Chương 2: Hai đứa trẻ ra đời
Giữa bầu trơi đêm đầy sao tại vương quốc Vian, đây là đất nước có thể nói là lớn nhất nhì tại lục địa phía Đông của con người
" Không hay rồi, mau mau theo ta đi vào cung gặp đức Vua, ta phải bẩm báo chuyện này cho ngài ấy biết mới được" - Vị ma pháp sư sau khi quan sát thiên văn bằng năng lực " Thấu thị " của mình liền hốt hoảng giục tên lính học việc của mình đang ngủ say
" Có chuyện gì thế sư phụ Lein, sao lại gọi con vào lúc này, con đang trên đường cứu công chúa mà~~" - cậu nhóc ngu ngơ ngồi dậy rãi đầu, miệng còn chảy ke nói mớ
" Ngươi còn ngồi đó nói mớ nữa ngày mai đừng có mà gọi ta là sư phụ " - Lein lớn tiếng quát cậu Sau tiếng quát cậu hớt hãi dạ vâng rồi lập tức dọn dẹp thay đồ rồi cùng với sư phụ của mình lên đường gặp đức Vua
Hai thầy trò ngồi trong 1 chiếc xe ngựa trên con đường ngoằn ngoèo đến cung điện giữa bầu trời đầy sao, không gian xung quanh tỉnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng gió va vào những cành cây kêu lên xào xạc, cậu nhóc vừa đi được 1 chặng thì đã ngủ gục
" Retsu, mau dậy đi, ngươi như vậy làm sao có thể trở thành 1 ma pháp sư giỏi được hả, dậy đi, sắp đến cung điện rồi, ngươi tính gặp đức vua với vẽ mặt mệt mỏi đó sao " - Lein trách móc tên đệ tử của mình
" Sao vậy sư phụ~~, trở thành ma pháp sư giỏi thì có liên quan gì đến việc ngủ của con đâu, mà đi gặp đức vua, người có thể đi một mình được mà, sao lại kêu con làm chi" - Retsu than phiền Và dĩ nhiên cậu ta lại tiếp tục nhận thêm 1 trận la mắng của sư phụ Lein.
" Mà có chuyện gì mà ta lại gấp rút như vậy ạ? " - Retsu chòm người ra ngoài nhìn lên bầu trời thắc mắc
" Xíu nữa đến đó ngươi sẽ biết, giờ ngươi muốn ngủ thì cứ việc, rồi sau này thành 1 tên pháp sư quèn thì đừng có mà bảo ta là sư phụ ngươi "- Sư phụ Lein trả lời kèm 1 lên giọng cảnh báo học trò mình
Còn Retsu thì khi nghe đến câu " muốn ngủ thì cứ việc " đã lăn đùng ra xe ngựa mà yên giấc. Lein tức tối nhưng vẫn cố nhịn nghĩ thầm " ngày mai đừng hòng xin ta tha cho, hết nói nổi cái thằng nhóc này "
Sau khi đến cung điện, 2 người đã vào diện kiến đức Vua, căn phòng yên ắng chỉ với vài ba người, vài ngọn đuốc cùng với ánh sáng của sao trời cũng chỉ đủ để mọi người có thể nhìn thấy mặt nhau.
" Ngươi có biết bây giờ là giờ nào rồi không hả, LEIN " - Vị đức vua thân hình to lớn uy nghiêm tức giận quát
" Dạ bẩm bệ hạ, giữa đêm khuya do có chuyện cấp bách nên đã làm phiền đến giấc ngủ của bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội " - vị pháp sư Lein cuối mình thỉnh tội với đức vua
" Thôi được rồi, chuyện cấp bách gì ngươi hãy nói ta nghe, nếu thật sự quan trọng thì ta sẽ tha tội cho ngươi, còn nếu không, ngươi tự biết hậu quả của mình rồi đó " - Đức vua trợn mắt nhìn Lein rồi liếc qua Retsu hỏi " thằng nhóc đó là ai, sao ngươi lại dẫn một đứa con nít vào gặp ta "
Retsu giật mình co người lại núp sau sư phụ mình trước sự đáng sợ của đức vua, rụt rè đáp: " Dạ...dạ bẩm.. ngài, con là Retsu, học trò của sư phụ Lein ạ.. "
" Rồi rồi, ngươi có gì nói lẹ đi Lein, ta còn phải đi ngủ nữa " - Nhà vua đưa tay lên che miệng ngáp 1 tiếng dài
Thấy vậy Retsu liền kéo sư phụ mình xuống hỏi " Có phải nhà vua buồn ngủ vậy thì người cũng không phải vua giỏi, vua tốt ko sư phụ "
" Suỵt~~, bé cái mồm thui, bay đầu cả lủ bây giờ " - Lein hốt hoảng lấy tay bịt miệng Retsu lại, sau đó ông từ từ đi về phía cửa sổ của hoàng cung, nhìn ra bầu trời xem hướng trăng đoán giờ rồi quay lại bẩm đức Vua
" Bẩm ngài, theo như quan sát của hạ thần, thì trong vòng vài phút nữa, dường như sẽ có 1 sao chổi Aratia bay ngang thế giới của chúng ta"
"Aratia? "
" Bẩm ngài, Aratia là 1 loại sao chổi tai họa, cứ vài nghìn năm ta lại thấy chúng xuất hiện và y như rằng sau đó đều xảy ra những cuộc đại chiến đẫm máu, lấy ví dụ trận chiến với ma vương 1000 năm trước cũng đã từng có ghi chép về sự xuất hiện của sao chổi này, mong bệ hạ suy xét " - Lein giải thích
" Chỉ là mê tín thôi, làm gì có chuyện đó, ta không tin " - vị vua bác bỏ ý kiến của Lein
Ở thế giới này, sau vài nghìn năm, con người dường như đã không còn ai có ma lực, bởi vì chỉ ít những người như dũng sỉ thì mới có, nhưng sau một thời gian dài như vậy, các dũng sĩ cũng đã không còn, vì thế con người chỉ còn lại sức mạnh chính là sức mạnh thể lực.
" Nếu ngài không tin, ngài có thể đợi vài phút nữa, rồi ngài sẽ thấy những gì thần nói là hoàn toàn chính xác, nếu không có ngài có thể lấy đầu của thần " - Lein nhấn mạnh
" Thôi được rồi, để ta chờ xem "
Sau đó đức vua cùng đoàn tì tùng và 2 thầy trò lên đỉnh của một ngọn tháp để ngắm cho rỏ, tại đây, ánh trăng cúng sao trời như chiếu rỏ từng người một, cả đoàn người bắt đầu im lặng chờ đợi 1 cái gì đó trên bầu trời đầy sao.
5 đến 10 phút trôi qua, đức vua bắt đầu mất kiên nhẫn, bực bội liếc sang 2 thầy trò, chuẩn bị sai quân bắt 2 người thì 1 tia sáng lóe lên trên bầu trời, kéo 1 đường dài,tia sáng như một mũi tên khổng lồ bay qua từ ngọn núi phía nam.
" Nhìn kìa nhìn kìa, đức vua, những gì thần nói hoàn toàn là sự thật, ngài mau trông đi, Aratia đến thật rồi " - Lein la lên với vẽ mặt vừa vui vừa sợ, vui vì có thể chứng tỏ năng lực của mình, sợ là sợ sắp tới sẽ có 1 cuộc đại chiến sinh tử xảy ra
Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì
" BỪMMM~~~ "
Ngôi sao chổi đã nổ tan tành trên không trung tạo ra một nguồn áp lực khủng khiếp ào tới ngọn tháp, khói bụi bay mịt mù, sau đó trên bầu trời chỉ còn lại 1 màn đêm
" LEIN~~~, ổng dỡn mặt với ta à, giữa đêm bắt ta lên đây rồi hít khói bụi à, NGƯỜI ĐÂU " - đức vua tức giận la lên
" Xin bệ hạ bớt giận, dù gì thì sao chổi cũng bay ngang qua, điều đó chứng tỏ lời nói của thần đều là sự thật, xin ngài hãy nghĩ lại " - Lein hối hã cầu xin
" Ngươi cũng chứng kiến nó phát nổ khi đi ngang rồi còn gì, chứng tỏ rằng sẽ không có cuộc đại chiến nào cả, bởi vì sao chổi còn phải e ngại trước sức mạnh của ta và thế giới này, rồi sau đó không chịu được áp lực mà tự phát nổ " - Đức vua kiêu ngạo thể hiện oai lực của mình
" Nhưng mà, dù gì chúng ta cũng phải có sự đề phòng.." - Lein khuyên can
" Không nhưng nhị gì nữa, người đâu, mau tống 2 tên này vào ngục cho ta vì tội xảo ngôn, làm phiền đến giấc ngủ của ta " - đức vua hô hào về phía binh sĩ
Khi đó cậu nhóc Retsu nhảy ra trước mặt sư phụ mình, cầm trên tay 1 cây dao tự về mà người thầy đã tặng cho mình và chỉa về hướng binh lính và đức vua vừa run rẩy vừa dứt khoác
" Không ai được phép đụng đến sư phụ ta, nếu các ngươi còn bước tới.. đừng có trách ta "
" Cả tên vua kia nữa, đứng trước sự an nguy của thế giới ngươi còn có thể ngáp ngắn ngáp dài thì ngươi cũng chỉ là 1 tên vua chẳng tốt lành gì " - Cậu ta tức giận hét lớn về phía đức vua
" Ranh con, đồ ngựa con háu đá, dám mắng cả ta, người đâu lôi 2 tên đó ra giết ngay tại chổ " - tên vua tức giận thét lên
Khi binh lính ào lên, cậu nhóc Retsu phát trong người ra một thứ ma lực để tạo áp lực đẩy bọn chúng ra, tuy nhiên sức cậu có hạn, cũng chỉ mới học được vài ba tuần nên cậu nhanh chóng bị chúng đàn áp ngược lại. Lúc này Lein thấy vậy, xúc động trước tình cảm mà tên học trò khờ khạo đã dành cho mình, ông đành đưa tay lên trời đọc ma chú rồi đập tay xuống đất, tạo ra một đợt sóng xung kích hất tất cả binh lính ra 2 bên, ông từ từ đở cậu bé đứng dậy rồi chỉ tay hướng về phía đức vua
" Vì có ơn với cha ngươi trước đây, nên ta đã hứa với ông ấy sẽ phò trợ và giúp đở cho ngươi, vậy mà ngươi lại hồ đồ, không nghe lời khuyên từ ta, lại còn muốn giết 2 thầy trò ta, thế thì đừng hỏi tại sao ta lại làm phản, tạm thời ta sẽ giữ lại cái mạng của ngươi, nhắc thì ta đã nhắc, xem như ta đã trả cái ơn năm xưa cho cha ngươi, còn hành động như nào là tùy ở ngươi, nếu sau này ngươi cai trị không ra gì, thì chính tay tên nhóc này sẽ là người lật đổ ngươi, ta báo trước rồi đấy "
Rồi ông ôm choàng lấy cậu bé
" Retsu, chúng ta đi thôi"
Sau đó ông quơ áo choàng của mình và biến mất trước sự ngở ngàng của tất cả mọi người. Đó giờ vị vua chỉ tưởng Lein là một tên điên, một người không bình thường nên đã cho ông ở một nơi khá xa cung điện để tránh phiền hà. Sau vụ này, vị vua vừa giận vừa tiếc, giận bản thân không ra gì, tiếc vì đã làm mất đi một người tài có thể giúp đất nước. Rồi ông nhận ra và bắt đầu cải cách cũng như thay đổi bản thân mình.
~~~~TRƯỚC LÚC VỤ NỔ XẢY RA 5 PHÚT~~~~
Tại khu rừng Rutera phía bắc quốc gia Vian
" Vị trí có tọa độ 1027oB : 320oN, thời gian còn lại 5 phút " - giọng nói bí ẩn vang lên~~~
" Ngươi chắc chứ " - Kẻ mặc áo choàng đen hỏi lại
" Được rồi ta đến đó đây, ngươi cứ tiếp tục làm việc của ngươi đi "
Tên đó cơ thể cao to, gọn gàng, từ đầu đến chân được bao phủ trong 1 lớp áo choàng đen. Sau đó hắn niệm chú, nhúng nhẹ chân phóng nhanh như chớp đến vị trí đã chỉ định. Cả khu rừng chỉ còn mỗi tiếng vun vút như xé gió của hắn. Khi tới nơi, hắn ngó nghiêng, tìm kiếm nguồn ma lực ấy, chỉ trong thoáng chốc, hắn ta đã xác định được quỹ đạo mà linh thể của Pices bay qua.Khi linh thể đến, hắn nhúng nhẹ người bay lên cao, ngang tầm quỹ đạo, dồn ma lực vào chân phải, tung một cước phóng ra một nguồn ma lực hình lưỡi liềm cắt đôi linh thể ra làm 2 phần rồi phát nổ.Sau đó hắn ta cười khoái chí:
" Đúng là mấy lủ ngu ngốc, tưởng các ngươi cho người xuống đây thì có thể ngăn được ta sao~~ hahaaaaa" - Hắn lại 1 lần nữa cười 1 cách đê tiện đầy sảng khoái
Nhưng hắn đâu ngờ được rằng, bản thân linh thể Pices gồm 2 phần tách biệt nhau gộp lại mà thành, vì thế sau tiếng phát nổ ấy, linh thể đã tách thành 2 phần riêng biệt bay về 2 phía với tốc độ cao mà ngay cả hắn với sức mạnh kinh người cũng không nhận ra được. Phần [TRÍ] bay về tận cùng phía tây của lục địa, là nơi cai trị của Ankh - 1 vị lãnh chúa mang trong mình dòng máu Ma cà rồng, phần [THỂ] bay về hướng của quốc gia Vian. Đêm hôm ấy, 2 đứa bé được ra đời, đứa bé loài người mang linh thể [Thể Lực] được đặt tên là Balert, còn đứa bé [Trí Lực] mang dòng máu ma tộc kia có tên là Aculs và họ bắt đầu cuộc sống mới của mình.
~~~~~*~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com