#4.Rủ rê
"Nhân Mã, dậy đi" Sư Tử khẽ gọi, đã 30' kể từ khi ngồi đây, vậy mà cái con "sâu lười" bên cạnh anh vẫn đang ngủ say như chết mà không quan tâm gì đến xung quanh, không quan tâm gì đến anh chàng đẹp trai ngồi cạnh nãy giờ_là anh đây, thật là tức chết mà!!!Chả lẽ anh không có đủ sức hấp dẫn sao?!?
"Bình Nhi à, 5' nữa thôi...."Nhân Mã giơ tay ra, mặt vẫn gục xuống bàn
"Được rồi, 5'..."
Hả??"Được thôi", mình có nghe nhầm không vậy??Đây có phải là Bình Nhi không đó!!Xong nồi chảo đĩa đâu hết rồi, sao lại im ắng thế nhỉ?(Đương nhiên, đây đâu phải Thiên Thiên nhà bà)
Nhân Mã ngước cặp mắt lên nhìn Sư Tử, lại thấy anh cười đã thế còn chào một cái chứ, nhân Mã cũng giơ tay chào lại "Hi!", nói xong lại gục mặt xuống ngủ
Ủa ? Có gì không đúng ta??
" Á Á Á Á Á.....Sao anh lại ở đây???"Nhân Mã bật dậy hét lớn, khiến cả lớp quay lại nhìn, bao gồm cả giáo viên...
Hả?Cái gì vậy nè???Làm ơn ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?Ngủ dậy tự dưng thấy thằng lạ hoắc, à không phải, thằng bạn... gì nhỉ???Gì ta?
"Ê?"Nhân Mã gọi "thằng bạn" bên cạnh "Anh tên gì ý nhỉ?"
"Sư Tử "Có mỗi cái tên mà cũng không nhớ hả!!
"À ờ đúng rồi, Sư Tử!...Cơ mà sao anh lại ở đây??"(Hỏi ngu__!)
"Nhân Mã, Sư Tử là học sinh mới!"Giọng cô giáo vang lên
"À, học sinh mới, học sinh mới, học sinh mới,....."Nhân Mã vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống
Sau vài phút, não bộ được thông suốt...Nhân Mã dựng quyển sách lên, hỏi nhỏ"Anh học ở đây à?"
Sư Tử cũng bắt chước, nói khẽ "Ừ!"
"Sao anh không nói cho tôi biết??"
"Tôi nói rồi mà!Hôm qua, hôm qua ấy"
"À....Hôm qua,......Nhưng mà hôm qua anh có nói gì đâu nhỉ??"
"NHÂN MÃ!!!!!"Giọng nói đầy uy lực của cô giáo vang lên
"Dạ...."Nhân MÃ bật dậy y như cái lò xo
"Nói chuyện riêng trong giờ à.......Sổ đầu bài đâu???"
"Á!!Cô ơi, em...em..."
"Em em cái gì?"
"Em......em...A!Em hỏi bài Sư Tử mà cô" Rồi quay sang Sư Tử, nháy mắt"Đúng không??"
Cả lớp "Ồ" lên
Tiếp đó là tiếng của Sư ca "Vâng!"
"Được rồi..."Giọng cô giáo đã dịu đi, nguy cơ vào sổ đầu bài cũng không còn
"Cảm ơn nha~"
"Không có gì, nhờ tôi mà cô thoát chết đó"Vừa nói, anh vừa cười một cách vô-cùng-ngạo-nghễ
"Đò kiêu căng!!!"
"Ai vừa giúp cô đó nhỉ?"
"Tôi!"
"...."
.
.
.
Buổi trưa, tại căng tin trường X
"Mã ơi là Mã, cậu quên Sư Tử từ lúc nào vậy kìa~"Thiên Bình vừa hút sữa, vừa hỏi bằng cái giọng thẩm vấn
"Chưa biết chừng Sư ca kết Nhân Mã nhà mình ấy chứ nhỉ"Song Ngư cũng phụ họa theo
"Vậy là sắp được ăn cưới rồi, hoan hô!!!" Thiên Bình reo lên đầy phấn chấn
'Lúc ấy thì tớ sẽ là người thiết kế cho Mã những bộ vấy đẹp nhất, những bó hoa đẹp nhất, còn cả thếp mời nè, khách mời nè, ....."Song Ngư đang trôi theo dòng cảm xúc bay bổng...
"Thôi thôi Song Song ơi!!Cậu đang ở trên mây rồi đó, xuống dùm tớ cái"Nhân MÃ vừa hút trà sữ vừa nói "Tụi tớ gặp nhau ngày hôm qua, anh ta là người đã gắp thú bông cho tớ đó!Chỉ thế thôi"
"Chỉ vậy thôi?Nhân vật nổi tiếng như vậy mà câu bảo chỉ vậy thôi ư??Mã à, tớ xin bái phục, bái phục cậu"
'Cái này thì........."
"Tôi có thể ngồi đây được không?"Rất tự nhiên, Sư Tử cầm khay cơm ngồi xuống cạnh Nhân Mã, miệng vẫn cười nụ cười đáng ghét ấy
Bất chợt Nhân Mã cảm thấy lạnh sống lưng, da gà gai ốc đua nhau nổi lên, dựng cả tóc gáy, đừng nói là, Nhân MÃ nghĩ thầm, đừng nói là bây giờ cô mà quay xuống thì sẽ có hàng tá ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm đấy nhé!!!
Chính xác thì nó là như vậy
"Ở đằng kia còn nhiều chỗ lắm, anh ra đó ngồi đi, ngồi với mấy bạn xinh đẹp kia kìa, ngồi đây làm gì!!"Phải đuổi anh ta đi thôi, không thì mình sẽ bị nhìn đến mức cháy luôn mất!
"Mã ơi....đuổi khách đi như vậy là không nên đâu. Huống hồ...đây còn là một vị khách vô cùng quan trọng nữa chứ'Thiên Bình cười nham hiểm, rồi kéo cả Song Ngư đi luôn "Ở lại tiếp khách chu đáo nhá"
Cái-gì-vậy-nè, Bình Nhi nhà cô sao lại bán bạn bè dễ dãi quá vậy!!!
"À, anh ở lại tự nhiên nhé, tôi có việc phải đi trước rồi"
Cô đang định đứng dậy thì một cái tay kéo cô lại (cảnh này có phải quá quen ở trong mấy truyện ngôn tình không mấy nàng?Nó đó!), do mất đà, cô lao thẳng vào phòng người ta
(Có cần phải tả không mấy nàng, hay thôi, mấy nàng tự tưởng tượng đi nhé, ta mà tả thì ta sợ ta sẽ xịt máu mũi ra mất!!!)
Nhà ăn có dịp náo nhiệt
'Anh...anh..anh"Anh ta định làm gì vậy, quá bí hiểm!!Mặt cô nóng ran lên, lời nói cũng theo đó mà lắp bắp, không nói nên lời
"Ngồi đây chút đi"Lần đầu tiên cô thấy anh dịu dàng đến vậy, ánh mắt ấy như đang thôi miên cô, khiến anh nói gì côn cũng răm rắp nghe theo,lòng cô cũng mềm nhũn
"Ừ!"Ngay cả giọng nói mà cũng dịu đi nữa chớ!!
Sau vài phút "lơ tơ mơ",Nhân Mã mới sực tỉnh, sao mình nghe lời anh ta thế!!!!!
"Tại anh mà khay cơm của tôi bị đổ rồi đó!!!"Nhân MÃ chỉ vào khay cơm gần đó, giọng trách móc "Không biết đâu!Đền đi!!!"
"Đền gì bây giờ?"
"Đền gì nhỉ?A, tôi muốn ăn kem, kem Swensen's "Chà, chà, nhắc đến tên thôi mà cũng thèm thế này...
"Chỉ kem thôi sao??"
"Này, này, anh đừng có tỏ vẻ khinh thường thế chứ!!Việc nhỏ như vậy mà cũng không làm được thì những việc to lớn hơn anh làm kiểu gì hả"
Chạm đến lòng tự trọng cao tít tận trời xanh,Sư Tử liền không khách khí nói"Được, lát nữa đi luôn!"
"Lát nữa luôn á!Đi!Nhưng mà...lát nữa là khi nào?"
'Thế thì không lát nữa nữa, đi luôn đi"
"Ơ?Không được, tôi còn phải ngủ trưa nữa"
"Cô chọn ngủ hay ăn kem"
"Ăn xong rồi có được đi chơi không?"
"Cô thích đi đâu, tôi đư đi đó"
"Vậy thì đi!!"Nhân Mã hào hức
Ơ khoan, nếu đi bây giờ, không phải là tí nữa về sẽ bị tra khảo bởi 2 cô bạn....
"Hay là chờ một tý cho cơm xuôi đã rồi đi sau"
"Không nói nhiều nữa, đi!"
Thế là Sư Tử kéo Mã đi thẳng luôn
........Nhân Mã tự hứa với lòng mình rằng, lần sau sẽ không bao giờ thách thức anh nữa
................................................................................................................................
Đôi lời tác giả: Chap 4 có hay không các nàng???Góp ý cho ta với nhé?Vote nữa ạ!Cảm ơn mọi người nhiều
Đây là lời cảm ơn của ta đối với @Sagitta-Vir_Akabanevà một số nàng khác như @khanhvy212,@Hanatran_01, @DuongDoVuAnh, @LHa823.......cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện cho ta
Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com