Chương 5 - Neteyam trưởng thành
P/s: Từ chap này đổi sang ngôi t3 nha
- Đây là những vùng mà người trời gần như đã chiếm được lợi thế, các bộ tộc người Na'vi bị buộc phải di chuyển dần về phía biển. Những cuộc đấu tranh của chúng ta ngày càng yếu so với chúng, có một số bộ tộc gần như bị chúng diệt chủng, chỉ tính riêng 3 tháng gần nhất đã có tới gần 4 nhóm người sống sót của các bộ tộc khác yêu cầu Utulu từ Omatikaya.
Loran trải tấm bản đồ da xuống sàn, tay khoanh tròn một vài địa điểm trong bản đồ, giải thích về tình hình chiến sự giữa người Na'vi rừng và người trời. Tonowari và Jake chăm chú lắng nghe, biểu cảm càng lúc càng nặng nề.
- Ở các vùng biển phía Đông, bọn chúng cũng đang hoành hành rất mạnh. Người dân ở các vùng biển phía Nam, cũng như bộ tộc Metkayina đã thỉnh cầu những đàn Tulkun không quay về làng của họ trong vài năm để bảo vệ tính mạng cho anh chị em tâm linh của họ. – Loran tiếp tục.
- Chà...ấn tượng đó cô gái nhỏ, rất nhiều thông tin cho cuộc nói chuyện này, cháu đã rất tận tâm nhỉ. – Tonowari cảm thán.
- Mấu chốt của thành bại là tận tâm. – Loran nghiêm túc đáp. – Chiến tranh đã kéo dài rất lâu, gia đình, tổ tiên, rừng già, các vịnh biển bị người trời tàn phá quá khủng khiếp, chúng muốn đạt được thứ chúng muốn bằng mọi cách, thứ chúng muốn là nhà của người Na'vi, đào xới lên phần mộ tổ tiên để thu quặng, giết Tulkun để lấy chất dịch từ cuống họng,... những thứ giúp chúng có được thứ gọi là tiền.
Tonowari và Jake trao đổi qua ánh mắt, đồng thời gật đầu.
- Loran, vậy chiến lược của chúng ta sẽ như thế nào?
- Chú Jake, các chiến lược của Omatikaya trước đó đều không còn phù hợp nữa, hiện tại chúng cháu chỉ có 1 chiến lược duy nhất thôi. Đó là chú trở lại, Toruk Makto phải quay về, lãnh đạo mọi người. – Loran nhìn thẳng vào mắt Jake.
- Hừm... chúng ta cũng đã chống lại bọn chúng hơn 1 năm nay rồi, đây không phải là một cách giải quyết lâu dài, nhưng để có được một đội quân đủ lớn để chiến thắng người trời, nhất là phải đủ tiềm lực để chúng mãi mãi không quay trở lại đây nữa thì lại là mọt vấn đề khó đấy. - Tonowari nói.
- Chúng tôi đã cố gắng thống kê quân lực của bọn chúng, khoảng 10000 quân, 500 máy bay tập trung ở đại bản doanh trong rừng của chúng, chưa kể là một số lượng lớn những máy chiến đấu, robot không thể liệt kê hết được. Ở các vùng biển, chúng có khoảng 8000 quân, 200 tàu quỷ, lực lượng chủ yếu phục vụ mục đích săn Tulkun. – Tukran đặt máy tính bảng xuống trước mặt mọi người.
- Chúng ta hiện tại có bao nhiêu người? – Jake nhíu mày.
- Chỉ tính Omatikaya thì là hơn 300 người bao gồm cả Avatar. – Tukran đáp.
Không khí trở nên nặng nề, vấn đề quá lớn đặt ra trước mắt, Jake trầm mặc, hết xem bản đồ rồi lại ngó sang máy tính bảng, dường như trước mắt Jake, tất cả đang đi vào ngõ cụt, anh không thể tiếp tục trốn chạy, cái chết của Neteyam như chỉ mới hôm qua, luôn nhắc nhở anh phải đứng lên chiến đấu, nhưng nội tâm anh lại dằn vặt trước sự an toàn của cả gia đình. Loran quan sát biểu cảm của Jake và Tonowari, cô định phát biểu ý kiến của mình thì đúng lúc Ronal bước vào, thần thái nghiêm khắc.
- Loran, cô chỉ vừa mới tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi đi, để Tukran ở đây là được, có chuyện gì thì anh ấy sẽ báo chô cô sau.
- Cháu không cần nghỉ ngơi, cháu rất khỏe.
- Một Tsahik luôn giữ cho mình một tâm thái khỏe mạnh nhất thay vì cố chấp với sự mệt mỏi. – Ronal cho Loran một ánh nhìn thản nhiên.
Nghĩ tới nhiệm vụ và vai trò của mình đối với bộ tộc, Loran đành phải chịu thua, cô không cam lòng mà đứng dậy, chào mọi người rồi trở về lều của mình, trao lại nhiệm vụ bàn bạc chiến lược cho Tukran. Quay trở về lều, cô mệt mỏi ngả mình xuống chiếu, trong đầu lại miên man nghĩ về ảo cảnh hôm trước. Những gì cô đã thấy quá phi lý, một người đã về với Eywa thì dung mạo họ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc họ trút hơi thở cuối cùng, không thể nào trở nên già hơn được. Cho dù nhờ có khả năng tâm linh bẩm sinh mà cô có thể nhìn thấy tương lai trong một vài giấc mơ, nhưng đó là tương lai của những người còn sống, còn Neteyam, anh đã không còn nữa rồi. Những câu hỏi liên tục xoay quanh trong đầu Loran khiến đầu cô ong ong hết cả lên, cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng ko được.
- Loran, Loran, em sao rồi? – Kiri vào quỳ cạnh cô, tay đặt lên trán cô, hỏi.
- Em... - Loran ngập ngừng. – Chị Kiri, có bao giờ chị nhìn thấy một người đã chết... trở nên già hơn lúc họ còn sống không? Tức là trông già hơn lúc họ tạ thế ấy, giống như là nhìn thấy tương lai ấy, nhưng mà người ấy đã chết rồi. Chị Kiri, liên kết của chị với Eywa rất mạnh mẽ, có bao giờ chị gặp tường hợp như vậy chưa? – Cô ngồi bật dậy.
- Không, Loran à, chưa bao giờ chị gặp những ảo cảnh hay giấc mơ như thế cả. Là từ hôm ở Vịnh Tổ Tiên sao? – Kiri nắm tay cô, Loran gặt đầu.
- Em đã thấy gì?
- Neteyam.
- Neteyam? – Kiri bất ngờ
- Nhưng anh ấy trông trưởng thành hơn nhiều, không giống như 15 tuổi, trông như hơn 20 ấy.
- Còn có gì khác nữa không?
- Anh ấy...hình như có một hình xăm ở ngực trái, chỗ trái tim. – Loran chỉ vào tim mình. – Em còn nghe được nhịp tim và tiếng thở của anh ấy nữa, giống như là áp tai vào lồng ngựa để nghe vậy, không giống như nhịp tim mà em nghe được của bố và mẹ khi em kết nối với Eywa... giống như là anh ấy đang sống ấy.
- Em, em nói thật ư?
- Em nói thật mà, lúc đó em đã rất bất ngờ, em đã hỏi anh ấy, nhưng mà sau đấy mọi thứ trở nên trắng xóa, mọi thứ đột nhiên biến mất luôn. Chị Kiri, em cần phải đến đó một lần nữa, em cần gặp lại anh ấy, biết đâu em có thể gặp lại ảo cảnh kia thêm một lần nữa. – Loran nắm chặt tay Kiri.
- Không được, cô bé của chị, quá nguy hiểm, em có thể chết nếu em kết nối với Eywa thêm một lần nữa mất, bĩnh tĩnh nào, chỉ là ảo cảnh thôi mà, có thể là Eywa đang an ủi em. – Kiri vỗ lưng Loran, ôm cô vào lòng an ủi.
Loran mệt mỏi dựa vào vai Kiri, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình, thầm cầu mong những gì cô thấy thật sự chỉ là Eywa đang an ủi cô. Chẳng biết từ khi nào, cô đã ngủ thiếp đi trên vai Kiri.
Tiếng chim hót len lỏi theo ánh nắng qua từng kẽ lá, cảm giác hơi thở của cây cối tràn ngập cánh mũi, Loran với xuống một lá cây non, uống nước đọng trong phiến lá, dòng nước mát lạnh thấm vào từng tế bào cơ thể khiến cho cả cơ bắp và tâm trí đều thoải mái. Loran ngẩng đầu, mê mải ngắm nhìn những hạt giống của Cây Linh Hồn lơ lửng trong không trung, bất chợt một bàn tay ôm lấy eo cô từ đằng sau, một lồng ngực to lớn áp vào lưng cô, mang theo hơi ấm dịu dàng, người đó tựa cằm vào vai cô, siết chặt vòng tay.
- MaSyay. Sao em lại ngẩn người rồi, anh đến gần như vậy mà em cũng không biết. – Giọng nói của Neteyam vang lên từ đằng sau.
- Neteyam? – Cô nghi hoặc hỏi.
- Ừm, gọi lại lần nữa đi, anh thích nghe em gọi tên anh.
Loran rời khỏi vòng tay của Neteyam, ánh mắt nghi hoặc dò xét từ đầu tới chân anh, chết tiệt, lại là dáng vẻ này, dáng vẻ của Neteyam trưởng thành. Trên đầu anh đeo trang sức làm từ gỗ của Home Tree và các hạt đá, hạt cây cỏ được kết lại bởi dây da, trên người cũng mặc một chiếc áo làm từ da với những trang trí phức tạp, thể hiện địa vị cao quý, bên phía ngực trái là một hình xăm. Khi Loran nhìn xuống đôi bàn tay của mình và Neteyam đang nắm lấy nhau, cô phát hiện cả hai đều đang đeo vòng tay kết từ tóc. Loran chạm nhẹ vào hai chiếc vòng, Neteyam cũng làm theo cô, ngón tay anh miết lên dây đeo của vòng tay, đầu ngón tay chạm vào tay cô, anh bật cười.
- Anh đã bảo đan cho em một cái mới mà không nghe, cứ đòi giữ khư khư cái cũ này, sợi tóc trên dây đeo đứt ra như này, vừa xấu mà đeo còn bị ngứa nữa.
- Nó vẫn còn đẹp mà, em thích nó.
Neteyam bật cười, hai tay anh nắm lấy bàn tay đeo vòng của cô, đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ.
- Thế thì cất cái này đi, đeo cái mới là được, cái cũ sau này để kể cho các con nghe về tình yêu của chúng ta.
Hai tai Loran hồng lên, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.
- Con cái gì chứ, ăn nói lung tung.
Neteyam lại bật cười hôn vào tai cô, nhưng anh không rời ra ngay mà nán lại trên cổ cô, hít hà mùi hương của riêng cô rồi mới đứng thẳng người dậy.
- Đoá hoa đẹp nhất rừng Pandora cũng phải héo úa trước em, MaSyay.
- Syay?
- Ừ, MaSyay, là em đó, may mắn của anh, tình yêu của anh. - Neteyam đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô. Loran không tết tóc như những cô gái Na'vi rừng khác, chỉ tết vài lọn ở mái, còn lại là buông xoã ra sau, đôi khi sẽ buộc gọn bằng 1 sợi dây da hay vén tóc sang 1 bên vai.
- Neteyam. Tất cả những điều này là ảo cảnh có phải không anh? - Loran chạm tay lên má anh, cô nhìn anh, cố gắng khắc sâu dáng vẻ hiện tại của anh, cô sợ giống như những gì Kiri nói, Eywa đang an ủi cô, vậy nên mới cho cô được nhìn thấy anh khi trưởng thành, vậy nên, dáng vẻ của anh cô sẽ ghi nhớ thật kĩ.
- Loran, ánh mắt có thể khiến chúng ta phán đoán sai, nhắm mắt lại đi, cảm nhận trái tim, cảm nhận tai để tìm ra câu trả lời nào. Anh luôn ở đây với em, ngay đây thôi, anh vẫn luôn đợi. - Neteyam che mắt cô lại, tay còn lại anh đặt lên ngực trái của cô.
Loran làm theo những gì Neteyam bảo, cô nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận, bên tai cô lại vang lên tiếng tim đập và hơi thở của anh. Khung cảnh trở nên trắng xóa, Loran tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com