22.Điểm dừng
Nắng chói bắt đầu hắt vào khuôn mặt đang say ngủ . Quang Anh khẽ nheo mắt để cảm nhận thứ ánh sáng kia , cánh tay vô thức sờ soạng tìm kiếm người bên cạnh , rồi chợt bất ngờ vì khoảng trống kế bên .
Quang Anh tỉnh dậy đã không thấy Duy đâu nữa . Tấm chăn cậu đắp cho Duy tối qua từ lâu đã phẳng phiu gấp gọn trên ghế .
Vệ sinh cá nhân cơ bản xong cũng chẳng thật sự biết nên làm gì , từ lâu từ một người quen với việc thích tự do như em giờ đây lại phụ thuộc vào Duy đến thế . Em vô thức muốn tìm Duy , muốn có cậu bên cạnh , muốn cùng cậu làm tất cả mọi thứ mà cả hai thích .
Vì thế Quang Anh quyết định đi tìm cậu . Em đi dọc theo đường xuống bờ biển , ghé qua cảng , rồi vòng cả khu làng chài nhỏ — vẫn chưa tìm thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu hết .
Ban đầu vẫn hăng hái tiếp tục tìm , em định bụng sẽ giận cậu rồi đòi được ăn đồ ăn ngon coi như chuộc lỗi , thế nhưng kế hoạch của em lại chẳng mấy chốc thành công cốc mất rồi . Gần nửa ngày rồi cũng thế , chỉ có một mình em chụp ảnh , ăn uống , ngắm cảnh .
Trưa , sóng vỗ rì rầm , ánh nắng chói chang gay gắt hơn bao giờ hết . Quang Anh ngồi một mình ở quán nhỏ ven đường , uống lon nước ngọt chẳng buồn hết . Thỉnh thoảng , em lại rút điện thoại , xem tới xem lui đoạn tin nhắn giữa em và cậu . Lúc đầu còn kiên nhẫn , sau thì chẳng nhìn nữa , trực tiếp tắt nguồn điện thoại .
Sự kiên nhẫn của em đạt đến đỉnh điểm , em sợ Duy đã xảy ra chuyện gì ở đâu đó mà không thể cầu cứu được .
Từ lúc mặt trời mọc đến khi đèn đường bắt đầu lập lòe ánh đèn vàng , hắt xuống những con ngõ nhỏ . Quang Anh vẫn còn loanh quanh , trên cổ em vẫn luôn là chiếc máy ảnh quen thuộc được bố tặng . Bước chân vô thức hướng về phía cầu cảng .
Từ xa xa , em thấy một bóng dáng quen thuộc .
Em tìm thấy rồi , mọi ý nghĩ giận dỗi cũng bay mất , Quang Anh vừa mừng vừa lo lắng không biết Đức Duy đã đi đâu sáng giờ mà không nói với em lời nào .
Bước chân ngày một nhanh hơn , như thế sợ Duy không kịp thấy sẽ đi mất .
Cậu đứng ở cuối bến tàu , đối diện mấy người đàn ông xa lạ che chắn kĩ càng hơn nữa khuôn mặt bằng nón vào áo khoác đen . Giữa họ , một vali kim loại đặt trên thùng gỗ , tiếng khóa bật "cạch" một tiếng vang lên vừa lúc em tiến đến gần .
Quang Anh vô thức dừng lại , em sống cùng cậu đủ lâu để nhận biết điều gì đang xảy ra , linh cảm mách bảo em không nên vội đến . Tuy Duy vẫn đứng yên nhưng lại không thốt ra bất cứ lời nào .
Quang Anh đứng chết lặng sau một thân cột gỗ lớn . Hơi thở chững lại vài giây . Trong khoảnh khắc ấy , nhiều luồng suy nghĩ của em lại va đập vào nhau , lựa chọn giữa tin tưởng và nghi ngờ cũng có dấu hiệu nghiêng về bên nào hơn .
Duy thoáng nhận thấy ánh mắt nhưng không chọn xoay người lại . Quang Anh giật mình , bình tĩnh lúc này thật sự rất có ích , chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa mà nhanh chóng lẫn vào khoảng tối rồi đi ngược trở lại .
Duy hoàn thành cuộc trò chuyện - nói đúng hơn có lẽ là một cuộc giao dịch rồi mới quay đầu tìm kiếm Quang Anh , họ gặp nhau tại một ngã rẽ trên con đường tối om dẫn về chỗ nhà khách , nói với nhau điều gì đó rồi em bỏ đi .
Khi ấy , em không về căn nhà nhỏ họ cùng nhau thuê nữa . Quang Anh bắt chuyến xe rời cảng , cố tình bỏ quên người bạn đồng hành , để lại cảng Fécamp chỉ còn nuối tiếc .
-----------------------------------------
Vài phút trước .
Sóng biển buổi đêm khác hẳn ban ngày , vì nó không phải dáng vẻ yên bình nữa mà giờ đây khoát lên mình một màu đen kịt báo hiệu cơn giông kéo đến . Duy đứng cách Quang Anh chỉ vài bước chân , hơi thở anh vẫn còn mùi muối biển và khói xăng từ tàu thuyền .
" Xin lỗi..." Giọng Duy khàn khàn , cậu quả thực không biết rõ lí do mình phải xin lỗi là gì , trước đây cậu chưa từng quan tâm bất kì ai nghĩ gì về bản thân cả .
Vốn dĩ mọi thứ đã thay đổi từ lâu rồi , từ khoảnh khắc mà em bước đến bên cậu , mở lòng với cậu và dành cho cậu là sự tin tưởng .
Nhưng giờ đây trong đáy mắt của Quang Anh không còn bất kì niềm tin nào đặt ở cậu nữa .
Quang Anh bật cười . Tiếng cười nhạt nhẽo đến tự em cũng thấy khó chịu .
" Xin lỗi ?" Em lặp lại , từng chữ gằn xuống . Cậu biến mất cả ngày , để tôi đi tìm khắp nơi như một thằng ngốc chỉ vì lo lắng cậu sẽ gặp nguy hiểm .
" Tôi chưa từng muốn ở bên người mà chẳng coi tình cảm của mình ra gì ."
Duy im lặng. Bàn tay anh siết chặt trong túi áo khoác , móng tay hằn sâu như muốn cứa rách da thịt , nhưng tuyệt nhiên câu chẳng cảm nhận được cơn đau nữa .
Quang Anh tiến lên một bước .
" Tôi không cần cậu phải giải thích cho tôi mọi thứ , nhưng ít nhất đừng để tôi phải tự đi tìm lý do . Cậu nói đi , rốt cuộc là sao hả ?"
Một thoáng im lặng kéo dài . Rồi Duy khẽ đáp , giọng gần như thì thầm :
" Tôi không nói cho nhóc được ."
Quang Anh khựng lại . Câu trả lời ngắn ngủn đó , như bao lần đó , lạnh hơn cả gió biển đang tạt vào mặt . Em nhìn cậu thật lâu , rất lâu .
Không thể... hay không muốn ? Câu hỏi ấy chạy trong luồng suy nghĩ của em , nhưng tuyệt nhiên không được thốt ra .
Duy ngẩng lên , môi mấp máy như muốn nói , nhưng rồi lại thôi . Quang Anh cười nhạt , gật đầu như đã có câu trả lời .
Em quay lưng , vai hơi run , ẩn trong lời nói vẫn là sự run rẫy :
" Niềm tin , một khi đã rơi xuống biển... thì có bơi thế nào cũng không vớt lại được đâu nhỉ ."
Duy vươn tay , nhưng chựng lại giữa khoảng không vô định .
Đêm hôm ấy , chuyến xe rời cảng . Cửa kính phản chiếu lại khuôn mặt Quang Anh , đôi mắt đã sớm đỏ hoe , đến mức người lái xe cũng chẳng dám bắt chuyện . Em không muốn quay đầu , không muốn nhìn lại nữa .
-----------------------------------------
20:51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com