3
Chapter 3 : Quái vật và người đẹp
Vài năm trôi qua,trong khoảng thời gian Rimuru ngủ đã không xảy ra chuyện gì hết khiến lúc cậu tỉnh dậy nghe vậy
với khuôn mặt ảm đạm và chán nản,cậu đành quyết định một lần nữa lên thiên giới để gặp lại cô bé ấy,không hiểu sao
từ lúc nhìn thấy cô bé ấy cậu bỗng chốc có cảm giác thân thuộc lạ thường,có vẻ như bộ não của cậu đã xoá đi hình
bóng của ai đó trong kí ức Rimuru
"Rốt cuộc ngươi là ai chứ cô gái trong mơ" Rimuru uể oải đi ra khỏi phòng sau khi mơ thấy một giấc mơ kì lạ,hình bóng
của một thiếu nữ đôi mươi,khi nhớ lại về nó tim cậu lại nhói lên khiến cậu rất đau,rốt cuộc cậu đã xoá đi thứ gì,Rimuru tò
mò không thôi
"Rimuru-sama liệu ngài có muốn ăn chút trước khi đi không?" Diablo đứng đợi ngay ngoài cửa cúi chào Rimuru,trong
khi cậu vẫn còn đang ngáp ngủ vì cậu dạo này mỗi giấc ngủ nó cứ ngắn dần theo thời gian
Diablo thấy vậy cũng không nói gì tự giác bế cậu lên và đưa cậu đến phòng thay đồ,hắn khá hưng phấn khi lâu rồi
hắn chưa được tự mình thay đồ và được sờ lên cơ thể Rimuru,hắn làm nhẹ nhành chậm rãi cởi từng lớp vải trên người
cậu để thay đồ cho Rimuru,trong lúc thay đồ hắn đã suýt chết mấy lần khi Rimuru đang ngáp ngủ cậu vô thức chém
về phía kẻ đang định chạm vào mình với bàn tay không,điều đó cũng khiến Diablo phải luôn cảnh giác khi thay đồ
cho cậu
"Xong rồi đó Rimuru-sama giờ ngài muốn đi đâu đây?" Diablo chưa kịp nhận câu trả lời Rimuru đã dịch chuyển đi nơi nào
đấy,Diablo ngơ ngác trước việc vừa diễn ra,hắn nhanh chóng dùng định vị để tìm kiếm Rimuru nhưng thế quái nào hắn lại
không thể dò được,khi hắn tìm nạn nhân trong lúc nạn nhân chạy trốn thì cái định vị này luôn tìm ra được
"Rỉmuu-samaaaa ngài đã đi đâu rồi cơ chứ!" Diablo gào thét chạy bay ra khỏi lâu đài để đi tìm Rimuru
Trong khi đó Rimuru đang ở tình trạng nửa tỉnh nửa mơ đã dịch chuyển thẳng vào bên trong thiên giới,cậu vô thức đi
đến quán ăn cú Ciel,sự xuất hiện bất ngờ và dáng đi của cậu như tên say rượu khiến những vị thần xung quanh bắt đầu bàn tán
Do cậu đột nhiên xuất hiện mà chưa được thông qua bởi lính canh khiến cậu bị bao vây và chĩa những vũ thí sắc nhọn vào
người,nhưng trong chốc lát,mọi vệ binh đã biến mất không một vết tích khiến dân chúng sững sờ
Bọn họ thấy vậy nghĩ rằng Rimuru đã làm hại người trong thần giới liền tức giận chuyển sang hình dạng chiến đấu,chúng
lao vô Rimuru nhưng cứ một người lao vô thì lại thêm một người biến mất,điều đó làm cho mọi người cẩn thận hơn và không
dại dột lao đến nữa,nhưng rồi mọi thứ đều dừng lại,chỉ còn Rimuru bước đi trong mơ ngủ,một kẻ toả ra ma lực đáng sợ
từ từ bay xuống đứng trước mặt Rimuru
"Mấy lần rồi đó Rimuru,rốt cuộc cậu muốn tôi phải chỉnh sửa lại thời gian bao nhiêu lần nữa đây"
Nói rồi vị thần đó hồi sinh lại những người đã bị Rimuru giết và chỉnh lại thực tại thành Rimuru đã đi qua cổng
và có dấu ấn thần,mọi thứ lại quay trở về ban đầu như chưa từng có việc gì xảy ra
Cứ thế Rimuru lại tiếp tục đi đến quán ăn của Ciel,đồng thời khi bước qua cửa quán ăn cậu liền tỉnh giấc,dù đi trong nửa tỉnh
nửa mơ nhưng khi cậu ngủ dậy Rimuru biết được những gì vừa xảy ra
"Chào mừng quý khách,quý khách muốn ăn gì ạ?" Rimuru vừa bước vào đã được chào đón bởi một nụ cười tươi đến từ Ciel
chỉ mới vài năm trôi qua nhưng nhìn cô đã trưởng thành hơn hẳn,nhất là cặp đào đó
"A quý khách cí phải là người đã bỏ quên túi đồ quan trọng ở vài năm trước không?" bằng một cách thần kì nào đó
Ciel đã nhận ra Rimuru trong khi lúc đấy cậu hoá trang thay đổi mặt còn giờ cậu quên béng mất việc phải thay đổi
khuôn mặt của mình lần trước còn đổi một ít
"Sao cô nhận ra tôi được vậy Ciel-san?" Rimuru tò mò thắc mắc
"Dù không vui tí nào nhưng quý khách vẫn chả thay đổi gì cả,vẫn trống rỗng" Ciel có hơi buồn khi nhìn thấy Rimuru vẫn
vậy nhưng cô vẫn cười khi ở trong quán ăn
"Vậy sao,mà hôm nay cô có rảnh không?"
"Tầm chiều tôi có nhưng quý khách hỏi để làm gì vậy ạ?"
"À tôi muốn mời cô đi chơi để trả ơn vụ hôm đó"
"Không cần đâu mà chả phải tôi đã nói là mong quý khách sống lạc quan lên thôi sao" Ciel thẳng thừng từ chối
lời mời của Rimuru khiến cậu rất buồn,dù vậy cũng quyết tâm phải mời Ciel đi chơi bằng được
"Không được Ciel-san,cô đã giúp tôi nên tôi phải làm gì đó cho cô mới phải,không thì lương tâm tôi cắn rứt lắm"
Rimuru cố gắng thuyết phục Ciel với đủ mọi lí do khi ai đó rủ bạn gái đi chơi khiến Ciel phải đành lòng chấp nhận
việc đi chơi với Rimuru
"Rồi rồi tôi đi với anh là được chứ gì,anh cứ như trẻ con vậy" Ciel sau một hồi suy nghĩ vui vẻ chấp nhận lời mời
từ Rimuru
"Vậy hẹn chiều nay nhé Ciel-san" Rimuru hứng khởi đi ra khỏi quán ăn,vừa bước ra khỏi đó cậu liền dịch chuyển đến
một góc tối trong ngõ hẻm cánh đó không xa
"Ngươi định theo dõi ta đến bao giờ?" Rimuru trừng trừng sát khí khiến kẻ bám theo chạy ngay lập tức
"Ngươi mà dám theo dõi ta và cô ấy nữa ta không ngần ngại giết ngươi đâu" Rimuru vừa ám chỉ tên sát thủ vừa
ám chỉ đến người bạn cũ của Rimuru
"Qua mặt được cả Diablo,tên đấy cũng giỏi phết đấy chứ nhỉ" Rimuru bỗng có ý định bắt hắn về làm thuộc hạ
nhưng cũng liền dẹp bỏ vì so với Diablo hắn cũng chỉ là chuột
...
Tại một quảng trường nọ,những vị thần đang thi nhau bàn tán về người đang đứng tại trung tâm quảng trường,người
thì ngưỡng mộ,người thì ghen tị với vẻ đẹp của mĩ nữ đang đứng ở đó,cô đang chờ đợi một ai đó,người thì đoán là
bạn bè nhưng cũng có người đoán là cô đang đợi người yêu
"Cô đợi tôi có lâu không Ciel-san" Rimuru vội vàng chạy đến khi cậu vừa trễ hẹn chỉ vài vài chuyện liên quan đến "công việc"
"Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi Rimuru-san"
"Chúng ta đi thôi nhỉ" Rimuru vui vẻ dẫn Ciel đi chơi,khi đi qua những cửa hàng đồ ngọt cô liền sáng mắt
lên nhưng cố không để lộ điều đó ra dù vậy Rimuru vẫn có thể tinh ý phát hiện ra được và liền chạy qua những
cửa hàng đó và mua một đống đồ ăn cho Ciel,cô thấy vậy cũng không ngần ngại gì ăn hết đống đồ Rimuru mua
"Cô ăn khoẻ thật ha Ciel-san" Rimuru trêu Ciel khiến cô xấu hổ và đỏ mặt
"C-chỉ là tôi không muốn phí đồ ăn thôi" nghe vậy Rimuru cười phá lên khiến Ciel càng thêm xấu hổ hơn nữa
"Tôi không nghĩ anh lại có một mặt lạc quan như vậy đó Rimuru-san" Ciel vô thức nắm tay Rimuru,lúc hai người nhận
ra liền rụt tay lại,Rimuru bỗng có cảm xúc lạ thường,cả hai xấu hổ
"Hahaha đúng là tuổi trẻ,hai cháu đẹp đôi lắm đó" một ông cụ đi qua nói câu khiến hai người đã ngại còn ngại thêm
"C-Ciel-san cô có muốn ăn kem không" Rimuru cố giải toả bầu không khí gượng gạo này
"Ư-ừm ta đi thôi" Ciel vừa đi đến quán kem vừa phải giải quyết mớ suy nghĩ xấu hổ của mình
Khi đến quán ăn Rimuru đã đi chọn đồ ăn để lại Ciel vẫn còn suy nghĩ lung tung về lời nói của ông lão ban nãy
'Sao từ lúc gặp anh ấy mình cứ cảm giác thân quen kiểu gì nhỉ,cứ như từng gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải'
Ciel đắm chìm tring suy nghĩ mà không để ý Rimuru đã gọi mình từ nãy đến giờ
"Ciel-san,Ciel-san!" Rimuru gọi lớn khiến Ciel giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình
"Cô có ổn không Ciel-san?" Rimuru lo lắng hỏi han Ciel khi thấy cô nãy giờ cứ đơ đơ ra
"A à tôi không sao nãy giờ anh nói gì vậy" Ciel giữ bình tĩnh,Rimuru cũng không nói gì chỉ đưa cô ly kem size lớn
Bình yên chưa được bao lâu khi hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau từ đâu ra một đám côn đồ hất tung
bàn ghế của Rimuru và Ciel
"Hử ta chưa thấy hai ngươi bao giờ,từ nơi khác đến,bọn mi biết luật ở đây chưa hả hai đứa ranh con này"
Rimuru khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén cơn tức của mình mà nhẹ nhàng hỏi điều kiện của chúng
"Vậy liệu mấy anh đây muốn gì từ hai đứa ranh con này đây"
"Hehe thằng nhóc này cũng khôn đấy,mấy anh đây chỉ cần..."
"Không được!Mấy người nếu là người lớn hơn thì phải sống đoàng hoàng cơ chứ,mấy ông chỉ là bọn nhóc con
tập tành làm người lớn thôi!" Ciel bực mình quát tháo lên khi thấy cảnh tượng vừa rồi,đối với cô thần giới là nơi
có thể sống yên bình ấy vậy mà vẫn có những vụ bạo lực như vừa rồi
"Chả nhẽ mấy người nhắm mắt làm ngơ sao!" Ciel nhìn xung quanh nhưng thất vọng khi thấy mọi người xung quanh cúi
mặt xuống không dám nhìn về phía này
"Cô em này dáng hình cũng nuột đấy nhỉ,ấy thế sao phần miệng trên lại hỗn thế không biết!" mấy thanh niên kia niệm ma lực
vào nắm đấm dơ lên định dạy dỗ Ciel một trận,vừa đánh xuống liền tạo ra một luồng sóng xung kich phá vỡ mọi thứ xung
quanh,cứ tưởng ăn chắc nhưng làn khói bụi bay đi hắn thấy Rimuru chỉ dùng 1 ngón tay duy nhất chỉ để chặn lại đòn đánh
vừa rồi của hắn
"Anh là người theo chủ nghĩa hoà bình,nhưng lời em nói hoàn toàn đúng đó Ciel-san"
"Anh không muốn va chạm nhưng việc mọi người bỏ qua những người làm việc ác này thật không thể tha thứ"
Rimuru đứng dậy toả ra uy áp khiến mọi người trừ Ciel ra bị uy áp đè đến nín thở,từ sau lưng Rimuru mọc ra những
chân nhện sắc nhọn,ngay khi vừa định dùng chân nhện để xiên hết bọn côn đồ
Bọn chúng cảm nhận được tứ chi của mình đã đứt lìa,đầu cũng đã rơi xuống nền đất,chỉ bằng một chút sát khí
từ Rimuru đã khiến bọn chúng sợ chết khiếp mà bỏ chạy,cả những kẻ xung quanh cũng thế chúng đã thải
chất lỏng đầy mùi đấy ra chỉ vì để trốn chạy
"Chúng em xin lõi ạ!!!" Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức khi cam nhận được sự đáng sợ của Rimuru
"Quái vật chạy đi quái vật xuất hiện rồi!!!" Người thì bỏ chạy vì sự đáng sợ của Rimuru,còn người đã chấp nhận bị
bỏ mạng mà không chạy trốn
"Rimuru-san...anh rốt cuộc là gì thế?" Ciel tỏ ra sợ hãi trước một phần nhỏ sức mạnh của Rimuru,cô hãi hùng ngã xuống
đứng trước quái vật,ai cũng sẽ phải sợ hãi
______
2121 từ
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com