Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[14]


"mày chịu nghe máy rồi hả thằng chó con này?" - jongseong hét lớn vào điện thoại, ngay sau khi em về hắn đã gọi điện cho thằng bạn thân chí cốt. nhưng jake sim là trưởng hội người hèn, làm xong đâu dám nghe máy hắn đâu. mãi đến cuộc gọi thứ mười hai mới thấy người kia bắt máy.

"ê ê bình tĩnh nha. tao nhờ sunghoon vì không biết nhờ ai thôi mà. mày đâu quen ai ngoài tao với cậu ấy đâu. với lại tao bận về úc ăn cưới đâu có chăm mày được. tình huống bất đắc dĩ thôi jay..." - jaeyoon nói nhanh hơn cả bắn rap. làm hắn đang bệnh váng đầu lại thêm váng đầu.

"im coi thằng này! mày nói nhiều thế?" - jongseong cáu gắt quát cậu, làm jaeyoon im lặng thật. jaeyoon biết tổn thương rồi đó.

"tốt đấy. tao không trách mày đâu, tao gọi để nói chuyện thôi..." - jongseong chần chừ không dám nói thêm làm jaeyoon có chút khó hiểu.

"chuyện gì? nói lẹ coi, mày chần chừ cái gì?bật video call lên cho tao!" - cậu tức giận ra lệnh.

"đây."

vừa bật video call, jaeyoon đã rơi vào trạng thái sốc tận óc. thằng này bình thường trông cũng đẹp trai, chỉ thua jake sim đây một chút giờ lại trông tàn tạ như gái mới về nhà chồng thế này? jongseong nheo hai mắt, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương chuẩn bị nói. nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã nuốt vào trong lại, jaeyoon bên kia màn hình nhìn thằng bạn cứ định nói thì khựng lại mà khó chịu.

"rồi có nói không? sunghoon lợi dụng lúc mày nghỉ cắt lưỡi mày rồi à?" - jaeyoon phía bên kia đút miếng kẹo dẻo nhai nhai, hỏi hắn.

"tao xin lỗi chuyện hôm trước, hôm đấy tao rối quá nên mới nói chuyện khó nghe như thế. với cả..." - hắn lại chần chừ.

"gớm, chuyện đấy có gì mà xin lỗi, tao hiểu mà. rồi với cả cái gì nói lẹ coi! mày chần chừ nữa tao tắt máy đấy. đã bận còn gặp thằng nhây như mày, khó chịu vãi luôn jay park." - jaeyoon nói một tràng xong lại nhét kẹo dẻo vào miệng nhai nhóp nhép.

"t-tao nghĩ tao thích sunghoonie thật." - jongseong né tránh ánh mắt của jaeyoon qua màn hình mà nói với cậu.

"ừ rồi sao?" - thái độ thản nhiên của jaeyoon làm hắn có chút bất ngờ.

"không bất ngờ à?" - hắn hỏi.

"ừ, chuyện đấy ai chẳng biết, làm như mày giấu kĩ lắm mà bày đặt nói như kiểu tao không biết." - jaeyoon nói với vẻ mặt chẳng có chút bất ngờ.

"à ừ t-thì tao thích sunghoonie, cậu ấy dễ thương. cái này tao phải công nhận, tao chưa từng thích mấy người dễ thương nhưng có lẽ sunghoonie là ngoại lệ. trông cậu ấy vui khiến tao cũng rất hạnh phúc. nay cậu ấy đến chăm tao thậm chí còn chăm tao rất cẩn thận dù cậu ấy chưa từng chăm người bệnh bao giờ. hôm nay bọn tao đã..."

"đã gì?"

"ôm nhau."

"đm, ghê vậy mày. xong sao cả hai có nói gì không? kiểu anh iu em, em iu anh, hai đứa mình iu nhau đồ khôngggg?" - jaeyoon giống hệt chú cún con, nhảy cẫng lên miệng đang nhai kẹo liên tục hỏi hắn.

"không. bọn tao chỉ ôm nhau thôi."

"ủa?" - jaeyoon nghệch hết cả mặt cún ra.

"bọn tao chỉ ôm nhau thôi nhưng mà tao nghĩ chắc cậu ấy cũng có gì đó với tao. tao thấy hơi kì nên gỡ cậu ấy ra nhưng cậu ấy không chịu cứ ôm tao khư khư. ý là nếu mà không thích thì làm sao chịu để người ta ôm mình lâu như thế đúng không?" - jongseong nhìn jaeyoon hỏi.

"chứ còn gì nữa!! ai chẳng biết hai đứa bây thích nhau chỉ có hai đứa bây bị khờ thôi. với lại jungwon bảo tao là từ sau lúc gặp mày, sunghoon cũng vui vẻ hơn rất nhiều. trước đây, jungwon và sunghoon không quá thân thiết như vậy, tại sunghoon cũng rất khép mình sau chuyện gì đó trong quá khứ ấy. nhưng gần đây, cậu ấy rất hay hỏi jungwon về mày. cái hôm mày bệnh ấy, tao nói chuyện với jungwon để nhờ em ấy xin giáo sư cho mày, sunghoon nghe mày ốm lo lắm luôn. nên là tao mới nhờ cậu ấy chăm mày tại biết kiểu gì mày cũng nằm bẹp dí một chỗ không làm gì được." - cậu nghiêm túc kể lại cho thằng bạn nghe.

"tại sao?" - jongseong bỗng hỏi một câu làm jaeyoon khá khó hiểu.

"sao gì? người ta cũng thích mày còn gì." - jaeyoon đáp lời hắn.

"không, tao hỏi sao cậu ấy lại khép mình?"

kí ức mờ nhạt của jongseong kéo về cái hôm hắn nặng lời với em ở cửa hàng tiện lợi sau khi gặp bạn gái cũ. hôm ấy, sunghoon khóc như kiểu trong lòng cậu ấy vỡ nát hết ra. hắn cũng sớm nhận ra có lẽ sunghoon không vui vẻ như dáng vẻ em toả ra. hôm nay lại được jaeyoon nói như thế, hắn lại càng thắc mắc. rốt cuộc là có chuyện gì?

"t-tao đâu có biết, jungwon chỉ nói với tao thế thôi." - jaeyoon cất tiếng kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của mình.

"ừm."





"bao giờ về?" - bỗng jongseong hỏi một câu không liên quan.

"gì? mày hỏi gì không liên quan vậy?" - jaeyoon nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

"về giúp tao. tao sẽ cua sunghoonie!" - jongseong nhìn cậu bằng con mắt vô cùng quyết tâm làm cậu có chút bất ngờ.

"ái chàaa, trai bố nay lớn rồi, làm đúng rồi đấy. nhưng mà tao giúp mày kiểu gì? tao còn chưa yêu ai mà cha? mày còn yêu nhiều hơn tao đấy thằng chó này!!!" - jaeyoon tưởng hắn cố tình trêu mình cau có quát hắn.

"k-không tao định nhờ mày để mày nhờ jungwon hộ tao nữa. mỗi mày có giúp tao được gì đâu. có nhóc đó thì tao sẽ hiểu rõ hơn về sunghoonie." - jongseong lạnh lùng buông lời và jaeyoon đã tổn thương khi bị nói mình không giúp được gì. nuôi nó cho lớn giờ nó theo trai chê mình vô dụng.

ok sim jaeyoon sẽ suy nghĩ lại về cái tình bạn này.

"được rồi. có gì tao sẽ nhờ jungwon nhưng mày phải gặp riêng em ấy để nói chuyện. tao thấy để jungwon đồng ý cho mày cua sunghoon khó lắm nha. ẻm cưng sunghoon hơn tao cưng layla nữa. ê nhắc mới nhớ, nhớ layla ghê, về nhà tao sẽ hôn layla trăm cái cho đã. hahahahaaa." - jaeyoon cười như được mùa.

"mày bị dở hả? nói chuyện không có gì liên quan vậy? tự nhiên đang nói sunghoonie thì nhảy qua layla?" - jongseong khinh bỉ nhìn thằng bạn đang cười như thằng dở phía bên kia màn hình.

"ủa, xin lỗi bạn nha. nhớ đó tự mày thuyết phục jungwon nha. tầm ngày kia tao về, có gì bọn mình gặp nhau." - cậu ngưng cười nói với hắn.

"ừ. mà có cần tao ra đón không?" - jongseong bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi màn hình đi đâu đó, vừa đi vừa hỏi.

"thôi không cần. mà ra đón cũng được, bố mẹ mày ra đón tao đó." - jaeyoon cợt nhả, thái độ vô cùng trêu ghẹo hắn.

"ừ thế hôm đấy tao đón." - hắn buông câu làm jaeyoon một lần nữa lại nghệch hết mặt ra

"ủa?" - jaeyoon khó hiểu hỏi lại.

"gì?" - hắn quay lại trước mặt jaeyoon với cốc nước cam khác mà sunghoon đã vắt khi nãy.

"mày muốn gặp cô chú luôn à?" - jaeyoon dí sát mặt vào camera nhìn hắn.

"ừ. dù sao cũng phải gặp để nói chuyện chứ. chẳng lẽ như thế này đến hết đời?" - hắn uống một ngụm nước cam tươi ngon xong đáp lời.

"trời ơiii, trai yêu bố lớn thật rồi!! được đấy tao gửi lại giờ với thông tin cổng sau nhaa. uống thuốc chưa?" - jaeyoon đang nói chuyện với tâm trạng bỗng nhiên nghiêm giọng hỏi hắn.

"g-gì! mày bị đa nhân cách à? đang nói chuyện bình thường tự nhiên nghiêm giọng vậy?" - jongseong cố gắng đánh trống lảng.

"đừng có mà đánh trống nhé! mày biết chơi trống đâu mà sao hay đánh trống thế? tao biết thừa cái loại mày sợ thuốc, giờ chắc chưa uống đâu nhỉ?" - tất nhiên là hắn không thể đánh trống lảng, jaeyoon đọc hắn như một quyển sách.

cậu còn lạ gì jay park, cái thằng sợ thuốc nhất mà cậu từng gặp. thời trung học, có lần bị đánh nứt xương vai phải bó bột mà thằng ôn dịch này còn không chịu uống một viên thuốc nào kể cả là thuốc giảm đau dù bản thân đau đến mức không nuốt nổi thìa cháo.

"nhưng mà đắng bỏ mẹ. uống vào cứ có mùi đéo gì khó chịu kinh khủng. kệ đi kiểu gì chẳng khỏi, uống làm gì?" - jongseong đã uống xong cốc nước cam và bắt đầu đứng dậy đi vứt cốc vào bồn rửa.

"nói như mày thì ăn làm rồi chẳng phải..."

"đm, jake sim nói chuyện kiểu gì đấy?" - jongseong quay lại trên tay còn cầm theo chiếc controller.

"ủa không đúng hay gì? uống đi, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng mà." - jaeyoon thấy thằng kia cầm chiếc controller, hai lông mày nhăn lại.

"mày bỏ ngay cái controller xuống cho thằng bố mày. đéo uống thuốc thì cũng lên giường ngủ mẹ mày đi. game gủng đéo gì lắm thế?" - cậu cau có quát lớn.

"chưa buồn ngủ, tao ngủ gần một ngày trên sofa luôn rồi. giờ tỉnh hơn sáo." - jongseong mặc kệ thằng bạn thân mà bắt đầu tìm game để chơi.

"ok mày ngon." - để lại một câu rồi jaeyoon tắt ngúm luôn cuộc gọi.

hắn có chút bất ngờ nhưng rồi mặc kệ. ngày kia gặp lại dỗ tí là thằng này nó lại bình thường ngay. hắn tiếp tục tìm game.




bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên. biết ngay, dỗi được có tí thôi rồi lại quấn người ngay. đưa tay chạm vào chấp nhận cuộc gọi mà không thèm nhìn tên người gọi.

"nghe đây con trai. hết dỗi nhanh thế? yên tâm đi, tao chơi tầm hai, ba ván thôi rồi ngủ liền. còn vụ thuốc, nhà tao hết thuốc rồi nên không uống. mai tao mua uống liền. đừng giận nha jake sim." - hắn vừa nói vừa cười, giọng điệu vô cùng trêu ngươi. mắt nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình tv đang chiếu màn hình của một trò chơi bóng đá.

"ừ, jake không giận cậu đâu. nhưng park sunghoon tôi thì có nhée!!!" - người đầu bên kia nghe hắn trình bày mà cáu hết cả mình, miệng nhỏ bắt đầu mắng mỏ người kia.

"ôi đm!" - jongseong giật mình buông vội chiếc controller rồi cầm điện thoại lên, trước màn hình là má sữa không phải thằng cún con kia.

rồi xong park jongseong luôn. người kia mặt mày cau có, đôi mắt lại lườm hắn, cặp má sữa phụng phịu tròn ra thêm. trông có vẻ như em vừa tắm xong, em mặc bộ pijama hình chú mèo đen, mái tóc đen bông xù rũ xuống che hết phần trán vẫn còn vương chút nước, hai tay còn đang khoanh lại. trông dễ thương quá nhưng mà có vẻ em không vui lắm ha?

tất nhiên.

"ui, má sửa hả? cậu chưa ngủ sao? sao muộn rồi còn gọi cho tớ thế? tay cậu đỡ đau chưa?" - jongseong run rẩy hỏi em.

"cảm ơn tôi hết đau rồi, mà cậu còn biết là muộn rồi hả? chính cậu bảo tôi về phải báo cậu biết mà, còn bảo tôi tắm lại bằng nước ấm, rồi ngủ sớm mà giờ cậu như thế này hả? tôi nhớ tôi dặn cậu phải uống thuốc, ngủ sớm và không được chơi game mà? cậu còn đồng ý rõ to, bảo rằng sẽ nghe lời tôi. giờ cậu lại dám lừa tôi à? thuốc đợt trước tôi mua cho cậu hết nhanh vậy à? cậu nhai thuốc trong một lần hả? lúc cậu dán vết thương cho tôi, tôi thấy cái bịch thuốc còn y nguyên đó nhé! giờ cậu còn dám lừa tôi luôn hảaaa?" - sunghoon nói liên tục như khẩu súng bắn liên thanh. miệng nhỏ mắng hắn cứ chu hết ra làm hắn không những không thấy sợ mà thấy em rất dễ thương, miệng hắn nhoẻn lên.

"còn cười? cậu giỡn mặt tôi hả park jongseong?"

rồi luôn, chết park jongseong rồi.

gọi đúng tên luôn rồi.

"ơ tớ xin lỗi, tớ không chơi nữa nhé! đừng có xưng hô như thế mà, má sữaa." - jongseong mặt tái mét dỗ dành em.

"không cần biết. cậu mở điện lên đi, tối quá không thấy gì hết trơn luôn á." - em ra lệnh, một phần vì tối thật, một phần vì nhớ cái mặt đẹp trai của cái tên này. đúng là đồ mê trai họ park.

ừ kệ tui nha! đẹp trai thì tui mê. không được cười sunghoon này nhé!!!

"đây đây, má sữa đợi tớ chút. đây rồi cậu thấy chưa?" - jongseong bật điện rồi quay lại sofa nhìn em.

rồi lần này là chết park sunghoon.

cái người trước mặt này đẹp trai quá!!! cái giọng bình thường đã trầm nay do bệnh mà còn trầm hơn, tóc rũ rượi che đi chút xíu tầm nhìn, cả người mặc bộ quần áo đen ngắn thoải mái. tay còn vén vài lọn tóc để nhìn em rõ hơn nữa chứ.

đẹp trai quá! quá đẹp trai! trai quá đẹp!

"sao thế má sữa? nhìn tớ chằm chằm thế? tớ đẹp quá à?" - jongseong thấy em má sữa cứ nhìn mình chăm chăm, mặt mũi ngơ hết ra, hắn giở giọng trêu em. em bé kia bị trêu, hai má sữa ngại ngùng ửng hồng, hai tai cũng bắt đầu chuyển màu, môi hồng mím chặt lại, hai mắt đảo ra chỗ khác để không nhìn hắn.

"sao đó? tớ nói đúng quá nên má sữa ngại hảaa?" - hắn còn cố tình dùng tông giọng như đang nói chuyện với em bé để hỏi em nữa chứ. ngại chết em rồi!

"h-hông hề nhé!! tôi đang giận đấy, đừng có trêu!!!!" - người nhỏ cố gắng gằn giọng để thể hiện hắn biết em đang rất giận.

"rồi rồi, tớ biết má sữa giận rồi. giờ tớ phải làm sao để má sữa tha lỗi cho tớ đây, hửm?" - hắn chỉnh lại biểu cảm. cố gắng nhịn cười nói chuyện với em.

"t-thì cậu đừng chơi game nữa tắt đi." - sunghoon phụng phịu nhỏ giọng ra lệnh.

"rồi tớ tắt rồi." - jongseong nhanh chóng tắt màn hình tv, đứng dậy cất chiếc controller vào ngăn kéo kệ tv.

"hết giận chưa nào?" - jongseong nghiêng đầu hỏi em.

"chưa!!!" - sunghoon thẳng thắn đáp hắn.

"hửm? thế tớ phải làm gì nữa nào?" - jongseong nhìn em cưng chiều hỏi.

"t-thì à đúng rồi, thuốc, cậu uống thuốc. lấy ra uống trước mặt tui, lẹ lên!" - sunghoon nhớ điều quan trọng liền nhanh chóng hối thúc hắn.

"h-hả? h-hay đợi ngày mai được không? giờ muộn rồi má sữa ơi. uống lúc này tớ mất ngủ mất..." - hắn e dè kì kèo với em, mắt lướt để theo dõi biểu cảm của người nhỏ.

"được rồi! cậu cứ việc không uống. điều đó giúp cậu không bị mất ngủ, còn tôi thì có. jaeyoon giao cậu cho tôi chăm sóc đó, giờ cậu không uống sao mà khỏi?" - em nói nhưng lần này trông em có vẻ lo lắng, không phải là hờn dỗi như vừa nãy nữa rồi.

lần này là chết sim jaeyoon.

thì ra thằng cún con kia chơi méc với má sữa về chuyện hắn chơi game, không uống thuốc. bảo sao tự nhiên tắt máy. được rồi, mày về đây, tao băm mày luôn.

"ơ thôi đừng mếu. đây tớ đi lấy thuốc nhé." - jongseong nhanh chóng đứng dậy chạy đi lấy thuốc. lúc sau quay lại với bịch thuốc trong tay cùng một cốc nước lọc.

"đ-đây má sữa." - người kia rụt rè mở bịch thuốc. trông có vẻ là hắn sợ thật chứ không phải đùa.

"cậu mở ra lấy mỗi loại một viên. rồi cho vô miệng rồi uống ngụm nước xong nuốt cái là xong ngayyy. dễ mà phải hông?" - sunghoon nhẹ nhàng dỗ hắn.

park jongseong mặt mày nhăn nhúm nhưng vẫn rất nghe lời làm theo nhưng đến đoạn cho thuốc vào miệng thì không dám. cứ lén nhìn em, ánh mắt hắn biểu hiện rõ sự sợ hãi. nhưng người nhỏ hơn liên tục dỗ dành, cổ vũ hắn, đôi mắt tròn nhìn hắn với niềm tin hắn sẽ làm được. mỗi khi hắn đưa thuốc tới miệng rồi lại sợ lấy ra, em đang nín thở lại thở hắt ra. em bất lực nhìn người to xác trước mặt. mặt mũi ngầu lòi, đi mô tô, chơi bóng rổ đủ kiểu mà lại sợ thuốc. thua cả lúc em năm tuổi nữa, năm tuổi em đã có thể tự uống thuốc rồi đó.

đúng là đồ con mèo con trong hình hài con hổ.

jongseong cứ chần chừ rõ lâu mãi chả chịu uống, lòng sunghoon nôn nao như kiến cắn. thôi vậy.

"haizz, thôi cậu cất đi. mai tớ qua giúp cậu uống. trông cậu cứ chần chừ thế này chắc hai đứa mình thức đến sáng mất." - sunghoon bất lực nói.

"ơ t-thật hả? mai cậu qua chăm tớ tiếp sao?" - jongseong được tha liền vui mừng cất nắm thuốc trong tay đi, mặt mũi khi nãy nhăn nhó giờ đang hớn hở hỏi em về ngày mai.

"ò, mai tớ hông có tiết nào cả. mai tớ qua chăm cậu cả ngày. với cả làm bài tập." - sunghoon nhanh chóng đi tắt đèn phòng, em leo lên giường chỉnh chiếc điện thoại để hắn vẫn nhìn thấy được em nhờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ.

"làm bài sao?" - jongseong khó hiểu nhìn em. bản thân cũng đi cất hộp cứu thương. tắt hết đèn phòng khách, hắn bước vào phòng ngủ. lên giường nằm xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại nói chuyện với em.

"ừm, khoa tớ mới có bài tập làm poster với banner cho câu lạc bộ bóng rổ để tham gia thi đấu hội thi thể thao sắp tới đó." - em vui vẻ kể cho hắn nghe.

"thật sao? câu lạc bộ 8kbl hả?" - jongseong bất ngờ hỏi em. hôm trước có nghe nói về hội thể thoa rồi , câu lạc bộ hắn cũng sẽ tham gia môn bóng rổ, tất nhiên hắn cũng trong đội hình chính thức.

"ừm ừm. trưởng nhóm của tớ là anh heeseung, anh ấy cũng là trưởng câu lạc bộ đó. bọn tớ cùng nhau làm đó." - em nói.

"anh heeseung? lee heeseung hả? không phải anh ấy hơn mình một khoá sao?" - jongseong khó hiểu nhìn em.

"thì khoá tớ với khoá anh ấy làm chung đó." - sunghoon giải thích.

"vậy sao? à tớ cũng cùng đội anh ấy đấy! hôm đấy tớ cũng tham gia." - jongseong vui vẻ khoe cho em biết.

"thật hả?? vui thế!! mai tớ đem qua làm có gì người chơi jongaeng góp ý cho tớ nhéee." - sunghoon vui vẻ nói với hắn.

"ok luôn. giờ thì mau ngủ thôi, má sữa. muộn rồii." - jongseong nhanh chóng nhắc nhở em đi ngủ.

"ừmmm, jongsaeng ngủ ngon nhé. baiii" - sunghoon vẫy vẫy cánh tay chào hắn.

"ừm, má sữa ngủ ngoan. mai gặp nhé."












CHAP NÀY DÀI GẤP ĐÔI CHAP BÌNH THƯỜNG TÔI VIẾT😭😭

ĐỊNH TỐI UP NHƯNG MÀ THÔI UP LUÔN. TÔI VIẾT LÚC ĐÊM HÔM QUA TRONG TÌNH TRẠNG MẮT NHẮM MẮT MỞ. SAI SÓT Ở ĐÂU THÌ NHÀ MÌNH CỨ NHẮC NHỞ TÔI NHAAA🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com