Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lúc Sơ Đại đến, Minh Đạ đang đánh với mấy con quạ yêu, quạ yêu để ý khuôn mặt của Minh Dạ nên không ra tay quá mạnh, cộng thêm chuyện trên người Minh Dạ có thần thức, quạ yêu không thể làm gì được y.

Nhưng Đan Vân thì không ổn, bùa trấn yêu trên người hắn đã dùng gần hết, nhưng quạ yêu quá nhiều, nếu còn đánh tiếp, sớm muộn gì cũng bị mổ chết.

Đánh không lại cũng không không biết nghĩ cách.

Phục luôn, không biết động não, chỉ biết chọi cứng.

Sơ Đại nhớ tới những mảnh vỏ vỡ vụn lúc mới vào động.

Loài chim thường chọn nơi an toàn nhất đẻ trứng, nơi đó nhất định có hang ổ kín đáo hơn, phải tìm cách dụ đám quạ yêu đi.

Minh Dạ thấy Sơ Đại đến, vui vẻ nói "Ta biết ngươi sẽ không bỏ lại ta."

"Bớt nói nhảm đi." hắn không thể nghe mấy lời sến súa như vậy.

"Tru Minh, ta biết nơi chúng ta đi vào vừa nãy còn có một hang ổ khác." Minh Dạ đến gần Sơ Đại nhỏ giọng nói.

Hắn không ngờ Minh Dạ cũng nhìn ra, hỏi "Ngươi muốn dụ quạ yêu đi, để quân hàng yêu trốn vào trong?"

"Không phải, ta muốn dụ quạ yêu đi, hiện giờ quạ yêu phân tán, trận pháp của Đan Vân không thể thành hình, nếu dụ quạ yêu vào một chỗ, nói không chừng có thể tập trung sức lực tiêu diệt hết quạ yêu."

Sơ Đại phải thừa nhận chủ ý của Minh Dạ tốt hơn. Nếu chỉ trốn bên trong, cũng chỉ trốn được một lúc, không thể trốn cả đời.

Sơ Đại không khỏi nói "Minh Dạ, ngươi thông minh như vậy, sau này đi theo ta đi?"

Minh Dạ biết Sơ Đại hiếm khi khen ngợi ai, Minh Dạ bèn cười nói "Được."

"Chờ đã, còn một vấn đề." Sơ Đại suy nghĩ một chút "Quạ yêu đó sao có thể ngoan ngoãn vào động?"

Lần đầu tiên Minh Dạ cười xấu xa, còn có chút áy náy, Sơ Đại có dự cảm không lành.

"Chuyện này cần Tru Minh hi sinh một chút rồi ..."

Gì cơ?!

Sơ Đại muốn rút lại lời khen, đây đúng là chủ ý tồi!

Sơ Đại dĩ nhiên có chết cũng không bằng lòng, bổn tôn là Ma thần, chuyện dùng sắc dụ người này thì liên quan gì đến ta?

Nhưng lúc Minh Dạ đẩy Sơ Đại vào hố thì không hề mềm lòng.

Sơ Đại chưa kịp phản ứng, Minh Dạ nhét một tờ giấy vào tay Sơ Đại, rồi không do dự giật mạnh cổ áo hắn.

Sơ Đại còn chưa nhìn rõ thứ trong tay đã hoảng hồn "Ngươi làm gì! Minh Dạ! Dừng lại! Ta sẽ giết ...!" Sơ Đại chưa cảnh cáo xong, cổ áo Sơ Đại đã bị xé thành từng mảnh, phân nửa ngực của hắn lộ ra ngoài.

Phải thừa nhận xác phàm này mặc y phục thì trông yếu ớt, nhưng cởi ra vẫn rất đáng nhìn.

Cái đầu chỉ toàn hình ảnh người lớn của quạ yêu không chịu nổi cảnh tượng này, chúng quay đầu đuổi theo Ma thần.

Minh Dạ thấy vậy, quay sang Đan Vân nói "Đan Vân đạo sĩ, cơ hội tới rồi!"

Đan Vân hiểu ý Minh Dạ, cầm lấy lá bùa duy nhất mà mình có đuổi theo.

Bọn họ đoán không sai, ở góc cửa động rải rác một số vỏ trứng, quả nhiên có một hang ổ được giấu kín, bên trong còn rất nhiều trứng chưa nở.

Sơ Đại mắng thầm trong lòng, không đúng, quạ yêu này là đực hay cái, sao nhiều trứng như vậy. Quạ yêu đuổi theo dày đặc, tổ quạ to thế này, không phải là sẽ nuốt sống mình luôn sao.

Lúc quạ yêu vào được kha khá, lối vào hang bị quân hàng yêu chặn lại.

"Công tử, chúng ta vui vẻ đi." tiếng quạ yêu quanh quẩn bên tai Sơ Đại.

Minh Dạ, lần này ta chết, nhất định sẽ đòi mạng ngươi, ngươi đợi đó!

Lúc này, Sơ Đại nghe thấy giọng Minh Dạ bên ngoài hang.

"Tru Minh, mau dùng bùa chú! Khẩu quyết là, lên trời xuống đất, đi khắp muôn nơi!"

Hóa ra tờ giấy mà Minh Dạ nhét cho Sơ Đại là bùa dịch chuyển của Đan Vân.

Sơ Đại ngưng khí "Lên trời xuống đất, đi khắp muôn nơi! Xuất!"

Tức thì vật đổi sao dời, quả nhiên môi trường đã thay đổi.

Sơ Đại lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Minh Dạ, cảm nhận cái ôm nghẹt thở "Tru Minh, thành công rồi! Ngươi ra ngoài rồi!"

Vốn Sơ Đại có thể đẩy Minh Dạ ra như lần đút thuốc trước, nhưng lần này hắn không đẩy vì dường như nhìn thấy khuôn mặt của Minh Dạ, Sơ Đại cảm nhận được niềm vui hiếm có.

Đám quạ yêu hỗn loạn trong hang mắng mỏ Sơ Đại vì đã gạt mình, tức giận đập đầu vào cửa hang.

Đan Vân và quân hàng yêu bày trận, đến khi trong hang không còn tiếng động nào. Ánh sáng trong hang chói lọi, là vô số yêu đan.

Sơ Đại bất lực nhìn đạo sĩ thu lại yêu đan. Hắn không thể để lộ ma khí trên người của mình lúc này, nếu đám tông môn này biết, chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

Minh Dạ gọi đạo sĩ lại, những người phía sau vẫn chưa được cứu.

"Những người đó bị quạ yêu hút nội đan, phải phá trận trước, mới cứu được họ."

"Làm sao phá trận?"

"Máu người sống làm vật dẫn, có thể thử xem."

"Máu người sống, thế thì ta làm là được rồi?" Minh Dạ trực tiếp xắn tay áo lên.

Sơ Đại không nói nên lời, trợn mắt nhìn Minh Dạ.

"Ngươi không cần mạng nữa à, nhiều người như vậy, ngươi có nhiều máu đến thế không?"

"Cần nhiều lắm sao?" Minh Dạ thận trọng hỏi.

"Nhìn thấy những đường xung quanh trận pháp kia không, chỉ cần máu người sống tẩy sạch là được. Nhưng chỉ có thể dùng máu của một người." đạo sĩ không còn vẻ bực mình vừa rồi.

"Y không làm, đầu óc y không ổn, máu nhất định không sạch." Sơ Đại nói thẳng "Ngươi không phải đạo sĩ à? Trừ yêu cứu người là nhiệm vụ của ngươi, máu của ngươi cũng có linh khí, ngươi làm đi?"

Đan Vân quay sang hỏi "Máu của ta dĩ nhiên có thể, nhưng ta còn phải bày trận, những người còn lại thì sao?"

Đội quân hàng yêu phía sau trải qua trận chiến cũng đã mệt mỏi còn bị thương, giờ họ nhìn nhau thất thần, không ai chịu đứng ra.

Cuối cùng, Minh Dạ dùng kiếm cứa thẳng vào tay, máu tươi tức thì phun ra.

Ngu xuẩn! Sơ Đại mắng một câu.

Những đường kẽ rất nhiều, có mười người cũng không đủ.

Minh Dạ giơ tay đi đến trước trận pháp, từng giọt máu nhỏ xuống bị tơ đỏ nhanh chóng hấp thụ.

Thời gian trôi qua, sắc mặt Minh Dạ dần tái nhợt.

Mọi người nhìn cũng thấy bắt đầu không nỡ, nhưng không ai lên tiếng.

Sơ Đại càng không muốn nhìn, những lúc thế này, hắn chỉ muốn mắng Minh Dạ ngu xuẩn.

Bản thân muốn khoe sức thì tự mà chịu!

Nhưng sau đó, thời gian dần trôi, máu Minh Dạ chảy càng nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là không thể sống ra khỏi hang động này.

Sơ Đại ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi, hắn cẩn thận quan sát trận pháp.

Đạo sĩ ngu xuẩn kia chỉ biết phương pháp trong sách mà không biết ứng biến.

Nói không chừng còn cách khác.

Hắn chạm vào tơ đỏ, phát hiện trong trận pháp quạ yêu bày ra có ma khí, dùng ma khí của hắn có lẽ sẽ phá được trận pháp.

Tức chết mà! Vì cái tên Minh Dạ này quá phiền phức!

Vốn ma khí chẳng có bao nhiêu rồi!

---------

Bonus:

Sơ Đại trơ mắt nhìn cổ áo bị Minh Dạ xé thành từng mảnh, nghiến răng nghiến lợi, hắn còn chưa kịp làm gì thì đã thu hút ánh mắt của quạ yêu.

"Công tử gấp gáp như vậy sao? Bảo ta làm sao mới được đây."

Đám quạ yêu này chuyển thế có phải uống nhầm xuân dược không, sao lại phấn khích thế chứ.

Sơ Đại thấy một đám mây đen lao về phía mình, hắn mặc kệ y phục, vắt giò chạy đến cửa động, dáng vẻ thật thảm hại.

Ai mà ngờ được có một ngày, Ma thần cao cao tại thượng lại bỏ chạy khi bị một đám nam yêu đuổi theo.

"Minh Dạ, ta sẽ giết ngươi!" giọng của Sơ Đại bị tiếng kêu phấn khích của đám quạ yêu át đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com