Chương 11: Nguyên Ấn Huyết Đạo.
Sau năm ngày khổ cực tế luyện, cuối cùng hắn cũng sơ thành!
Tia linh tính cuối cùng cũng hoàn toàn bị luyện hóa, trở thành một tia linh tính mới, mang theo ý chí huyết đạo của hắn!
Từ nay về sau, nó sẽ chỉ nhận hắn làm chủ, sinh tử do hắn định đoạt!
Hắn gọi nó là Thôn Thiên Đỉnh!
Hiện tại, lô đỉnh đã có chút liên hệ với hắn, chỉ cần hắn có đủ linh lực, liền có thể kích phát nó.
Chỉ là với tu vi hiện tại, chuyện đó là tuyệt đối không thể.
Nhưng khí linh chính là chìa khóa để phá vỡ giới hạn này!
Khác với pháp bảo thông thường, khí linh có nhận thức độc lập. Chỉ cần đủ linh thạch để cung cấp năng lượng, nó có thể tự mình kích phát uy lực pháp bảo theo ý niệm của hắn, mà không cần hắn trực tiếp rót pháp lực vào!
Đây chính là điểm bá đạo nhất của khí linh!
Một khi khí linh đủ mạnh, chỉ cần linh thạch dồi dào, nó liền có thể độc lập chiến đấu bên cạnh chủ nhân!
Đây cũng chính là cảnh giới cao nhất của pháp bảo chân chính, không còn đơn thuần là vật chết, mà là một tồn tại có thể cùng tu sĩ sánh vai chinh chiến, xưng hùng thiên hạ!
Bước kế tiếp chính là ôn dưỡng!
Hắn sẽ dùng chính huyết mạch của mình không ngừng ôn dưỡng, khiến Thôn Thiên Đỉnh dần thai nghén, nuôi dưỡng tia linh tính này thành khí linh chân chính
Trước khi ôn dưỡng, hắn sẽ khắc Nguyên Ấn Huyết Đạo lên thân đỉnh. Những Nguyên Ấn này chính là ấn ký chứa niệm lực của hắn, là cốt lõi quyết định sự uy lực của Khí Linh sau này.
Chủ cũ của lô đỉnh này chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường, ấn ký khắc lên cũng chỉ là phỏng chế theo Nguyên Ấn, không có cảm ngộ bản nguyên chân chính.
Chính vì vậy, chỉ cần gặp người có tu vi cao hơn, ấn ký liền dễ dàng bị xóa đi, khiến linh tính dần suy yếu theo thời gian.
Nếu không phải hắn kịp thời luyện hóa, e rằng tia linh tính yếu ớt này đã sớm tiêu tán, khiến lô đỉnh suy giảm uy lực nghiêm trọng, từ một pháp bảo có linh tính rơi xuống thành một kiện pháp bảo tầm thường!
Quá trình khắc nguyên ấn tuy huyền diệu vô song, cần tập trung tinh thần đến cực hạn, nhưng không đòi hỏi phải liên tục như luyện hóa khí linh. Nhân lúc này, hắn tranh thủ điều dưỡng, bù đắp tinh khí đã hao tổn suốt mấy ngày qua.
Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra ít linh thực đã chuẩn bị sẵn, ăn một mạch không chút kiêng dè, linh lực tinh thuần theo đó mà lan tỏa, bổ sung vào thân thể. Đợi khi khí huyết lưu thông ổn định, hắn khoanh chân điều tức, điều hòa hơi thở, rồi dần chìm vào giấc ngủ say.
Ba ngày sau, hắn mới mở mắt, tinh thần khôi phục như trước, ánh mắt càng thêm thâm thúy vô tận.
Hắn khoanh chân trước lô đỉnh, ánh mắt thâm trầm như vực sâu không đáy. Một giọt tiên huyết đỏ sẫm rỉ ra từ đầu ngón tay, rơi xuống thân đỉnh, chậm rãi lan rộng.
Ngay khoảnh khắc đó, thiên địa như khẽ chấn động!
Huyết quang lóe lên, từng vệt sáng huyết sắc uốn lượn quanh thân đỉnh, như rồng như xà, lại như văn tự của thiên đạo. Không theo bất kỳ quy tắc nào, mỗi một lần hắn bắt ấn, vệt sáng kia liền xoay chuyển, diễn hóa thành những hình thái huyền ảo vô cùng.
Có lúc là phù điêu cổ xưa, như dấu vết lưu lại từ thuở hồng hoang.
Có khi lại hóa thành những vết cắt chằng chịt, tựa như dấu tích của sát phạt, ẩn chứa hung lệ vô tận.
Lại có lúc, nguyên ấn trông như một dòng máu chảy xuôi, luân hồi bất tận, sinh diệt đan xen, khiến người nhìn vào như lạc vào vực sâu vô tận của huyết đạo!
Mỗi lần giọt tiên huyết nhỏ xuống, thân đỉnh lại run lên bần bật, tựa như một sinh linh đang dần thức tỉnh. Tia linh tính mơ hồ trong đỉnh bắt đầu dao động, phản ứng theo từng luồng huyết quang chảy tràn.
Nguyên ấn huyết sắc không phải thứ chết cứng, mà như một sinh linh có trí tuệ!
Nó chuyển động, nó diễn hóa, nó thay đổi không ngừng!
Mỗi một khắc, trên thân đỉnh lại xuất hiện những huyết văn mới, càng lúc càng trở nên phức tạp, như khắc sâu vào quy tắc huyết đạo của thiên địa. Đây không còn là pháp bảo tầm thường nữa, mà là một tồn tại đang tái sinh!
Dần dần, khí tức của Thôn Thiên Đỉnh trở nên khác lạ, tựa như một sinh linh đang lột xác, từng chút một thoát khỏi hình thái tĩnh vật ban đầu.
Tia linh tính bên trong đã không còn bị động tiếp nhận nữa, mà bắt đầu chủ động dung hòa, tựa như đang tham ngộ huyết ấn, từng bước tiến hóa theo ý chí của Hạo Thiên!
Càng lúc, thiên địa càng nặng nề. Trong không gian mơ hồ vang lên những tiếng thì thầm xa xăm, như tiếng vọng của cổ thần, cũng như tiếng khóc than của vạn vật bị tế luyện.
Hạo Thiên vẫn bất động như núi, thần sắc không đổi.
Một luồng chấn động vi diệu dâng lên, mang theo dư âm như tiếng chuông đồng viễn cổ gõ vào hư không.
Huyết quang bỗng thu lại toàn bộ, chỉ còn một đạo nguyên ấn huyết sắc nhàn nhạt in hằn lên thân đỉnh, như một con mắt huyết tinh đang lặng lẽ quan sát thế gian!
Một đạo nguyên ấn đã hoàn thành, như một dấu ấn huyết sắc khắc sâu vào bản nguyên pháp bảo.
Cứ thế, suốt năm ngày tiếp theo, hắn không ngừng khắc nguyên ấn huyết đạo. Trừ lúc ăn uống và tĩnh dưỡng, toàn bộ thời gian còn lại đều chìm trong trạng thái lĩnh ngộ và khắc ấn.
Mỗi một lần huyết quang lóe lên, một đạo nguyên ấn mới lại xuất hiện. Những dấu ấn này như có sinh mệnh, không ngừng diễn hóa theo nhịp điệu huyết mạch của hắn.
Cảm ngộ càng sâu, nguyên ấn càng hoàn mỹ, đường vân càng trở nên huyền diệu, như khắc họa quy tắc huyết đạo từ viễn cổ.
Đến khi dừng lại, trên thân Thôn Thiên Đỉnh đã có tổng cộng hai mươi ba nguyên ấn!
Dĩ nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu.
Cảm ngộ của hắn đối với huyết đạo vẫn đang trong quá trình khai mở, nguyên ấn hiện tại tuy huyền diệu nhưng vẫn còn sơ bộ. Càng về sau, chúng sẽ càng phức tạp, càng đòi hỏi lĩnh ngộ sâu hơn.
Nếu cưỡng ép khắc thêm, không chỉ nguyên ấn không hoàn chỉnh, mà còn có nguy cơ phản phệ, khiến pháp bảo tổn thương, thậm chí làm hỏng quá trình thai nghén khí linh.
Lại sắp đến thời hạn đấu giá diễn ra, hắn lần nữa chuẩn bị.
Lần trước giao đấu, hắn đã tiêu hao không ít phù lục trung cấp, nhưng cũng chẳng thèm để tâm.
Vật ngoài thân, cần thì dùng, đã dùng rồi thì không tiếc.
Ma đầu như hắn chưa bao giờ xem đó là phung phí!
Chỉ cần có thể giữ mạng, chỉ cần có thể giết địch, đừng nói là phù lục, dù là linh bảo, pháp bảo, thậm chí cả linh thạch tích lũy nhiều năm, hắn cũng chẳng chút do dự mà ném ra.
Cái gọi là giữ của? Cái gọi là tính toán?
Những kẻ đó nghĩ quá nhiều!
Bởi vì hắn mạnh lên, hắn sống sót, mới là điều quan trọng nhất!
Lần này, hắn thay đổi ngoại hình trước khi lên đường, cẩn thận che giấu khí tức. Không phải sợ hãi, mà là để tránh những phiền phức không cần thiết.
Ai biết được có kẻ nào vẫn còn ghi nhớ hắn từ lần trước?
Dẫu sao, sau trận náo động vừa qua, không ít tu sĩ Luyện Khí bị cướp sạch linh thạch, lòng đầy căm hận.
Hơn nữa, chuyện như vậy ở Cửu Khê Tụ tuy không phải chưa từng xảy ra, nhưng một năm cũng không có mấy kẻ dám làm lớn như vậy. Mỗi khi có kẻ phá vỡ quy tắc ngầm, lần sau ắt sẽ có kẻ phòng bị.
Nghe nói, lần này đã có tu sĩ Kết Đan âm thầm giám sát.
Cửu Khê Tụ tuy là nơi loạn lạc, nhưng cũng không phải nơi mặc cho người ta muốn làm gì thì làm!
Lần này, hắn đến đúng thời điểm đấu giá diễn ra, không sớm không muộn.
Vận khí của hắn quả không tệ.
Chỉ sau vài lượt đấu giá, hắn liền thành công mua được một phần Địa Tâm Hắc Diễm, một trong những tài liệu quan trọng để bày trận. Nhân tiện, hắn cũng gom thêm một ít nguyên liệu phụ trợ khác, chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch sắp tới.
Không chút vội vàng, hắn kiên nhẫn chờ đến sáng sớm.
Lúc này, dòng người bắt đầu di chuyển, các nhóm tu sĩ lần lượt rời đi, ai nấy đều cẩn trọng sau sự kiện náo loạn lần trước.
Hắn lặng lẽ móc ra một ít linh thạch, gia nhập vào một nhóm do một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ dẫn đầu. Nhóm này có khoảng tám người, khí tức ổn định, rõ ràng đã quen với việc di chuyển trong hiểm cảnh.
Cứ như vậy, hắn thuận lợi rời khỏi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Trở lại hang đá trong rừng, hắn lập tức bắt tay vào chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.
Trước hết, Kiếm Quang Phù được kích phát, từng đạo kiếm khí lạnh lẽo chém thẳng vào vách đá, mở rộng không gian, tạo thành một huyệt động đủ rộng để bố trí trận pháp.
Sau đó, hắn bắt đầu bày trận!
Từng lá phù lục, từng viên linh thạch, từng đạo trận văn huyền ảo lần lượt được hắn sắp xếp cẩn thận.
Trận gia cố: Củng cố kết cấu hang động, khiến nó cứng rắn hơn, khó bị phá hủy.
Trận bảo hộ: Tạo ra một tầng phòng ngự vô hình, ngăn chặn mọi công kích bất ngờ.
Trận ẩn tức: Che giấu khí tức của bản thân, tránh bị người khác dò xét.
Những trận pháp này vốn đã lợi hại, nhưng dưới sự cải tiến của hắn, chúng lại càng tinh diệu hơn, uy lực ít nhất tăng lên mấy phần.
Sau đó, hắn mới cẩn thận dùng toàn bộ nguyên liệu hiện có bày ra Thiên Cơ Ẩn Mệnh Trận.
Một khi trận pháp hoàn thành, thiên cơ sẽ mờ mịt, đại đạo cũng khó lòng soi xét!
Hắn ngồi khoanh chân giữa trung tâm trận pháp, ánh mắt thâm trầm như vực sâu vô tận. Chân huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào, tựa như có một con hung thú đang giãy giụa, chực chờ thoát ra.
Chỉ cần kéo dài đủ thời gian để hoàn toàn kích phát huyết mạch, khi đó… dù thiên đạo có giáng xuống trừng phạt, hắn cũng có cách nghênh đón!
Hắn chậm rãi điều tức, điều hòa hơi thở theo một nhịp điệu vi diệu, từng tia tinh thần lực lan tỏa khắp cơ thể, đưa bản thân vào trạng thái ổn định nhất.
Thôn Thiên Đỉnh lặng lẽ bay lơ lửng trên đỉnh đầu, thân đỉnh chấn động nhẹ nhàng như một con hung thú đang ngủ say. Bên trong, hơn một trăm viên trung phẩm linh thạch được đặt sẵn, tỏa ra linh quang dìu dịu, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Hạo Thiên cảm thấy trạng thái thân thể và tinh thần đã đạt đến cực hạn của hoàn mỹ, liền chậm rãi nội thị bản thân.
Thần thức hắn dần chìm vào trong cơ thể, tập trung về một điểm.
đan điền!
Nơi ấy, một luồng huyết quang yêu dị vẫn luôn bị phong ấn, như một hung thú viễn cổ đang bị xiềng xích. Chính là chân huyết Huyết Ma Long, thứ đại biểu cho huyết mạch chân chính của hắn!
Khoảnh khắc thần thức hắn chạm đến, huyết quang chợt bùng lên!
Một cỗ khí tức cuồng bạo, tàn sát, như muốn cắn nuốt tất cả, điên cuồng trùng kích phong ấn! Hạo Thiên có thể cảm nhận được, nó không còn chịu đựng thêm được nữa, như một con quái vật sắp phá vỡ gông cùm, rít gào muốn tái hiện thiên địa.
Hắn nhắm mắt, tâm thần chấn động, cảm ứng được khát vọng điên cuồng của huyết mạch, khát vọng nuốt chửng, khát vọng mạnh lên, khát vọng trở về bản thể tối cường của nó!
Nếu để mặc huyết mạch bộc phát, chính hắn cũng sẽ bị nuốt trọn!
Nhưng Hạo Thiên chỉ khẽ cười lạnh.
Hắn không sợ, ngược lại, hắn đã chờ giây phút này từ lâu!
Cả thiên địa tựa hồ lặng xuống trong giây lát.
Rồi…
Hắn vươn tay phải, đầu ngón tay kết một đạo huyết ấn cổ xưa, mạnh mẽ áp xuống đan điền!
Sau đó, hắn cẩn thận mở từng tầng phong ấn, không dám liều lĩnh trùng kích một lần. Chân huyết Huyết Ma Long không phải thứ có thể dễ dàng khống chế, chỉ cần một chút sai lầm, hắn sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ, triệt để mất đi lý trí, hóa thành một con hung thú điên cuồng chỉ biết tàn sát!
Phong ấn vừa mở, huyết quang như cự thú xổng cũi, điên cuồng lao ra!
Hạo Thiên đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân như bị xé toạc! Chân huyết Huyết Ma Long không phải thứ có thể tùy tiện dung hợp, nó mang theo uy áp thượng cổ, mang theo bản năng khát máu, vừa thoát ra liền muốn cắn nuốt chính hắn!
Hắn cắn chặt răng, không lùi!
Huyết quang điên cuồng lan tràn, theo kinh mạch mà chảy xuôi, mỗi nơi nó đi qua, đau đớn tựa như xé nát thần hồn, lột da rút gân!
Gân cốt hắn rung lên bần bật, cơ nhục co giật dữ dội, mỗi tấc da thịt như bị hàng vạn mũi châm đâm xuyên!
Nếu là kẻ khác, đã sớm gục ngã, thậm chí nổ tan xác!
Nhưng hắn không ngã!
Hắn là ai?
Hắn là Hạo Thiên!
Tâm thần hắn vững như bàn thạch, chịu đựng cơn đau kịch liệt, từng chút một khống chế chân huyết, không để nó hoàn toàn cắn nuốt thần trí. Đây chính là cuộc chiến giữa bản năng và ý chí, kẻ thắng làm chủ, kẻ thua bị diệt!
Máu chảy xuống từ khóe miệng, nhưng trong mắt hắn chỉ còn chiến ý ngập trời!
Muốn nuốt chửng ta?
Vậy xem thử là ta nuốt ngươi trước, hay ngươi đồng hóa ta trước!
Chân huyết bạo động!
Một cỗ cuồng loạn từ sâu trong huyết mạch trào dâng, như sóng dữ vỡ bờ, điên cuồng nhấn chìm lý trí.
Hắn rùng mình. Máu tươi từ thất khiếu nhỏ xuống, từng giọt đỏ sẫm như ác quỷ đang gõ cửa.
Rồi cơn đói khát kéo đến. Không phải cơn đói thông thường, mà là một khát vọng tận diệt, một ham muốn giết chóc và cắn nuốt đến phát điên!
Tâm trí hắn rung chuyển, như một mảnh thuyền nan giữa cơn cuồng phong. Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu, không rõ là của chính hắn hay của huyết mạch bên trong:
"Giết... Cắn nuốt... Trở về bản ngã!"
Nhận thức mơ hồ. Lý trí vỡ vụn. Chỉ cần hắn lơi lỏng một chút, tất cả sẽ kết thúc, hắn sẽ không còn là Hạo Thiên nữa, mà sẽ trở thành một con hung thú chỉ biết giết chóc!
Dù cuồng phong có gào thét, dù sóng dữ có trào dâng, hắn vẫn đứng sừng sững, bất động như một tòa thần sơn!
Lý trí hắn, dù nhỏ bé giữa cơn lũ huyết mạch bạo động, lại vững chãi đến dị thường. Sóng lớn có trào lên, có điên cuồng quất phá, muốn nhấn chìm, muốn bào mòn, nhưng đều vô dụng!
Trong thức hải mênh mông u tối, hắn như một thanh thần binh cắm sâu vào hư không, không gì lay chuyển được. Ý chí hắn, hóa thành một quầng sáng rực rỡ, kiên cố như một bức tường vạn cổ, chặn đứng mọi xâm thực của huyết mạch hung tàn.
Dĩ nhiên, hắn là ma đầu tái sinh, ý chí há có thể yếu kém như vậy! Nhân lúc lý trí chưa bị nhấn chìm, hắn liên tục bắt ấn, thi pháp, huyết quang bùng lên như sóng dữ.
Nguyên ấn huyết đạo không ngừng xoay vần, dung nhập vào từng tấc da thịt, từng đạo kinh mạch, giúp hắn chống chọi với sự cắn nuốt của chân huyết.
Đây chính là vũ khí tối thượng của hắn! Huyết đạo cường giả không phải kẻ yếu đuối để mặc cho huyết mạch thao túng, mà là kẻ nắm trong tay huyết mạch, biến nó thành sức mạnh của chính mình!
Hắn dĩ nhiên đã dần nắm quyền chủ động trong trận chiến này. Nếu là kẻ khác, chỉ với tu vi Luyện Khí, e rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã bị chân huyết cắn nuốt sạch sẽ, thần trí bị nghiền nát, hóa thành một con huyết thú điên cuồng, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian
Một phần là do hắn am hiểu huyết đạo, một phần là bởi thân thể phàm nhân này vốn được chân thân Huyết Ma Long dưỡng dục mà thành.
Chúng tuy cắn nuốt lẫn nhau, nhưng không hề bài xích, mà như thiên địch giằng co, kẻ mạnh sẽ nuốt trọn kẻ yếu. Chỉ cần ý chí hắn không gục ngã, tất cả ắt sẽ quy về một mối, trở thành sức mạnh của chính hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com