chiều quá Mã sẽ hư đó" Thiên Bình khẽ nhắc nhở.

"Không chiều tớ sẽ hối hận" Sư Tử khẽ vỗ ve người trong lòng.

Haizzz..
.
.
Trái ngược hẳn với tâm trạng khi học Tiếng Anh, hôm nay Nhân Mã ôm tay Thiên Bình và Song Ngư lên xe để chuẩn bị cho cuộc cắm trại mà cô mong ước.
Lá vàng trong trường đã rơi nhiều hơn, đạp lên nghe xào xạc. Nhân Mã mặc một chiếc váy xoè qua đầu gối, khoác một chiếc áo mỏng cùng Thiên Bình xúng xính trong chiếc đầm vàng mang âm sắc mùa thu cùng nàng Song Ngư trong trẻo trong chiếc váy xanh dương xinh đẹp bước lên xe.

Nhân Mã ngồi cạnh Sư Tử, xe khởi hành được một lúc, cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Dựa vào lồng ngực Sư Tử, lắng nghe nhịp tim của anh, cô đàn dần chìm vào giấc ngủ

Ngoài kia, mây trời đã xám xịt.
.
.
——————
Đôi lời tác giả:
Hiiii, ta quay lại rồi mấy nàng ơii, lâu quá rồi, mọi người chắc quên ta luôn rồi 😭
Chap này dài hơn mấy chap khác đó, coi như là quà bù của ta nha, mong các nàng ủng hộ❤️
Hình như sắp có biến... dạo này ta thèm ngược nặng ah~
*hôn gió*
Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com