Prologue.
Cung Farben, Đế đô Blitz, Đế Quốc Redeusche.
Hai bóng hình mặc đồ đen lướt qua những dãy hành lang trống vắng. Xung quanh chúng đầy rẫy những tác phẩm nghệ thuật tráng lệ và những tạo tác vô giá, nhưng hai kẻ này không màng đến những món đồ đấy. Thay vào đó, chúng trèo lên một toà tháp cao, leo qua mấy chục bậc cầu thang, tìm đến trước một cánh cửa khổng lồ bị khoá kín bằng hơn chục cái ổ khoá khác nhau. Tay lùn hơn đi trước đã rút từ đây ra mấy thứ công cụ, rồi, bằng những động tác bài bản, nhanh chóng cạy ổ khóa của cánh cửa. Tay cao ráo đứng canh chừng ở bên cạnh, đôi mắt láo liếc hết vọt sang phải rồi lại sang trái. Đầu kiếm trong tay hắn rung nhè nhẹ, với mỗi tiếng động từ ổ khoá thì nó lại nảy lên một chút. Tên lùn càng phá khoá thì lại càng chậm, động tác của hắn càng lúc càng nóng nảy. Sau một hồi, tay cao kều ren rén hỏi:
"Ê, này, mày có chắc đây là ý hay không?"
"Thằng ngu này, yêu cầu dễ thế mà còn không phải là ý hay. Này nhé, bầy giờ Ma Vương còn chưa ra đời đúng không? Nghĩa là chúng ta chỉ cần giết một đứa bé chưa đẻ, miễn là đi vào đi ra được viên mãn thì Vương Quốc sẽ trả cho chúng ta một khoản đủ để sống như vua chúa đến ba đời luôn. Thế mà còn chưa ngon à."
"Thế còn lời tiên tri thì sao? Ma Vương thứ 17 được tiên đoán là mạnh nhất từ trước đến nay đó! Một bước chân làm rung chuyển thế giới, cái cau mày biến Cổ Long thành hư vô, phẩy một tay làm bật gốc Thần Thụ, giơ một tay thần thánh cũng phải quỳ, hạng lau nhau như mình làm sao mà đỡ được? Tiền bạc làm gì quan trọng bằng mạng sống?"
"Xì, tiên tri với chả tiên triếc. Mày thử nghĩ xem, giết một đứa bé còn chưa sinh ra đời thì khó đến mức nào? Hơn nữa, tao với mày đều đạt hơn level 100 rồi, có là thần hay thánh gi gỉ gì gi gì thì level 1 cũng không đánh lại được level 100, đúng không? Bây giờ thì tập trung canh gác cái coi."
"Nhưng mà-"
"Im. Mày gọi đám lính gác đến đây bây giờ."
Vừa nói, tay của tên lùn xủn vẫn đưa đều, sau một lúc thì cũng mở được ổ khoá cuối cùng. Hai tên nhìn nhau, nín thở, rồi tên lùn khẽ đẩy cánh cửa.
Keeeeeeeét...Cánh cửa lâu ngày chưa mở rít lên, từ từ xoay vần rồi khựng lại. Căn phòng bị bít kín như bưng, hoàn toàn không có khe hở, nhưng một luồng gió vẫn phả ra từ căn phòng, mang theo mùi tanh nồng của máu.
"Mẹ nó, mùi gì khắm thế? Yorrick, giúp tao đẩy cánh cửa ra coi."
Tên cao kều, kẻ có tên là Yorrick, vội chống tay vào cánh cửa rồi đẩy mạnh. Ổ trục đã gỉ sét rên rỉ, nghiến ken két một hồi lâu, dần dần banh rộng ra dưới sức đẩy của hai người. Đến khi đã mở đủ rộng để chui qua, hai tên sát thủ ép người chui vào trong căn phòng nóng nực bất thường, rồi bỗng dưng câm nín.
Ở chính giữa căn phòng đá nhỏ là một quả trứng khổng lồ, đặt trên một bệ đá, đỉnh của quả trứng gần như là đụng đến trần nhà. Vỏ trứng trong suốt, phát ra một thứ ánh sáng cam mờ mờ, soi rõ cơ thể ở bên trong.
"...Ôi chúa ơi..."
"... Vãi thật."
Bên trong quả trứng, cơ thể của một thiếu niên đang trôi lờ lờ. Mái tóc trắng bạc, dấu hiệu của đế vương, trôi bồng bềnh trong làn nước, loà xoà che qua khuôn mặt tuyệt mỹ khó ai có thể so bì. Thế nhưng chỉ cần liếc nhìn xuống dưới, ai cũng có thể nhận thức được rằng đây chính là một nam ma vương.
"Dannel à, bây giờ rút lui vẫn kịp đấy, tao không muốn làm vụ này nữa đâu."
"Vớ vẩn! Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi."
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì? Này, mày nhìn đi, nó vẫn còn trong trứng, đúng không? To xác hơn một tí chả là vấn đề gì cả."
"...Thế bây giờ chúng ta làm gì?" Yorrick, tay cao kều, phải dành chút thời gian thu thập lòng can đảm rồi mới hỏi.
" Đập quả trứng này ra, rồi cắt tiết con bé, à nhầm, thằng bé. Xong rồi rút lui bằng cuộn phép dịch chuyển. Mày sang bên kia đi, rồi chuẩn bị đập theo lệnh tao."
"Được." Yorrick sải bước vòng quanh quả trứng. Gã lùn Dannel thì rút từ trong túi ra một cây búa và một con dao găm. Hai tên sát thủ nhìn nhau qua lớp vỏ trứng trong mờ, rồi Danneo hô:
"Một, hai, ba!"
Búa và kiếm nện vào lớp vỏ trứng, ngay lập tức tạo nên những vệt nứt ngoằn ngoèo lan ra từ trung tâm. Hai tên chỉ vừa kịp lùi lại áp lưng vào tường đúng lúc vỏ quả trứng vỡ vụn, khối nước bên trong ập ra như lũ, đổ đầy căn phòng đến đầu gối của hai người rồi tràn xuống cầu thang.
"Mày chuẩn bị pháp trận dịch chuyển đi, để tao xử lý nốt thằng bé rồi đi."
"Ừm."
Gã lùn Dannel rút con dao giắt ở thắt lưng rồi tiến lại gần cơ thể dưới sàn đá. Con dao này chính là niềm tự hào của gã, một món vũ khí chất lượng cực cao làm từ Adamantite siêu cứng và bền, một con dao như thế nếu bán đi chắc cũng đủ cho hắn sống xa xỉ đến hết đời. Thêm nữa, giờ đây con dao này sẽ được tắm trong máu của một Ma Vương...!
"Khặc! Khụ khụ... Oẹ... "
"Dannel?" Yorrick quay lại và ngay lập tức hoá đông. Gã sát thủ già dặn cũng đã rơi vào tình trạng tương tự.
Tuyệt vọng.
Một áp lực không tưởng đang dồn lên cả hai tên sát thủ. Đó không phải là uy áp tạo ra bằng kỹ năng, hay là sát khí của những chiến binh lão làng. Đó là thứ áp lực áp đảo chỉ có thể tạo ra bởi sự khác biệt tuyệt đối về sức mạnh thuần túy. Là hồi chuông cảnh báo của bản năng của mọi sinh vật, báo cho chúng biết rằng cái chết đang ở rất gần. Là lời kêu gọi cho lũ kiến cỏ ngu muội bắt đầu cầu nguyện đi là vừa. Một thứ áp lực vô lý đến nực cười, áp đảo đến buồn nôn, tuyệt đối đến phát khóc... Thứ đó không cho chúng cử động.
"D-Dannel..." Yorrick, kỳ lạ thay, lại là kẻ lấy lại bình tĩnh trước. "G-Giết nó đi. Nhanh lên."
Nghe thấy tiếng, Ma Vương ngẩng đầu lên, và tim của Yorrick ngừng đập. Nói cách khác, nó co cứng và siết lại, cùng với toàn bộ cơ thể của hắn. Cơ thể của hắn ngừng cử động, và sẽ không cử động thêm lần nào nữa. Hắn sẽ chết ở đó.
Dannel ở gần còn phải chịu một cú đả kích tinh thần khủng khiếp hơn nữa. Tâm trí của hắn tan nát rồi tái lập lại thành một thứ gì đó trái khoáy. Nói cách khác, hắn phát điên. Trong cơn điên rồ, hắn đâm bổ con dao trong tay xuống dưới. Không ai biết được tại sao hắn lại làm thế. Hắn cũng không thể nào giải thích được nữa. Ngôn ngữ, cùng với thần trí của hắn, đã tan biến rồi. Con dao lao xuống, nhằm thẳng vào tấm lưng trần của Ma Vương.
"Cút đi."
Dannel tan biến. Chính xác hơn, tất cả những nguyên tử tạo thành cá thể tên Dannel đồng loạt dừng hết những rung động và chuyển động khác, và đồng loạt di chuyển lùi khỏi Ma Vương với tốc độ trên dưới 300,000,000 mét trên giây. Ở tốc độ ấy, các phân tử tan rã thành electron, proton và neutron tự do. Sự phân tách cấp độ hạt nhân sản sinh một lượng năng lượng khủng khiếp, nhưng tất cả đều bị dồn về một hướng duy nhất. Các hạt cơ bản va chạm cực mạnh với tất cả những nguyên tử trên đường di chuyển của chúng, tạo thành phản ứng nhiệt hạch và làm tan rã những phân tử xung quanh. Nói cách khác, cá thể mang tên Dannel Royce đã trở thành một trái bom nhiệt hạch. Toàn bộ năng lượng sản sinh ra bị dẫn về một hướng duy nhất, đục một cái lỗ trên trần phòng, biến thành một tia sáng duy nhất làm lu mờ cả mặt trời, đánh dấu cho toàn bộ Đại Lục Relidica biết, Tân Ma Vương đã xuất thế.
Đó là lần đầu tiên Aokiji Saito sử dụng ma thuật với tư cách Ma Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com