Chương 12
Để chuẩn bị cho chiến tranh sắp diễn ra, cả bộ tộc Omtikaya tấp nập trữ lương thực và vũ khí, thuốc thang. Neteyam và một số thanh niên trai tráng trong làng được chia thành các nhóm, một số đi tìm nơi trú ẩn và dự trữ quân lương cho bộ tộc, số còn lại tiếp tục tiến hành các trận đánh du kích vào tàu đệm khí, đường xá, mỏ quặng,.. Bởi vì Toruk Makto trở về, nên nhuệ khí của bộ tộc càng hăng hái hơn, bằng kinh nghiệm lính thủy quân của mình, Jake Sully chỉ huy những toán quân thực hiện những cuộc du kích, đem về nhiều hơn những vũ khí, nguyên liệu, thuốc men. Các nhà khoa học phụ trách kiểm tra tất cả các chiến lợi phẩm để đảm bảo rằng không có bất kì thiết bị định vị, theo dõi hay ghi âm nào của người trời lẫn trong chiến lợi phẩm của người Na'vi, trước đây từng có một thùng thuốc nổ bị gắn thiết bị định vị của người trời khiến cho căn cứ của Omtikaya suýt thì bại lộ, may mắn là Norm kịp thời phát hiện và xử lý trước khi đem vật phẩm về Thượng Trại. Loran cùng với một vài thầy thuốc của bộ tộc bận bịu nghiên cứu các cách bảo quản thảo dược và chế biến thuốc có thể dự trữ lâu ngày dưới sự hỗ trợ của các nhà khoa học, những đứa trẻ cũng không được rảnh rỗi, ngoài học về cách tự bảo vệ bản thân, chúng còn phải học cách chiến đấu và thủ ngữ để đề phòng trường hợp bất trắc.
Người trời cũng rất nhanh đã đánh hơi được việc Jake đã về Omtikaya, Quaritch cùng các thuộc hạ của hắn nhiều lần tìm diệt Jake và Neytiri, nhưng chưa từng thành công, bọn chúng cho các tàu quỷ cùng với Avatar tiến vào Ayram alusìng (dãy núi Hallelujah) để tìm cách tiêu diệt Jake Sully và cả bộ tộc Omtikaya, nhưng Eymira đã sáng tạo ra một loại dược liệu từ Paysyul và kllpxiwll, có thể vo thành nhúm nhỏ ấn vào quần áo, trang sức, hoặc dùng để vẽ chiến họa cho các chiến binh, nhờ mùi hương đặc biệt của loại dược liệu này đã giúp các Ikran phân biệt được giữa người Na'vi và RDA, khiến cho các quân RDA dù cố ngụy trang thành người bản địa nhưng chưa bao giờ tiếp cận được Thượng Trại. Jake chuẩn bị tư trang để đi tìm lại Toruk - người bạn cũ của mình.
- Anh bạn ạ, bây giờ tình hình rất nguy hiểm, anh không thể đi một mình như lần trước đâu, Quaritch đang săn lùng anh, anh mà ló đầu ra một chút thôi là chúng nó bắn anh thành cái lưới đánh cá ngay đấy. - Avatar Norm đứng cạnh Jake đang chỉ huy các chiến binh sắp xếp lại vật phẩm từ cuộc đánh du kích, cố gắng thuyết phục anh không chui đầu vào chỗ chết.
- Bây giờ tôi không làm việc này thì sau này cũng thành cái lưới đánh cá thôi.
- Anh điên à? Ít nhất là có một người đi cùng anh để đảm bảo an toàn cho tới khi anh tìm được con chim bự đấy thì mới được. Lần này anh không liều được đâu. Lần trước anh là hạ sĩ nên không quan trọng, ngay cả vợ anh còn không thèm nhìn anh, bây giờ anh là Toruk Makto, tên nhãi Quaritch kia nhìn chằm chằm anh từng bước.
- Chuyện này để sau đi. - Jake đảo mắt.
- Này, nghe tôi nói đi. Đi một mình, anh chết chắc . Dễ hiểu hơn này, anh nghĩ Neytiri sẽ để anh đi một mình à? - Norm vỗ vai Jake rồi rời đi. - Nghĩ kĩ vào anh bạn.
Jake thở dài, sau khi Norm rời đi, anh nhìn sang phía vợ mình, Neytiri đang ở trong những tháng ngày được coi là hạnh phúc trong cuộc chiến dai dẳng này, Neteyam trở lại, cô được ở quê nhà, được chiến đấu với những người thân yêu. Trong những tháng ngày bom đạn kinh khủng này, chỉ những điều đơn giản ấy thôi cũng đủ làm cho con người ta hạnh phúc, Jake muốn khiến Neytiri được hạnh phúc, anh biết rõ việc mình sắp làm sẽ nguy hiểm tới mức nào, anh tin tưởng khả năng của Neytiri, cô đủ khả năng để đi cùng anh trong chuyến đi này. Nhưng Jake không tin bản thân mình, cái chết của Neteyam vẫn còn ám ảnh anh, bản thân anh chưa bao giờ hết tự trách vì không thể bảo vệ tất cả, thế nên, anh không muốn đi cùng ai cả, anh sợ rằng mình sẽ là lý do khiến người đồng hành bỏ mạng, Toruk Makto không sợ cái chết tới với mình, anh chỉ sợ cái chết sẽ tìm đến những người bên cạnh.
Loran bận bịu với việc chữa trị cho những người bị thương và kiểm tra sức khỏe cho mọi người, dù Toruk Makto đã trở về, nhưng số người bị thương vẫn không thuyên giảm là bao. Băng bó xong cho một chiến binh, cô nhìn qua mấy đứa nhỏ đang an ủi người anh, người cha của chúng mà lòng xót xa. Lẽ ra chúng đã có một tuổi thơ tươi đẹp thay vì phải ngày ngày đối mặt với nguy hiểm như vậy.
- Chị Loran, chị Loran, em đau bụng quá. – Tiếng gọi của Lara đưa cô trở về hiện thực.
Lara là một cô bé mồ côi cha trong một lần du kích vào hầm mỏ của người trời, vì để cứu đồng đội mà bị trúng đạn hy sinh, từ ngày mất cha, cô bé điên cuồng lao vào luyện tập để trở thành chiến binh, tới khi ngất xỉu vì kiệt sức khiến cho mẹ cô bé khóc ngất vì thương con thì tính tình cô bé mới hòa hoãn lại, chịu nghe lời mà luyện tập có chừng mực.
- Ngồi xuống đây, nhanh nào. – Loran dìu cô bé ngồi xuống một tảng đá, tay ấn nhẹ vào bụng Lara. - Ở đây có đau không?
- Đúng rồi, ow, đau, đau, đau. – Trán Lara túa mồ hôi vì đau, cả người gập lại.
- Em có ăn cái gì lạ không hả chiến binh dũng cảm? - Nắm bắt được bệnh trạng của Lara, Loran lấy ra một ít thuốc viên mới được chế tạo bới các nhà khoa học, những viên thuốc xỉn màu được vo tròn, có tác dụng giảm đau nhẹ, vì là sản phẩm đầu tiên nên dù Max đã thí nghiệm nhiều lần và đảm bảo về độ an toàn, nhưng vẫn chưa có ai thật sự thử nó, Loran nghĩ là nên đem cô bé nghịch ngợm này làm vật thí nghiệm đầu tiên. Cô nhét một viên thuốc vào miệng Lara, ép cô bé nuốt thuốc xuống trước khi cô bé kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
- Chị cho em uống cái gì thế? – Lara ngỡ ngàng, trợn tròn mắt nhìn Loran.
- Thuốc độc đấy, sợ không? – Loran dọa làm Lara hoảng sợ, nước mắt ầng ậng dâng lên, Loran nhìn cô bé mà bật cười.
Một lát sau, khi thuốc ngấm dần, cơn đau qua đi, nhịp thở của Lara trở nên đều hơn, Loran thở dài, cô vuốt lưng Lara, lau bớt mồ hỗi trên trán cô bé.
- Đỡ hơn rồi chứ?
Lara không đáp, cô bé chỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm, khoan khoái gật đầu, lưng dựa vào tảng đá.
- Không uổng công thức trắng mấy đêm của chú Max, em may mắn là người đầu tiên được dùng đấy. Cầm lấy đi, bị đau bụng hay đau đầu đều dùng được, bị thương thì nghiền nhỏ ra đắp vào vết thương, nó có thể cầm máu tạm thời đấy. – Loran dúi vào tay Lara lọ thuốc nhỏ.
- Chị lấy em làm vật thí nghiệm à? Chị độc ác thật đấy. – Lara ngay lập túc nhăn mặt.
- Không thích thì em có thể bị đau bụng lại, chị sẽ lấy thảo dược nguyên lá cho em. – Loran cười bí hiểm. Lara nhớ lại vị ngọt dịu của những viên thuốc vừa nãy, rồi lại nhớ tới cảm giác đắng nghét của lá thảo dược, cô bé rùng mình, vội vàng cất lọ thuốc vào túi nhỏ bên hông.
Thấy tình hình cô bé đã ổn, Loran rời đi, tiếp tục công việc của mình. Lara thấy vậy liền lon ton chạy theo cô để giúp đỡ.
- Chị Loran, sao chị không tham gia du kích với mọi người? Chị cũng là một chiến binh mà, lúc trước tài bắn cung của chị còn so được cả với anh Neteyam, giờ em chẳng thấy chị cầm cung mấy nữa.
- Chị giỏi cả hai thứ cô bé ạ, chị thích cái gì thì làm cái đấy thôi. – Loran tự tin nói, cô đưa cho Lara một ít thảo dược. – Giã cái này cho chị.
Lara đảo mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống giã thuốc, miệng vẫn không lẩm bẩm.
- Biết là như vậy. Nhưng mà chị bắn cung giỏi như vậy, phí ơi là phí.
- Cô bé à. – Loran ngồi xổm đối diện Lara, nhìn thẳng vào mắt cô bé. – Em nhìn đi, số lượng các chiến binh bị thương như thế nào? Số lượng dược sĩ chỉ bằng một phần năm số lượng các chiến binh thôi. – Lara theo lời Loran, đánh mắt nhìn quanh Thượng Trại, quả nhiên là rất ít các dược sĩ. – Chị vẫn cố thể là chiến binh nếu chị muốn, nhưng chị lựa chọn ở lại đây là bởi việc cứu chữa là cấp thiết đối với bộ tộc. Hiểu về cung tên, cách săn thú, cưỡi Ikran, hay bất cứ điều gì về đi săn thì rất dễ dàng, nhưng để cứu được một người, việc đó không hề dễ dàng đâu cô bé. Một vết dao ở cổ và ở tay sẽ khác nhau, vết thương của dao và súng cũng sẽ khác. Một chiến binh giỏi sẽ bảo vệ bộ tộc của mình, một dược sĩ giỏi cũng như vậy.
Lara mím môi, cúi đầu tiếp tục giã thuốc, cô bé cảm thấy xấu hổ với những gì mình vừa nói, cứ nghĩ rằng những gì mình suy nghĩ đã là rất thấu đáo, vậy mà thực chất chỉ là những suy nghĩ trẻ con không đáng nói.
- Lara, đừng nghĩ nhiều quá. – Loran xoa đầu cô bé.
- Em ổn mà chị, em chỉ suy nghĩ một chút xem bao giờ em đến tuổi được thuần phục Ikran của riêng mình thôi. – Lara nhanh chóng đổi chủ đề.
- Vậy em thích Ikran của em sẽ màu gì?
- Em thích màu giống con của chị, màu vàng cam đó, giống như Toruk nhưng nhỏ hơn ấy, cưỡi lên trông như mình là Toruk Makto ấy, cực kỳ ngầu luôn. – Lara hào hứng nói về con Ikran mơ ước của mình, cô bé cực kỳ thích con Ikran của Loran, trước khi người trời trở lại, cô bé thường đòi được Loran cho cưỡi Ikran cùng.
- Thế thì nên mong là sẽ có một con Ikran màu vàng cam cố giết em. – Loran bật cười.
- Em sẽ chinh phục nó một cách thật điệu nghệ cho chị xem.
- Ấn tượng đấy, chị sẽ chờ xem. – Loran nhướn mày.
Neteyam mang một thân đầy những vết thương nhỏ tới, anh e ngại gọi Loran.
- Anh đúng là không tiếc mạng thật đấy. Anh và Tarsem có thể nào trở về mà không dính một vết thương không? – Loran tức giận sơ cứu vết thương cho Neteyam, tay cô nhấn mạnh thuốc vào vết thương khiến Neteyam nhíu mày nhưng không dám kêu lên tiếng nào, Lara ở bên cạnh che miệng cười khúc khích.
- Anh xin lỗi mà...
P/S: Hôm nay có bạn thắc mắc về chỗ hai đứa nó kết đôi lúc con bé mới 11 tuổi, thật ra hai đứa cno chỉ là kiểu trẻ nít ranh nối đuôi sam với nhau để cho người ta thấy mình thật lòng xong rồi ngồi nói chuyện mây hoa cây cỏ rồi ngủ quên thôi:))) chúng nó không có cà hẩy như bố mẹ tụi nhỏ đâu mà lo, tui có hâm hấp thật nhưng tui ko có ủng hộ ấm dâu đâu:))) Tại vì theo như tui tra thì là việc kết đôi chỉ đơn giản là nối đuôi sam với nhau trước Eywa và trải qua một đêm với nhau chứ ko thấy có đề cập tới việc bắt buộc hải cà hẩy hay không nên là tui đang nghĩ theo hướng ko cần cà hẩy á:))) trong sáng lên các em, ko có chuyện cà hẩy trước khi con bé Loran 18 đâu, yên tâm nhá:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com