Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.Bờ biển



Quang Anh không hiểu vì sao mình lại đồng ý theo Duy đi chơi xa . Mấy hôm nay đầu em chỉ toàn những suy nghĩ linh tinh về thân phận của người kia thôi , thật ra không phải chán ghét gì , chỉ là em thấy buồn một chút vì cậu không chịu chia sẻ với em . Nhưng cuối cùng , một đứa chuyên càu nhàu chuyện bụi bặm , than thở vì mọi vất vả như em , thế mà cũng quyết định ngồi sau xe , ôm ba lô , quyết tâm không để những chuyện buồn bã làm bản thân mất hứng nữa . Đúng chính xác rồi đó , em và cậu đang ngồi trên con xe máy đến một vùng ngoại ô cách thành phố tầm 200-250km , lâu rồi mới có lại cảm giác ngồi sau yên xe thế này đúng là vui thật , nhưng xui rủi sao người lái lại là Đức Duy chứ không phải ai khác .

Chiếc xe với đống đồ chất đằng trước cộng với chiếc balo mà em đeo sau lưng khiến chiếc xe chật hơn hẳn , đã thế còn phải vịn chặt vào nếu không với tài năng cầm lái này chắc sớm ngày em sẽ nằm lăng lốc giữa đường mất . Quãng đường đi cũng mất hơn 3 tiếng đồng hồ , vì thế khi đặt chân đến nơi thì cả người em cũng đủ ê ẩm rồi nhưng chẳng thể phủ nhận nơi đây có một sức hút kì lạ , đứng từ góc độ này nhìn xuống là bãi biển sỏi kéo dài ngỡ như vô tận . Lúc họ đến cũng là thời điểm mà những người dân địa phương tất bật chuẩn bị cơm tối , mong ngóng người thân của họ từ xa khơi trở về . Ráng chiều loang đỏ cam trên mặt biển . Ánh sáng cuối ngày lọt thỏm vào những vách đá trắng dựng đứng , làm chúng sáng rực như có lửa bén .

Địa điểm này nằm ở xa xa thuộc thành phố nhỏ ven biển Normandie . Nơi tồn tại biết bao tâm hồn truyền từ đời này sang đời khác gắn bó với nghề làng chài . Ngư dân ở đây gìn giữ cảng biển Fécamp và coi trọng nơi này như chính hơi thở của họ , hiện ra ngay trước mắt em và cậu – những dãy cầu cảng vươn ra biển , thuyền cá neo lắc lư chỉ còn lác đác , sợi dây thừng ướt sũng khẽ đung đưa theo nhịp sóng vỗ . Đèn vàng dọc bờ cảng bắt đầu bật sáng báo hiệu cho những người con của biển cả quay về .

Hai người họ ghé vào một nhà khách nhỏ với chiếc view tuyệt đẹp hướng ra biển , cất cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi , thoáng chút trời cũng đã chập tối . Quang Anh cảm thấy có chút tiếc nuối vì chưa kịp ngắm nhìn rõ ràng huyền cảnh kia . Duy nhìn thấy rồi , cậu suy nghĩ một chút rồi vọi kéo tay em đi , mặc cho em vẫn đang hỏi chấm chẳng hiểu gì .

Ra đến bờ biển , sóng vẫn rì rào như khúc nhạc không lời . Trời đã ngả tím chẳng còn dáng vẻ huy hoàng nữa , ánh sáng cuối cùng nhuộm lên mặt biển thứ sắc hồng tím nhạt dịu dàng . Duy tiện tay nhặt một viên đá nhỏ trên bãi cát , khẽ cười :

" Ném thử coi ai ném xa hơn không nhóc ?"

Ban đầu cậu định vớt lấy ánh sáng cuối cùng của mặt trời dành cho em , nhưng lúc họ chạy đến thì lại quá muộn , vì không muốn em buồn nên cậu mới nói thế , nhưng Duy đâu ngờ tính cách hơn thua từ trong máu của em chưa từng thay đổi .

Hai người bắt đầu nhặt sỏi . Quang Anh cực kì tập trung lấy đà , ném thật mạnh như dốc hết toàn lực , viên đá bay xa , rơi xuống kèm tiếng "tõm" nghe rõ mồn một .

" Thấy chưa , xa ghê chưa sao mà tôi thua được ." Quang Anh nở một nụ cười đắc thắng , mắt sáng rỡ tựa như bản thân thật sự nắm chắc phần thắng .

Duy chỉ gật gù , cúi nhặt một viên khác . Anh ném theo , nhưng lực nhẹ đi chút , viên sỏi rơi gần hơn hẳn thế mà Quang Anh vẫn không nhận ra .

Em nhìn thấy , bật cười khoái chí :

" Thua rồi nha ! Ai thua thì phải nghe theo một yêu cầu của đối phương ."

Duy liếc sang , định phản bác , nhưng rồi khựng lại . Cái nụ cười của Quang Anh khi ấy , lấp lánh và xinh đẹp còn hơn mặt biển dưới ánh hoàng hôn cơ , làm cậu đột nhiên thấy im lặng có vẻ cũng không quá tệ . Đức Duy chỉ khẽ nhún vai , nhận thua thật , nhưng trong lòng lại chẳng bận tâm về viên sỏi nữa .

" Thế nhóc Quang Anh này muốn yêu cầu Đức Duy làm gì đây ?" Cậu nói đồng thời còn choàng tay qua vai em .

" Ờ nhỉ.. ừm.. Để đó rồi tính sau đi , tạm thời tôi chưa nghĩ ra nữa ." Quang Anh cũng đáp lại , em sẽ tìm một yêu cầu thật khó khăn mà phải thật buồn cười để chọc cậu chứ sao , từ lúc họ quen nhau hầu như chẳng mấy khi em thắng cả , nhiều lúc còn nghĩ mình thắng vì được nhường , nhưng mà thôi kệ , miễn thắng là đủ rồi .

Cuối cùng họ quyết định nhờ một người dân ở đó chụp hộ tấm ảnh như để kỉ niệm , Duy là người đã đưa ra đề nghị này vì biết em thích thú chuyến đi đến vậy chỉ bởi phong cảnh nơi đây đẹp , hiển nhiên sẽ muốn có ảnh để đem về rồi .

" Hai cậu kia đứng gần lại đi nào , đi chung mà cứ làm như không quen biết thế hả ?" Giọng nói khàn đặc phát ra từ cổ họng của người đánh cá kia , có lẽ đây là chất giọng đặc trưng của dân vùng biển .

Vòng tay Duy liền nhanh chóng luồng qua eo em để kéo gần khoảng cách hai người , tiếng tách tách từ máy ảnh vang lên vài lần . Đức Duy nhận lại chiếc máy ảnh từ tay bác ngư dân kèm theo lời cảm ơn và nụ cười thương hiệu .

Quang Anh cũng muốn xem ảnh , nhưng Duy lại một mực từ chối , bảo rằng chừng nào về nhà sẽ in ảnh rồi đưa cho em .

Lý do Đức Duy hành xử như vậy không phải có điều gì đặc biệt đâu , nhưng cậu không muốn để Quang Anh biết rằng trong máy ảnh của mình từ lúc nào đã không còn là bản thân cậu nữa mà lại chứa đầy toàn bóng hình em .

Hai người họ đi dạo dọc bờ biển dài , mỗi người đều biết bản thân khác biệt so với người còn lại rất nhiều , nhưng họ chọn tin tưởng lẫn nhau hơn . Quang Anh cảm thấy Duy nói khá đúng , đúng là có nhiều chuyện không nên biết quá sớm , thay vì suốt ngày phải sống trong lo lắng thì chẳng phải không biết sẽ tốt hơn ư ? Mà ngược lại Quang Anh cũng chưa từng kể cậu nghe về nỗi lòng của em , em cũng sợ Duy sẽ để tâm quá nhiều những thứ không liên quan mà ảnh hưởng đến công việc .

-----------------------------------------

Đến tối học cùng nhau trở về căn nhà gỗ nhỏ đã thuê từ trước , rồi cùng nhau nấu bữa tối , ánh đèn vàng nhỏ chiếu rọi xuyên qua căn bếp trông vô cùng ấm áp , hai người với những câu cười đùa vui vẻ vang vọng xung quanh . Rồi họ cùng nhau tận hưởng cảm giác thoải mái mặc dù có hơi xích mích trong công cuộc chọn lựa giữa các bộ phim .

Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu trên màn hình nhưng hai người họ đã ngủ mất rồi , Quang Anh dựa hẳn vào người Duy một cách tự nhiên hết sức có thể , còn cậu chàng kế bên cũng không mấy khó chịu cho lắm , mặc cho người bên cạnh có vẻ hơi tùy hứng .

-----------------------------------------

Sáng sớm , ánh nắng đầu tiên lách qua khung cửa kính nhỏ của phòng nghỉ ven biển . Tiếng sóng xa xa vẫn rì rầm đều đặn . Duy nằm trên ghế sofa dài , tư thế trông có hơi lạ vì tối qua cậu để em dựa vào cánh tay mình , hơi thở chậm và đều , tóc xõa rối trên trán .

Quang Anh vừa bước ra từ cửa nhà vệ sinh , ngẫm nghĩ một chút . Cậu nhìn thoáng qua , đôi mày khẽ nhíu rồi bất giác nở một nụ cười rất nhẹ . Trên bàn vẫn còn cái chăn mỏng mà chủ nhà để lại . Cậu cầm lên , tiến lại gần , nhẹ nhàng phủ lên người Duy .

Ngón tay cậu thoáng dừng lại ở phần vai áo khoác hơi tụt xuống của Duy , chỉnh lại cho gọn . Khoảng cách quá gần , đến mức Quang Anh có thể nghe rõ từng nhịp thở của Duy . Nhưng Quang Anh cũng chỉ dám nhìn thêm chút , nhìn lâu bị phát hiện thì kì lạ lắm .

" Nhưng ngủ trông cũng không khó coi như lúc nói chuyện cho lắm nhỉ "Cậu khẽ lẩm bẩm , giọng vừa trách vừa có chút dịu dàng khó giấu .

Duy khẽ cựa , mày cau lại một chút , nhưng vẫn chưa phát giác . Trái tim Quang Anh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực , hết hồn .

Gió biển nhè nhẹ lướt qua men theo hương vị của biển len lỏi vào phòng khiến em cũng bất giác muốn chợp mắt thêm tí nữa , dù gì Duy vẫn đang ngủ thì làm sao nấu bữa sáng cho em được .

Quang Anh vén nhẹ tấm chăn qua một chút rồi chui vào trong , tư thế vô cùng thoải mái dựa vào vai anh tiếp tục lười biếng và với thói quen ngủ phải ôm vật thì em cũng sẵn sàng xoay người lại ôm eo cậu như một con koala bám chặt vào thân cây .

-----------------------------------------

23:37

Mình muốn nói một chút , các chương gần đây có vẻ hơi dài dòng vì tiếp đến diễn biến có lẽ sẽ hơi ngược chút xíu . Dạo đây mình muốn viết nhiều khoảnh khắc hạnh phúc một chút để chuẩn bị cho phần sau , đồng thời vì mình không thích các tình huống có phần vô tình quá , mình thích những câu chuyện tình yêu thực tế một chút , nên có lẽ diễn biến về mặt tình cảm khá chậm , mong những bạn yêu thích các couple có thể kiên nhẫn và thông cảm cho mình . Từ giờ mình sẽ khai thác các tình huống nội dung nhiều hơn tình cảm , nhưng sau đó sẽ là một tràn những giây phút để nhận ra tình cảm của các couple nè , xin cam kết rằng kết thúc sẽ có hậu ạ . Và cuối cùng , rất cảm ơn những bạn vẫn luôn ủng hộ và chờ đợi mặc dù chắc tận 1 tháng mình mới đăng tải một chương =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com