Chương 5: Tiên Hội Bách Xuyên.
Hứa Gia Thương Hội buôn bán lâu năm, kẻ ra vào đủ loại, nhưng tu sĩ là khách hiếm gặp. Những kẻ mang theo khí chất khác biệt, chỉ cần liếc mắt liền biết không phải phàm nhân tầm thường.
Ngay khi Hạo Thiên bước vào cửa, một thân đạo bào đơn giản nhưng phong thái bất phàm, chủ quầy đã nhận ra khác biệt. Lão lập tức nở nụ cười niềm nở, ánh mắt tinh quái hiện lên tia đánh giá, rồi nhanh chóng cúi đầu chào:
"Tiên trưởng giá lâm! Không biết người cần tìm thứ gì? Dược liệu trị thương? Linh thạch bổ khí? Hay vật liệu luyện chế phù lục? Thương hội chúng ta đều có chuẩn bị!"
Hạo Thiên chỉ thản nhiên quét mắt qua những hàng hóa bày biện trước mắt, nhàn nhạt đáp:
"Ta cần nguyên liệu có linh khí dồi dào."
Chủ quầy lập tức hiểu ý, những mặt hàng bày ở tầng dưới này chủ yếu dành cho phàm nhân, dù có dược liệu quý cũng không chứa linh khí nhiều như thứ mà tu sĩ cần.
Hắn liền hạ giọng, ánh mắt cẩn trọng:
"Tiên trưởng thứ lỗi, tầng dưới này e là không có thứ người cần. Nhưng nếu muốn, chúng ta có thể chuẩn bị hàng đặc biệt ở tầng hai."
Hạo Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Chủ quầy thấy vậy lập tức quay vào trong, chỉ chốc lát sau, một nam tử trung niên mặc trường bào xanh bước ra. Người này thần thái trầm ổn, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại ôn hòa:
"Tiên trưởng, mời lên tầng hai. Ở đó có một số nguyên liệu phù hợp hơn."
Hạo Thiên khẽ gật đầu, theo sau quản sự lên lầu.
Bước lên tầng hai, không gian lập tức yên tĩnh hơn hẳn. Khác với tầng dưới ồn ào náo nhiệt, nơi đây trang nhã hơn, ánh sáng dịu nhẹ, hương gỗ trầm lặng lẽ tỏa ra. Trên các kệ gỗ đặt đủ loại hộp ngọc, bình sứ, thậm chí có cả những viên linh thạch tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Quản sự đưa hắn đến một chiếc bàn lớn, ra hiệu cho tiểu nhị mang đồ lên. Chẳng bao lâu sau, vài hộp ngọc được bày ra ngay ngắn.
"Tiên trưởng, đây là một số nguyên liệu linh khí dồi dào mà thương hội chúng ta có sẵn. Người cứ tùy ý chọn lựa."
Hạo Thiên liếc nhìn, chậm rãi đưa tay mở từng hộp.
Bên trong bày biện đủ loại nguyên liệu, linh thảo còn nguyên vẹn linh quang, khoáng thạch tỏa ra khí tức nhàn nhạt.
Nhưng với ánh mắt của Hạo Thiên, hắn chỉ liếc sơ qua đã có đánh giá rõ ràng, phần lớn đều chỉ là hàng tầm thường, miễn cưỡng dùng được, nhưng tuyệt đối không thể xem là trân bảo.
Hắn thản nhiên bước đến, quét mắt nhìn lướt qua từng khay trưng bày.
"Thiên Tinh Thảo... Hàn Thạch Hoa... miễn cưỡng có thể dùng."
Những thứ khác? Hoàn toàn chẳng đáng để hắn bận tâm. Nếu nói là phế phẩm, cũng không có gì sai.
Thấy hắn lần lượt cầm lên rồi lại đặt xuống, chỉ giữ lại hai món, quản sự đã đoán được phần nào.
"Tiên trưởng, có lẽ những thứ này chưa hoàn toàn làm người hài lòng?"
Hạo Thiên nhàn nhạt đáp:
"Thiên Tinh Thảo và Hàn Thạch Hoa còn miễn cưỡng dùng được. Nhưng những loại khác... xem ra thương hội của các ngươi cũng không có bao nhiêu hàng tốt."
Quản sự cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu ý:
"Tiên trưởng, những thứ này tuy thương hội chúng ta có chút hàng, nhưng muốn tìm nguyên liệu tốt hơn, e rằng vẫn phải đến nơi khác."
Hạo Thiên thản nhiên đáp: "Ồ? Ngươi nói thử xem."
Quản sự không hề do dự, hạ giọng nói:
"Cách trấn này mười dặm về phía đông bắc, dưới chân Thanh Vân Sơn, có một nơi gọi là Cửu Khê Tụ. Nơi này tuy nằm trong phạm vi của Thanh Vân Môn, nhưng không chịu sự quản lý chặt chẽ. Cứ mỗi nửa tháng, tại đây sẽ diễn ra Tiên Hội Bách Xuyên, một hội giao dịch chuyên dành cho tu sĩ. Không chỉ có tán tu, mà ngay cả một số đệ tử của Thanh Vân Môn cũng thường đến đây trao đổi tài nguyên."
Hạo Thiên gật nhẹ, trong lòng đã rõ.
Hắn vốn đã đoán cái trấn nhỏ này thì có được cái gì tốt, chỉ là không tiện hỏi thẳng, hắn vờ mua một hai nguyên liệu mục đích dò hỏi mà thôi.
Hiện tại, mục đích đã đạt được.
Hắn thản nhiên hỏi:
"Tiên Hội Bách Xuyên... còn bao lâu nữa sẽ mở?"
Quản sự nghe vậy thì cười đáp:
"Ba ngày nữa, vào đúng canh Tý, hội sẽ bắt đầu với đấu giá hội, đến canh Dần thì kết thúc. Tuy nhiên, nếu chỉ là giao dịch thông thường thì hẳn đã bắt đầu rồi.
Tiên trưởng nếu có hứng thú, có thể ghé qua trước, biết đâu sẽ tìm được thứ hữu dụng. Hội này tuy không lớn nhưng vật phẩm giao dịch không ít, đôi khi còn có kẻ mang theo bảo vật hiếm lạ ra đấu giá, thậm chí là những vật có xuất xứ không rõ ràng, khó mà gặp lại lần hai.”
Hạo Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn đã có quyết định.
Không chút do dự, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch đặt xuống bàn gỗ.
Khoảnh khắc linh thạch xuất hiện, một tầng linh quang nhàn nhạt lan tỏa, linh khí bên trong dẫu không quá tinh thuần nhưng vẫn hơn xa phàm tục.
Quản sự Hứa Gia Thương Hội vốn bình tĩnh, lúc này ánh mắt hơi co rút, nhìn chằm chằm vào viên linh thạch như không tin vào mắt mình.
Linh thạch dù chỉ là hạ phẩm nhưng giá trị tuyệt không thể đánh đồng với vàng bạc phàm trần. Đổi ra ít nhất cũng phải mấy chục lượng hoàng kim, hơn xa giá trị của hai phần dược liệu kia. Đối với thương hội, số tiền ấy không lớn, nhưng linh thạch lại là vật mà người phàm khó lòng chạm tới.
Hạo Thiên thản nhiên liếc nhìn quản sự, thấy vẻ mặt đối phương kinh ngạc cũng chẳng lấy làm lạ. Hắn chưa bao giờ xem hạ phẩm linh thạch ra gì, đối với hắn, thứ này chẳng qua là vật dùng tạm mà thôi.
Hắn hờ hững quét mắt nhìn quản sự, thản nhiên hỏi:
"Ta muốn biết thêm một số lưu ý về Tiên Hội Bách Xuyên."
Quản sự nghe vậy, thoáng lộ vẻ do dự, nhưng rồi chỉ đành cười khổ, lắc đầu:
"Tiên trưởng thứ lỗi, tại hạ tuy làm việc ở thương hội lâu năm, nhưng cũng chỉ là phàm nhân, hiểu biết về tu đạo rất có hạn. Những gì cần nói, vừa rồi đã nói hết."
Hạo Thiên nghe xong, ánh mắt khẽ trầm xuống.
Xem ra kẻ này chỉ quen giao dịch, chứ chẳng có kiến thức gì sâu xa.
Hắn cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, tiện tay thu lấy hai phần dược liệu. Sau đó, hắn đặt viên linh thạch xuống bàn, bàn tay khẽ lướt qua, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt lãnh đạm của hắn.
Rời khỏi Hứa Gia Thương Hội, Hạo Thiên không chần chừ mà hướng thẳng đến Cửu Khê Tụ.
Con đường dẫn đến Cửu Khê Tụ không quá khó đi, hai bên là những ngọn đồi thấp trải dài, cây cối xanh rì, thỉnh thoảng có khe suối nhỏ chảy qua, phát ra tiếng róc rách.
Dù vẫn thuộc phạm vi thế tục, nhưng càng tiến gần, linh khí trong không gian cũng trở nên đậm đặc hơn một chút, rõ ràng có liên quan đến sự hiện diện của Thanh Vân Môn.
Chỉ là, dù cảnh sắc tĩnh lặng yên bình, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa nhiều hiểm họa. Đặc biệt là đoạn qua Hắc Phong Khê, nơi con đường thu hẹp lại do hai sườn đồi áp sát, hình thành một lối đi gồ ghề với những tảng đá lớn chắn ngang.
Bên trái là một vách đá lởm chởm, bên phải lại là một khe suối sâu đến mười trượng, nước chảy xiết, tạo thành thế một đường vào, khó có đường lui.
Hạo Thiên lặng lẽ quan sát Hắc Phong Khê, ánh mắt trầm xuống.
Con đường này vừa hẹp vừa ngoằn ngoèo, hai bên vách đá dựng đứng, che khuất tầm nhìn, rõ ràng là nơi mai phục lý tưởng. Nếu có kẻ chặn đầu, chặn đuôi, lại bố trí một chút trận pháp cản đường, kẻ đi vào đây chẳng khác gì cá trong rọ.
Hắn thu hồi ánh mắt, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt. "Nếu ta là kẻ phục kích, chắc chắn sẽ chọn nơi này."
Nửa canh giờ sau, trước mắt hắn, Cửu Khê Tụ đã hiện ra.
Nơi này vốn là một khu vực lòng chảo tự nhiên, xung quanh có chín con suối nhỏ chảy xuống, hợp lại thành một hồ nước xanh biếc. Chính giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, được nối với bờ bằng một cây cầu đá cổ xưa. Hòn đảo này chính là trung tâm của Tiên Hội Bách Xuyên.
Cửu Khê Tụ không phải nơi phàm nhân có thể tự tiện ra vào.
Xung quanh khu vực này có một tầng kết giới mỏng bao phủ, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng thực tế lại ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị. Phàm nhân nếu vô ý tiến vào, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt mơ hồ, rồi vô thức quay đầu rời đi, chẳng khác nào bị mê hoặc.
Chính vì thế, dù vị trí này không quá xa trấn Thanh Hà, nhưng người thường rất ít khi đặt chân tới.
Hạo Thiên vừa tới gần, liền cảm nhận được dao động linh lực nhàn nhạt từ kết giới.
Hắn không chút do dự bước qua, kết giới lập tức sinh ra gợn sóng, nhưng không hề cản trở. Tu sĩ có pháp lực trong người, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi cơ chế che mắt này.
Bên trong Cửu Khê Tụ, linh khí đậm hơn một chút so với bên ngoài.
Những thương nhân nơi đây không phải phàm nhân bình thường, phần lớn đều có tu vi nhất định, ít nhất cũng là Luyện Khí kỳ. Một số kẻ cao thâm hơn, tùy tiện đứng cũng có thể khiến kẻ yếu hơn cảm thấy áp lực.
Dọc theo bờ hồ, vài gian hàng nhỏ đã bắt đầu dựng lên, bày bán đủ loại vật phẩm tu hành, từ đan dược, phù lục đến linh khí thô sơ. Có kẻ ngồi yên như lão tăng nhập định, có người thì xắn tay áo bày biện, trao đổi với khách qua lại.
Hạo Thiên bước chậm rãi, bí mật vận dụng bí pháp thu liễm khí tức, chỉ để lộ tu vi Luyện Khí tầng mười hai. Ánh mắt hắn bình tĩnh quan sát bốn phía, trong lòng không chút gợn sóng.
Hắn thong dong bước đi, thần sắc vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng sắc bén, quét qua từng món hàng bày bán. Hắn không dừng lại trước những loại linh dược phổ thông hay pháp khí tầm thường. Đối với người khác, đây có thể là bảo vật, nhưng với hắn, chúng chẳng khác nào đồ bỏ.
Thứ hắn thật sự để tâm, chỉ có nguyên liệu bày trận!
Cái gọi là "tiểu trận pháp" kia, kỳ thực chỉ là cách hắn tự đánh giá. Nếu đặt trong mắt những tu sĩ khác, nó tuyệt đối không hề đơn giản. Trận pháp che mắt thiên đạo, che giấu sát cơ, há có thể là thứ phàm tục?
Mỗi một loại nguyên liệu hắn cần đều thuộc hàng cao cấp, thậm chí ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng phải đỏ mắt tranh đoạt. Nếu có thể gom đủ, trận pháp bày ra, không chỉ có thể che đậy khí tức, tránh bị truy tung, mà còn có thể hỗ trợ hắn trong nhiều tình huống đặc thù.
Hạo Thiên sau nửa buổi cuối cùng cũng tìm được một ít nguyên liệu cơ bản, tuy nhiên những thứ này đều thuộc dạng phổ thông, không đáng để hắn quá để tâm. Điều quan trọng nhất chính là năm loại nguyên liệu trấn trận cốt lõi, tối thiểu phải có:
1. Huyền Kim Tinh Sa – Tinh hoa kim loại ngưng tụ, màu vàng óng ánh, nặng hơn sắt mười lần, tỏa ra khí tức sắc bén vô cùng.
2. Địa Tâm Hắc Diễm – Ngọn lửa hắc sắc ngầm cháy trong lòng đất, nhiệt độ cực cao, chỉ cần tới gần cũng có thể cảm nhận được sức nóng rực rỡ.
3. Thái Huyền Mộc Linh – Một loại linh mộc ngàn năm, thân gỗ trong suốt như ngọc, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, khiến linh khí xung quanh tự nhiên tụ lại.
4. Tuyệt Âm Hàn Thủy – Nước ngầm từ vực sâu vạn trượng, lạnh đến cực hạn, không thể đóng băng, ngay cả linh khí cũng bị đông cứng khi chạm vào.
5. Động Huyền Linh Thổ – Một loại linh thổ cực hiếm, màu nâu đen, cầm trên tay cảm giác như có sinh mệnh, nhẹ như bông nhưng lại vững chắc lạ thường.
Hạo Thiên khẽ nheo mắt, trong lòng cân nhắc.
Tài phú đối với hắn chưa từng là vấn đề, nhưng sau khi đoạt được nguyên liệu, làm sao rời đi an toàn mới là chuyện quan trọng. Nơi này sát ngay dưới chân Thanh Vân Môn, có vẻ yên bình, nhưng trên thực tế, mấy ai dám chắc trong bóng tối không có kẻ lặng lẽ rình mò, chờ thời cơ xuống tay?
Nhất là những vật liệu cấp bậc cao, dù là trúc cơ kỳ cũng phải tranh giành, không thiếu kẻ đỏ mắt vì chúng. Nếu hắn mua sắm phô trương quá mức, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu.
Hạo Thiên thoáng vuốt cằm, ánh mắt lóe lên hàn ý.
“Nếu đã vậy, ta cũng nên chuẩn bị trước một chút...”
Trong hai ngày tiếp theo, hắn thong dong dạo quanh Cửu Khê Tụ, không vội vã cũng chẳng hời hợt.
Hắn quan sát các gian hàng, cập nhật tình hình thương nhân. Dù nơi này chẳng đáng nhắc tới, nhưng đôi khi vẫn có bảo vật xuất hiện giữa đống tạp vật. Với nhãn lực của kẻ đã sống vạn năm, hắn dễ dàng nhìn thấu giá trị thật sự.
Tuy nhiên, phần lớn thời gian hắn lại không đặt vào việc săn lùng nguyên liệu, mà tập trung vào hai chuyện quan trọng hơn.
Thứ nhất, hắn nghiên cứu địa thế nơi đây!
Hắn dạo quanh Cửu Khê Tụ, quan sát địa hình, ghi nhớ từng lối ra, những nơi dễ ẩn nấp, cùng các vị trí thuận lợi để ra tay. Nếu có kẻ dám nhắm vào hắn, hắn không ngại phản kích. Hoặc ngược lại, khi hắn muốn săn mồi, giết người đoạt bảo, mọi thứ đều phải nằm trong tính toán.
Thứ hai, hắn lặng lẽ khai thác thông tin về tu chân giới hiện tại!
Sau thời gian dài ẩn giật, tái sinh trở lại, hắn cần nắm bắt tình hình mới. Các đại tông môn có biến động gì? Nhân vật nào quật khởi? Thế lực nào tranh đoạt tài nguyên? Thậm chí, có ai còn nhắc đến cái tên của hắn trước kia hay không?
Những điều này, dù là mấy kẻ tán tu hay thương nhân nhỏ bé, chỉ cần khéo léo khai thác, vẫn có thể moi ra chút ít.
Hạo Thiên hành sự cẩn thận, không để lộ chút sơ hở nào. Tất cả những gì hắn làm đều trông có vẻ tùy ý, nhưng thực chất lại vô cùng tỉ mỉ.
Càng gần đến đêm đấu giá, không khí Cửu Khê Tụ càng náo nhiệt, tu sĩ đổ về mỗi lúc một đông. Đa phần chỉ là Luyện Khí, số Trúc Cơ hiếm hoi, nhưng cũng đủ khiến nơi này chật kín người.
Hắn đã gom đủ các nguyên liệu cơ bản, thậm chí còn lấy được một phần Động Huyền Linh Thổ và Tuyệt Âm Hàn Thủy. Hai loại này tuy quý hiếm nhưng ít tác dụng với đa số tu sĩ, chỉ tốn 23 khối hạ phẩm linh thạch.
Thế nhưng, ba nguyên liệu cốt lõi nhất vẫn chưa xuất hiện: Huyền Kim Tinh Sa, Địa Tâm Hắc Diễm, Thái Huyền Mộc Linh.
Đây đều là tài liệu bậc cao, công dụng vượt xa phạm vi bày trận, khó ai lại đem ra bán. Nếu muốn có được, hắn chỉ có thể đợi đấu giá hội, thử vận may.
Đang lúc chờ đợi, một nhóm tu sĩ Thanh Vân Môn chậm rãi tiến vào, lập tức thu hút ánh mắt bốn phương.
Những kẻ này khí tức nội liễm, thần sắc lạnh nhạt, rõ ràng không phải hạng tầm thường. Cả nhóm năm người, ba nam hai nữ, đều khoác đạo bào trắng, khác hẳn sắc lam của đám đệ tử tầm thường hắn từng thấy.
Vừa đặt chân đến, bọn họ liền trở thành tiêu điểm giữa chốn này.
Năm đệ tử nội môn Thanh Vân Môn vừa xuất hiện, đám đông lập tức xôn xao. Rất nhiều tán tu và tiểu môn phái vội vã tránh đường, có kẻ còn cúi đầu, không dám thở mạnh.
Dù bọn họ không cố tình lộ ra uy áp, nhưng khí tức nội liễm của Trúc Cơ kỳ vẫn như một tảng đá đè nặng lên bầu không khí.
Ở giữa, dẫn đầu là Lâm Dật Phi, nam tử tu vi cao nhất, Trúc Cơ hậu kỳ, kiếm tu xuất sắc của Thanh Vân Môn.
Bên cạnh hắn là Tô Nguyệt, pháp tu mang theo hàn khí lạnh lẽo, và Triệu Minh Viễn, trận tu giỏi bày bố cục thế.
Phía sau là Vương Bách Xuyên, thân thể cường tráng như thiết tháp, và Lục Thanh Loan, nữ kiếm tu khinh công linh động.
"Là nội môn đệ tử Thanh Vân Môn!" Có người thấp giọng thì thầm, trong mắt lộ rõ vẻ kiêng kỵ.
"Chậc, lại là bọn họ… Mấy năm nay, đệ tử nội môn Thanh Vân Môn càng lúc càng ngang ngược!" Một lão tu sĩ lẩm bẩm, nhưng cũng chỉ dám nói khẽ với đồng bạn bên cạnh.
"Suỵt, muốn chết sao?" Người bên cạnh lập tức kéo hắn lùi về sau.
Trong Cửu Khê Tụ, người người đều thầm e dè. Nhưng năm đệ tử Thanh Vân Môn thì ngược lại, vẫn ung dung bước đi, như thể sự kính sợ của đám đông là chuyện hiển nhiên.
Hạo Thiên thấy vậy, chỉ nhếch môi cười nhạt. Cảnh tượng này, hắn đã nhìn quen lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com