Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Nhân Mã biết rằng mình sẽ gặp lại Sư Tử, chỉ là cô sẽ không biết rằng mình ra gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Trên chiếc xe bus giờ cao điểm, sau một ngày tất bật và rộn rã, hình ảnh của anh phản chiếu trong đôi mắt cô, rõ ràng, từng đường nét gương mặt cô cứ ngỡ mình đã quen thuộc...

.... giờ lại có một chút lạ lẫm.

Có vẻ như anh đã trắng hơn ngày trước, và khuôn mặt đã gầy đi, mái tóc không còn màu chói chang như trước. Nhân Mã không biết rằng liệu mình có nhớ nhầm hay không, nhưng sự kiêu ngạo từng toả ra như một thứ ánh sáng hấp dẫn cô lạ kì giờ không còn nữa, vẫn là thái độ ngạo mạn và tự tin, nhưng sao cô lại cảm thấy thật trầm lắng.

Đôi mắt ấy nhìn cô. Xoáy vào trái tim cô những vệt loang, những cảm xúc mà cô ngỡ rằng mình sẽ không còn được cảm nhận được. Gì đây? Sau từng ấy thời gian, sau từng đó sự đau đớn, trái tim cô vẫn rung động trước anh- người con trai mang tên Sư Tử.

      Có thật là anh không?

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy!"

        Giọng nói của Xà Phu làm Nhân Mã bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhận ra Xà Phu vẫn nắm lấy bàn tay mình từ nãy giờ, vội thu lại như mắc phải lỗi lầm dưới ánh mắt của Sư Tử.

"Còn tôi thì không mong gặp anh ở đây, Xà Phu!"

      Chuyến xe bus lại mở cửa, dòng người tiến lên, khung cảnh dần trở nên giống một chiếc xe nhồi thịt. Xà Phu nắm lấy tay Nhân Mã kéo cô xuống bến, bỏ mặc lại Sư Tử đang gần như chìm nghỉm vào dòng người.

"Sao anh kéo em?" Nhân Mã bất ngờ trước tình huống trước mặt, vẫn còn những lưu luyến và hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi Sư Tử. Anh ấy đang ở ngay đây, trước mặt cô, cô có thể chạm vào tuỳ thích, có thể gào mắng anh vì sao lại bỏ mặc cô một mình, có thể làm tất cả mọi thứ đã giấu kín ở trong tim, nhưng giờ tất cả những gì cô có thể thấy là gương mặt anh ở sau một lớp kinh mờ. Chiếc headphones ấy quen thuộc thật nhỉ, gương mặt ấy của anh có còn là của mình cô...

"Đông quá!"

"Sao anh kéo em?" Nhân Mã hỏi "Không biết ngoài chuyến này ra còn chuyến nào khác không, giờ này tất cả các xe đều đã kín rồi!"

"Anh đưa em về." Xà Phu bất ngờ trước thái độ của cô, trong đôi mắt đang trách móc anh, một Nhân Mã vui vẻ và luôn bỏ qua mọi thứ làm gì có ánh mắt này.

"Em không có tiền đi taxi đâu."

         Nhân Mã giật tay mình ra khỏi tay Xà Phu, rồi bỏ đi trong khi cô còn chẳng biết mình đi đâu.
.
.
.
       Nhân Mã biết rằng đó không phải là một hành động đẹp, có thể là toàn bộ ấn tượng tốt của cô trong mắt Xà Phu chốc lát đều biến mất, hoặc là hơn thế nữa, mối quan hệ giữa cô và những người xung quanh anh cũng tan tành. Nhưng cô không thể lí trí hơn vào khoảnh khắc đó, sau 2 năm trời chờ đợi cô mới có thể nhìn thấy Sư Tử lần nữa, hôm qua khi Song Ngư và Thiên Bình nói cô thậm chí còn chẳng tin được, nhưng, bây giờ...

       Nhân Mã cần một khoảng lặng. Bước chân của cô vô định và lang thang, tiếng xe cộ lao qua tai cô vun vút và đều dần, và đèn đường thì khi sáng khi tối. Nhân Mã không biết mình phải đi bao lâu nữa, liệu cô có nên tìm tạm một bến xe nào đó mà tìm đường trở về.

      Cô không còn đủ sức để lạc quan nữa, bộ mặt cố tỏ ra vui vẻ không thể gượng thêm, cô chỉ muốn vùi vào một nơi nào đó đủ an toàn để gặm nhấm hết những suy nghĩ đang đầy cả bộ não.

Cô chỉ muốn ở một nơi mà tất cả đều yên bình...

"Nhân Mã!"

Có vẻ như sự yên bình ấy không thể có.

Bàn tay ấy vươn ra, níu giữ cô lại, không còn để cô một mình lê bước trong cái hiu hắt của đêm buồn.

"Sao anh chưa về, Xà Phu?"

"Anh gọi xe rồi, anh sẽ trả tiền, đi cùng anh!"

"Không..." Nhân Mã lắc đầu "Em muốn đến một nơi khác..."

"Em muốn đi đâu?"

"Công viên."

"Công viên? Được, anh đưa em đi."

"Em muốn đến công viên ở đường Q..." nơi em gặp Sư Tử.

       Xà Phu dừng lại trước câu nói của Nhân Mã. Sau đó, anh dắt cô lên taxi, trông cô thẫn thờ như một con rối đứt dây mặc kệ anh tiêu khiển. Vẻ mặt này của cô khiến anh thật không nỡ từ chối, kể từ lúc nào, anh lại để ý đến cô hơn những gì anh nên để ý...

"Cho tôi đến công viên đường Q."

       Xe lăn bánh, hai người ngồi cạnh nhau. Dù đã đi được một quãng đường, Nhân Mã vẫn không có động tĩnh gì, vẻ mặt yên lặng này quả thật không phù hợp với cô, không phù hợp với một gương mặt vốn luôn tươi cười. Anh nhớ công viên ở đường Q, đó chẳng phải là công ty của nhà Sư Tử hay sao, không lẽ ở nơi đó lại chứa đầy kỷ niệm giữa cô và Sư Tử. Xà Phu cảm thấy mình không còn bĩnh tĩnh như mọi khi nữa, anh không hề muốn để tâm đến cô quá nhiều.

"Lần đầu tiên em gặp Sư Tử, anh ấy là một kẻ rất kiêu ngạo."

       Nhân Mã mở lời, giọng cô nhỏ nhẹ và êm ru, nhưng anh nghe sao mà buồn quá, hồi ức phải thế nào mới khiến lời kể nao lòng theo. Xà Phu tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài đường lớn đầy ánh đèn kia, sáng chói cả mắt.

"Cậu ta chẳng khi nào là không kiêu ngạo." Anh buông lời cảm thán.

"Ừm..." Nhân Mã gật đầu "Nhưng sự kiêu ngạo ấy đã thu hút em. Người tỏ tình làm em, lần hẹn hò đầu tiên là em đề nghị, anh ấy vẫn kiêu ngạo như thế. Nhưng em không thấy đáng ghét một chút nào, chỉ cảm thấy... rất muốn theo đuổi mà thôi."

"Và rồi người chia tay là cậu ta à? Chắc cậu ta sẽ trưng ra bộ mặt hờ hững và chia tay em."

"Em... không biết. Lúc anh ấy nói câu ấy, chúng em không gặp mặt."

"Có nhớ câu những câu đầu tiên anh nói khi gặp mặt em hay không?" Xà Phu mải nhìn cánh chim lạc đàn trên bầu trời, đậu trên chân cầu và ngắm nhìn thế giới một cách buồn chán.

"..."

"Tình là cái ràng buộc, duyên là cái khó có mà dễ mất. Tình duyên mỏng manh, cắt đứt để cho lòng thanh thản."

"Anh tự nghĩ ra câu này đấy à?"

"Không, anh cướp trong sách đấy. Đừng nói hôm đó em tin nha?"

"..."

"Quý khách, đến công viên rồi."

"Cảm ơn."

Công viên buổi đêm sáng đèn, nhưng vì là ngày thường nên còn vắng. Cũng đã sắp đến giờ đóng cửa, Nhân Mã và Xà Phu chỉ còn khoảng hơn một tiếng để đi dạo quanh đây.

"Sao anh và Sư Tử lại quen nhau vậy?" Nhân Mã hỏi, hy vọng được giải đáp thắc mắc này.

"Quen thôi. Vậy còn em, sao em quen Sư Tử?"

"Chúng em quen ở đây." Nhân Mã tiến đến chiếc máy gắp gấu bông ngày đó, giờ chúng nằm một góc và chẳng ai để ý, những thú vui truyền thống sớm phải dừng chân cho các hoạt động khác hiện đại và hấp dẫn hơn. Cô lướt bảng điều khiển nhẹ nhàng như lướt qua ký ức, rồi thả nhẹ một đồng xu vào, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh cùng tiếng nhạc quen thuộc. "Em gắp gấu bông tệ lắm. Anh muốn thử không?"

"Được."

      Một chú thỏ bông đã rơi vào lòng Nhân Mã như thế.

"Anh giữ lấy đi, tặng bạn gái."

"Anh không có."

"Thật sao? Người giỏi giang như anh mà lại không có?"

"Chắc vì người ta đang bận nhớ ai rồi."

"Đừng đùa em."

"Haha, đùa đó, cầm lấy đi, anh cũng chẳng lấy làm gì, không phải con gái các em thích mấy trò này lắm sao."

"Thực ra không thích lắm, thích cảm giác được tặng quà thôi."

       Nhân Mã và Xà Phu tiến đến một trò chơi mạo hiểm, trời tối làm khung cảnh thêm phần hùng hãi. Chiếc tàu sắt dần lăn bánh, tiếng ma sát nổi bật trong khung cảnh yên ắng, Nhân Mã hồi hộp nắm lấy đai bảo hộ, cô đã lâu rồi không chơi trò chơi này.

       Khi tàu siêu tốc lao xuống từ một độ cao rất cao, vài người hét lên sợ hãi, Nhân Mã cắn chặt răng để không để ra tiếng kêu nào, khoảnh khắc tất cả đều rơi tự do, cô bỗng nhớ đến Sư Tử, nhớ cái nắm tay của anh mỗi lần chơi trò này. Giọt nước mắt cô kìm nén được giải phóng, rơi tự do trên nền trời đậm, được nguỵ trang hoàn hảo trong tiếng hét và tiếng lao vun vút của tàu sắt.

       Nhân Mã để mình tự do, trong vài phút.

Xà Phu lặng yên bên cạnh ngắm nhìn cô, vỏn vẹn từng ấy phút.

Có lẽ anh đã đi lệch quỹ đạo ban đầu mà mình đã đặt ra, phạm phải một sai lầm anh không thể mắc, tất cả đều biến tan khi nhìn Nhân Mã cắn răng chịu đựng.

Có những thứ vốn chẳng đẹp đẽ như bề ngoài, nhỉ?

Dưới một nụ cười tươi rói, những vết cắt càng ngày càng đậm màu hơn.

Và sự lạnh lùng của anh đã nhuộm màu ấy rồi.


———————
Thương Xà Phu đấy, mà kệ đi hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com