Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ma khí rời người, dường như Ma thần đã bước vào thứ gọi là mộng cảnh.

Vạn năm qua hắn chưa từng nằm mơ.

Lần này hắn dường như trở về vạn năm trước, khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ.

Vạn năm trước, trời đất mới hình thành, thần - ma - người vẫn chưa phân để trị, hỗn chiến không ngừng. Thế gian đầy rẫy chiến tranh, giết chóc, chia ly, oán hận.

Từ đó sinh ra Ma thần, từ lúc hắn có ký ức thì không có cha mẹ, không biết mình đến từ đâu, cuộc sống trải qua khó khăn.

Cho đến một ngày, hắn bắt gặp một đứa trẻ đang ngồi khóc bên vệ đường. Sơ Đại nghĩ đứa trẻ đó nhất định là đang đói bụng, hắn cắn một miếng thức ăn, đút cho đứa trẻ một miếng nhỏ.

Không ngờ khi chạm vào đứa trẻ này, có một thứ gì đó kỳ lạ chảy vào cơ thể nhỏ bé của hắn. Là đói khát, sợ hãi, bất lực. Những cảm xúc tiêu cực từ đứa trẻ đang khóc đó nhập vào cơ thể của Sơ Đại.

Hôm đó, hắn buồn một mình rất lâu. Kể từ đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tất cả đau đớn của người khác và những gì hắn nhìn thấy đều mất kiểm soát nhập vào cơ thể.

Cứ như vậy, nỗi đau trên thế gian, người thân qua đời, oán hận kẻ thù, phản bội, sỉ nhục và đòn roi, tiểu Ma thần đều đã trải qua.

Dù những cơn đau này có thể mang lại cho hắn năng lực vượt xa người bình thường, nhưng sau khi trở nên mạnh mẽ, hắn luôn bị nỗi đau vây lấy.

Lặp đi lặp lại, không diệt không ngừng.

Trải qua đủ mọi chuyện, Sơ Đại nảy sinh ý nghĩ hủy diệt tất cả.

Hắn không phản kháng chuyện hấp thụ khí đục này nữa, hắn muốn bản thân mạnh hơn. Một ngày nào đó hắn trở thành Ma tôn, có năng lực lật đổ trời đất. Chỉ cần hủy tam giới, đưa mọi thứ trở về hỗn độn, mọi nỗi đau mới biến mất.

Nhưng trong giấc mơ này, hắn lại hấp thụ khí đục, cuộn tròn trong góc rên rỉ đau đớn. Có ai đó đang gọi hắn.

"Tru Minh!"

Chỉ Minh Dạ mới gọi cái tên này.

Minh Dạ sốt ruột gọi, lao tới ôm lấy Sơ Đại vẫn còn là đứa trẻ. Lồng ngực đó ấm áp săn chắc lạ thường, Sơ Đại chưa từng trải qua chuyện này.

"Đừng sợ, ta ở đây." vài chữ này dường như có ma lực, như thể nỗi đau thật sự tan biến.

Sau đó Sơ Đại tỉnh dậy, lại nằm trên chiếc giường quen thuộc và khuôn mặt đó.

Giấc mơ vừa rồi tiêu tan, thay vào đó là ký ức trước khi Sơ Đại ngất đi.

Thật là mất cả chì lẫn chài, không lấy được yêu đan, mà cả chút ma khí cũng mất.

Tên Minh Dạ này đúng là khắc ta mà.

"Ngươi tỉnh rồi?" nhìn thấy Minh Dạ, hình như không có sao.

"Ta còn chưa ngất, sao ngươi lại ngất trước rồi."

Sơ Đại nhắm mắt, tiếp tục giả vờ ngủ, không biết là giận Minh Dạ liều lĩnh hay giận vì mất ma khí.

Giả vờ một lúc thì không thể giả vờ nữa, bụng hắn đang đói cồn cào. Thân xác phàm trần phiền phức quá.

Không ngờ, Minh Dạ đưa cho Sơ Đại một bộ y phục mới.

"Thay đi, hôm nay trong thôn bày tiệc chúc mừng quạ yêu bị diệt, chúng ta đi tham gia."

"Ta không đi!" hắn dứt khoát từ chối.

"Nhưng hôm nay ở nhà không nấu cơm."

"Vậy đi."

Minh Dạ "......"

Quả nhiên trong thông Trường Minh nhiều người hơn trước, có lẽ là những người được cứu trong trận pháp.

Sơ Đại và Minh Dạ vừa đến liền bị mọi người vây quanh.

Sơ Đại còn tưởng có chuyện gì, thì ra là mấy người đàn ông trung niên bước tới quỳ xuống.

"Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị, đa tạ ơn cứu mạng của hai vị."

Sơ Đại thấy Đan Vân đạo sĩ ngồi cách đó không xa, có lẽ là do hắn nói.

Minh Dạ đỡ những người đó dậy, cười cười nói không cần khách sáo. Sơ Đại trốn đằng sau, đừng làm bẩn áo mới của ta.

Không dễ gì mới được ngồi xuống, Sơ Đại hỏi Minh Dạ "Ngươi biết những người này?"

"Phần lớn thì không biết."

"Vậy ngươi còn liều mạng đi cứu người ta."

Minh Dạ quay sang đối diện ánh mắt của Sơ Đại, một đôi mắt đẹp trong trẻo từ bi, mắt mày cong cong cười với Sơ Đại "Không phải ngươi cũng đi sao? Đâu phải công của một mình ta."

Sơ Đại vẫn cảm thấy khuôn mặt thần thánh này của y không được, khiến người ta bất an.

Minh Dạ, một trăm năm trước ngươi là Chiến thần, sở hữu sức mạnh vô song, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ chúng sinh, đầu thai chuyển thế, thân xác người phàm cũng vẫn như vậy, thật sự không biết phải nói gì mới được.

"Minh Dạ, vậy ta hỏi ngươi." Sơ Đại chợt nghĩ.

"Chuyện gì?"

"Ta hỏi ngươi, nếu như trên đời này có ma chủng trời sinh bị ngươi bắt gặp, nhưng hắn không có quyền lựa chọn, ngươi có giết hắn không?"

Minh Dạ cau mày suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói "Ta không tin có ma chủng trời sinh gì đó, người xấu đến đâu, chỉ dẫn hướng thiện thì sẽ không đọa ma."

Sơ Đại cười lạnh.

Chỉ dẫn hướng thiện, bốn chữ này nói ra cũng thật nhẹ nhàng quá?

Minh Dạ thấy hắn ngừng nói, bèn hỏi "Tru Minh, ngươi có người muốn bảo vệ không?"

Sơ Đại gắp một miếng thức ăn cho vào miệng "Không có."

"Vậy người nhà của ngươi đâu?"

"Không có." Sơ Đại thản nhiên nói, giống như nói chuyện không quan trọng.

Minh Dạ dừng lại, không biết nên nói gì, gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát của Sơ Đại.

Sơ Đại bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng miệng thì vẫn không ngừng ăn.

"Tru Minh, vậy sau này ngươi sống ở đây đi, sau này chúng ta là người một nhà, mẹ ta cũng là mẹ ngươi ..."

Khụ, Sơ Đại mắc nghẹn, tay vỗ vỗ Minh Dạ muốn uống nước ...

Vốn là lời tốt đẹp, sao lại cảm thấy khó chịu khi phát ra từ miệng của Minh Dạ?

Các món trong tiệc phong phú hơn so với nhà Minh Dạ. Sơ Đại ăn rất nhiều. Minh Dạ phải ứng phó với thôn dân thỉnh thoảng đến mời rượu cảm ơn, chưa ăn được mấy miếng đã phải đứng dậy, y cũng thử kéo Sơ Đại đứng dậy.

Sơ Đại không thèm để ý, tập trung thưởng thức món ăn.

Minh Dạ chỉ có thể xấu hổ nói "Tru Minh bị dọa sợ, sức khỏe không tốt, xin thứ lỗi."

Sơ Đại thầm mắng Minh Dạ trong lòng.

Đúng là tốt quá mức, gặp ai cũng cười, có mệt không.

Khi tiệc kết thúc, tên đạo sĩ vô lễ Đan Vân cũng tới từ biệt.

"Minh Dạ, trước đây đã đắc tội, mong lượng thứ, nhưng gần đây yêu ma hoành hành, chúng ta không tiện ở lâu, có duyên gặp lại."

Sự khinh thường với Minh Dạ trước đây đã thay đổi, trong lời nói ánh mắt đầy sự bội phục.

Minh Dạ không quan tâm, nhưng Sơ Đại sẽ không quên.

Dám bất kính với Ma thần. Đạo sĩ thối, ngươi tốt nhất đợi đến một ngày ta tàn sát hết Tiên môn.

"Được."

Hắn còn chưa kịp nghĩ xong, Minh Dạ đã hành lễ với đạo sĩ thối kia "Đan Vân đạo sĩ thuận buồm xuôi gió."

Sơ Đại ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt không thiện cảm của tiểu đạo sĩ.

Ma thần dĩ nhiên không sợ, đánh giá một lượt rồi đáp trả bằng ánh mắt hung dữ.

Tiểu đạo sĩ, sớm muộn cũng sẽ giết ngươi!

---------

Bonus:

Sơ Đại nhìn Đan Vân đang ngồi cách đó không xa, trong đầu nảy ra kế, hắn nói với tiểu nhị đang lên món, đạo sĩ bên kia không thể ăn thịt, chẳng những không thể ăn mà còn không thể nhìn, bọn họ sẽ cảm thấy mình đang sát hại sinh linh, sẽ tức giận đó, còn đánh người nữa, thế nên thịt cứ bê lên bàn chúng ta là được.

Tiểu nhị nghĩ ngợi, chỉ từng nghe hòa thượng không ăn thịt, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói đạo sĩ cũng có cấm kỵ này.

Nhưng nhìn vẻ mặt miêu tả sống động như thật của Sơ Đại, tiểu nhị thà tin còn hơn không.

Để tránh bị đánh, tất cả thịt đều ở trên bàn của Ma thần, nhìn mấy chấm xanh xanh ở bàn bên kia, còn Đan Vân lại bày vẻ ngại hỏi.

Sơ Đại rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com