Dưới đây là Chap 1: Cú Va Chạm Định Mệnh
Tôi không nhớ lần cuối mình cảm thấy sống thật sự là khi nào.
Mỗi ngày, tôi thức dậy trong căn phòng cũ nát, vỗ lưng mình mấy cái để đứng dậy không đau, rồi lặng lẽ pha một ly trà nóng. Không chồng, không con, không bạn bè. Chỉ có con mèo mù một mắt là bầu bạn với tôi.
> “Thời trẻ, mình cũng từng ước mơ... nhưng rồi thì sao?”
Tôi nhìn vào gương. Một bà già tóc bạc, da nhăn, mắt mờ. Tôi từng là giáo viên, từng thích vẽ tranh, từng yêu. Nhưng thời gian chẳng cho ai cơ hội sống lại một lần.
Chiều hôm đó, trời trở gió, tôi cầm giỏ ra chợ, định mua chút rau cải còn sót lại ở sạp quen. Nhưng rồi… số phận đẩy tôi sang một con đường khác.
Một tiếng hét. Một bé gái đang đứng giữa đường, tay ôm chặt con mèo hoảng sợ. Chiếc xe tải lao đến như thú điên.
> “Không kịp rồi!!”
Tôi không nghĩ, chỉ phản xạ — lao ra, đẩy bé gái khỏi làn đường… và rồi…
ẦM!!!
Tôi thấy cơ thể mình bay lên, rồi đập xuống mặt đường lạnh lẽo. Mọi thứ tối sầm. Không đau. Không sợ. Chỉ có một điều duy nhất tôi nghĩ trong khoảnh khắc đó:
> “Ít nhất lần này… tôi đã cứu được ai đó.”
---
Tôi không biết mình ở đâu nữa. Chỉ thấy một khoảng không mờ đục, và rồi... một giọng nói vang vọng trong đầu tôi:
> “Ký chủ phù hợp xác định. Hệ thống Thần Chi khởi động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com