Chapter 5 : Villain
*Vù vù vù* bóng tối đang bao trùm cảnh vật xung quanh,nhưng chỉ một lúc,Ciel dường như đã chạm xuống đáy
"Đến rồi sao" Ciel bình thản nhìn xung quanh nơi đây,cô bỗng chốc thấy nơi đây thật thân quen làm sao
"Chào mừng cô đến với âm giới Ciel-san" một chàng trai cao ráo mặc bộ đồ quản gia nam cùng với chiếc mặt nạ sói
được in hoạ tiết đẹp mắt cung kính quỳ xuống thân thiện chào mừng cô đến với địa ngục
"Xin mời cô đi theo lối này" Ciel mỉm cười vui vẻ đi trên dải băng đỏ đã được chuẩn bị sẵn,cô tự tin,quyết đoán
y như một vị vua,không do dự,không chần chừ,không sợ hãi bước đến trung tâm của âm giới,lâu đài của ma thần
tồn tại
Khi cô bước đi,mọi ác thần dưới đây đều phải ngước lên nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ,người cười vui vẻ,người im lặng ghen tị,
người sợ hãi,điều đó đủ cho thấy nơi Ciel đang bước đến vĩ đại đến cỡ nào
"Đã đến nơi rồi thưa cô" người quản gia đó cúi đầu mời Ciel bước vào,cô đang đứng trước một cánh cổng to lớn,không chỉ
vậy,Ciel cảm nhận được áp bức của một con quái vật ẩn sau chiếc cổng đầy uy nghiêm và ma mị kia
Cánh cổng từ từ mở ra,hiện trong tầm nhìn Ciel là một phòng khách tráng lệ và sang trọng,nhưng lẫn vào đó cũng có
chút đáng sợ và ma mị khi ngay khi bước vào Ciel đã nổi da gà ngay lập tức
"Chào mừng đến với âm giới" ngay khi vừa bước vào,cô đã được dịch chuyển đến trước mặt một người,hắn ta ngồi
trên ngai vàng của mình,tuy nhiên thứ đang ớ dưới cái ngai vàng đó lại là một đống bộ xương khô,đằng sau đấy lại
là những mảnh xương hoặc bộ xương trải dài vô tận tượng trưng cho số người hắn đã "ăn"
"Quỳ xuống!" một tên quản gia khác đứng ở gần đó đã dùng khả năng của mình ép buộc Ciel cúi đầu xuống trước
người đang đứng trước mặt kia
"Tch ai cho ngươi quyền dám ngẩng lên nhìn bệ hạ" tuy tên quản gia toát ra sự yếu đuối nhưng sâu bên trong đó Ciel cảm
nhận được một thứ gì đó rất đen tối,một thứ gì đó rất đáng sợ đang "ngủ" bên trong linh hồn của hắn
"Farius ngươi đang làm gì trước mặt bệ hạ vậy" lại thêm một người nữa xuất hiện,nhưng đó lại là kẻ mà Ciel từng gặp qua
khi nhìn thấy Rimuru
"D-Diablo!!!!Ngươi làm cái *beep* gì ở đây thế" tên kia hoảng sợ,giật bắn mình nhảy ra sau,chỉ mới nhìn thấy Diablo
hắn đã toát mồ hôi
"Chó cuối cùng vẫn chỉ là chó nhỉ" Diablo tỏ ra thất vọng về hành động của Farius lúc nãy,hắn ta lắc đầu ngao ngán
"Im lặng" Rimuru nhẹ nhàng nói nhưng lời nói đó lại chứa sức nặng kinh khủng khiếp,nó khiến cả gian phòng sợ hãi,lo
sợ cái đầu của mình sẽ rơi xuống lúc nào không hay
"Từ giờ ngươi là một ác thần,hãy nhớ rằng,ở dưới đây,kẻ "ăn" được kẻ khác là kẻ sống,lòng nhân từ sẽ giết chết chính ngươi"
Rimuru đeo một chiếc mặt nạ cáo nên khó có thể đoán được cậu đang cảm thấy như nào,sắc mặt ra sao,vui vẻ,tức giận
hay chẳng cảm thấy,nói xong Rimuru liền biến mất,Diablo thấy vậy cũng đã dịch chuyển theo vị vua của mình
"Tch,hắn ta luôn được bệ hạ sủng ái,thật ghen tị" Farius chán nản dịch chuyển đi chỗ khác,bỏ lại Ciel mồ hôi
nhiều đến mức thành vũng nước rơi xuống mặt sàn,cô chỉ muốn chạy đi thật nhanh theo bản năng mách bảo khi
Rimuru toả ra uy nghiêm của mình
"Như vậy là mình được đi thăm quan nhỉ" Ciel vô lo vô nghĩ khi vừa bước xuống âm giới,cô đi dạo xung quanh toà lâu
đài nguy nga,tráng lệ này
Lúc thì cô gặp cảnh một ác thần khác đấu với một ác thần kia,kẻ thắng đã "ăn" kẻ thua cuộc với vẻ mặt không cảm xúc
như đó là lẽ thường,lúc cô lại bắt gặp những con quái thú trước đây cô chưa từng được nhìn qua,nhưng lâu lâu cô lại
bắt gặp mấy con quái cô hay dùng để nấu cho khách hàng
Cô cứ đi rồi lại lạc,lâu lâu cô còn cảm thấy mình đang ở trong mê cung nguy hiểm nhất thần giới vậy,rất nhiều ngóc ngách
rất nhiều những cổng dịch chuyển,cô cứ đang bước thì bỗng bị dịch chuyển đi chỗ khác rồi lại lạc đường
Nhưng rồi cô bỗng đi lạc đến một căn phòng kì lạ,có thể coi đó là một phòng ngủ và thứ ấn tượng nhất đối với Ciel khi
lạc vô là nó rộng kinh khủng có thể coi cái giường đủ để cho 5 người trưởng thành nằm ngủ,khi cô đang sốc thì bỗng cánh
cửa gần đó mở ra khiến cô giật mình núp xuống dưới gầm giường
"Gahhh ta bị gì thế này" một giọng nói quen thuộc vang lên,Ciel mở to mắt ngạc nhiên khi đó lại là Rimuru
"Rimuru-sama ngài có thể cho kẻ dưới trướng này biết những suy nghĩ ưu việt hiện giờ của ngài không?"
"Ta cảm thấy lòng nặng trĩu,dù ta làm mọi cách...nó vẫn không giải phóng" Rimuru buồn chán kể lể tâm trạng của mình
"Ta sợ,nhưng ta sợ điều gì,kể từ khi cô nàng tên Ciel đó nhìn thấy dáng vẻ của ta,ta rất sợ"
Diablo vẫn im lặng,hắn ta vui vẻ lắng nghe những tâm sự của Rimuru,hắn đã biết mình đã trở thành một người đáng tin
cậy với chủ nhân đủ để ngài kể ra tâm sự giấu kín trong lòng
"Cô ta thật giống cô ấy,nhưng cô ấy là ai mới được" Rimuru buồn bã cố gắng nhớ lại,cậu bỗng bật dậy triệu hồi ra
một cái bàn,khi nhắc đến "cô ấy" cậu bỗng nổi hứng muốn đánh đàn,từng tế bào ở trong người đang dùng chính kí ức
trong tế bào để đánh một bản nhạc bất kì,tiếng đàn vang lên
Đối với một bài hát,nó vui hay buồn,nó yên tĩnh hay tức giận,hoàn toàn phụ thuộc vào người nghê sĩ sủ dụng cây đàn đó,
người nghệ sĩ vui sẽ đánh ra một bản piano vui,người nghê sĩ buồn sẽ đánh ra một bản buồn,Rimuru cũng vậy,cậu đã vô
thức đánh một bản piano được nhiều người ưa chuộng ở nhân giới,bản Moonlight Sonata của Beethoven
Từng âm thanh được đánh lên đều nặng trĩu,người nghe vào đều cảm nhận được sự buồn bã,lo âu không hồi kết của
kẻ đang đánh đàn,từng nốt được ấn tuy rất nhẹ nhàng và thướt tha nhưng âm vang lên lại nặng lòng đến kì lạ,nó cứ
như ta chui vào dòng suy nghĩ lẫn tâm trạng của một người mất đi tất cả vậy,trỗng rỗng và chẳng có gì cả,hài lòng
cho mọi ngừoi vui vẻ nhưng bản thân lại đang tự cứa đi trái tim của mình,không một chút ánh sáng lẻ loi nào có thể
đâm thủng qua bóng tối xung quanh vậy
*tiếng vỗ tay* sau khi Rimuru hoàn thành bản piano,Diablo liền vỗ tay và khen không ngớt,nhưng điều đó vẫn
không thể nào khiến Rimuru vui vẻ lên được,cậu chỉ càng thêm nặng trĩu trong lòng
"Ta đi ngủ đây" Diablo lễ phép cúi người liền đi ra ngoài,Rimuru đi ngủ mà không hề mảy may hay biết Ciel đã nghe được
toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu và Diablo
'Hah hết hồn' Ciel thở phào nhẹ nhõm,cô cẩn thận chui ra khỏi gầm giường,Ciel ngắm nhìn lại vẻ mặt đáng yêu khi
ngủ của Rimuru khiến cô bỗng chốc cười khúc khích,cô vui vẻ thơm vào má Rimuru và liền nhẹ nhàng đi lại vô cánh cổng
dịch chuyển gần đó
*thình thịch,thình thịch*
'Cảm giác lạ ta,bỗng bình yên đến lạ thường khi cô ta làm thế' Rimuru dành để những cảm xúc từ lâu đã không có của cậu
cho một hôm nào đó để tìm hiểu sau
Ciel tiếp tục chuyến đi thăm quan lâu đài rộng lớn này,cô đi đến phát chán cũng không thể nào tìm nổi một cái lối đi được
ra bên ngoài toà lâu đài này,và bằng cách nào đấy những người quản gia cũng không thấy đâu lẫn không cho cô ra ngoài
"Aghhhhh các ngươi cho tôi ra ngoài được chưa vậy" Ciel tức giận đấm mạnh một phát vào tường nhưng cô lại bị một bức
tường phản lại đòn đánh vừa rồi nên cô ôm tay khóc đau đớn
*Tích* âm thanh kì lạ sau khi Ciel đấm vào tường,cô nhịn đau nhìn xung quanh thì bỗng chả nhìn thấy gì đã vậy
còn thêm tiếng có thứ gì đó đang lao đến đây với tốc độ cực nhanh
"Ểh...Ểhhhhhhh" Ciel hoang mang dốc hết sức bình sinh để chạy khỏi việc một tảng đá khổng lồ hình cầu đang
lao về phía cô
"Tôi ghét toà lâu đài nàyyyyy!!!!!" Ciel chạy thục mạng,ngay vào phút chót khi tảng đá sắp đè nát cô thì cô đã nhảy vào kịp một
cánh cổng dịch chuyển bất kì xuất hiện ngay đó
Cô được dịch chuyển đến một căn phòng bí ẩn,cô đi gần như đã hết toàn bộ phòng trong lâu đài này nhưng cô chưa nhìn
thấy căn phòng này bao giờ,đến cả cửa để đi vô lẫn vào còn không thấy đâu,tuy căn phòng luôn được chiếu sáng nhưng nó
lại mang cho Ciel sự sợ hãi,khi vô căn phòng này cô còn rùng mình hơn cả khi đối diện với Rimuru,cô đang định quay
đầu lại để nhìn thì bỗng có bàn tay chạm vào vai cô khiến cô hét lên
"Shhh là ta đây,đến giờ ra khỏi đây rồi" Diablo bất thình lình xuất hiện ngay đằng sau khiến Ciel không khỏi bất giác hét
lên,nhưng khi nhìn thấy Diablo cô cũng an tâm hơn phần nào khi cũng có thể gọi Diablo là một người cô quen biết
Cô liền được Diablo dịch chuyển ra bên ngoài đến với nơi sing sống của những ác thần nhưng Ciel lại tò mò về căn
phòng khi nãy
"Từ bây giờ ngươi sẽ tự lo cho bản thân mình" Diablo liền biến mất để lại Ciel giữa chốn này,cô vui vẻ tiếp tục chuyến
đi thăm quan âm giới của mình
========
Tương lai 30 ngày sau
"Ta chân thành cảm ơn ngươi Ciel,cảm ơn ngươi vì đã giải cứu ta khỏi ngục lao!"
"Ta là tâm trạng cuối cùng cũng là độc nhất của vũ trụ trước khi ngài bị thay thế!!!"
"Hỗn loạn và diệt vong đi lũ thần ruồi bọ"
======
1941 từ
====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com