Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Đến Hy Lạp.

Chương 9. Đến Hy Lạp.

Sau khi ngồi lên xe mà Nạp Lan Tử Ca sai người đến đón mình, Ca Thư Tuyết Ảnh được đưa đến sân bay quốc tế, cứ ngỡ rằng mình sẽ tự vào sân bay một mình nhưng thật không ngờ Trương thư ký đã đứng trước cửa sân bay chờ cô.

"Trương thư ký!" Cô lịch sự chào hỏi hắn.

Hắn nhìn thoáng qua vali mà người lái xe cầm xuống giúp cô, sau đó mới mở miệng, "Đi thôi, Tổng tài đang chờ chúng ta." Hắn xoay người bước đi vào sân bay.

"Để tôi giúp tiểu thư." Cô đưa tay định kéo lấy vali nhưng lái xe lại mỉm cười nhìn cô nói, chưa kịp cho cô phản ứng hắn cũng đã đi ngay vào phi trường.

Cô đứng đó nhìn theo hai người họ mà ngơ ngác chốc lát rồi lắc đầu, hình như những người làm việc cùng tên kia đều có chung một đặc điểm, đó là không cho người khác có cơ hội cự tuyệt!

Đúng là khó có thể ở chung với mấy người này mà!

Ca Thư Tuyết Ảnh đi nhanh vào sân bay, đuổi theo hai người kia nhưng trong lòng cô không ngừng cảm thấy khó hiểu. Nạp Lan Tử Ca rõ ràng là Tổng tài của một tập đoàn lớn, thiếu chủ của một đại gia tộc, vậy tại sao hắn không ngồi máy bay riêng khi xuất ngoại mà phải ngồi máy bay công cộng? Chẳng lẽ bên trong con người lạnh lùng đó là một Nạp Lan Tử Ca hoàn toàn khác, một Nạp Lan Tử Ca khiêm tốn, tiết kiệm lại không thích phô trương? Nhưng tại sao khi nghĩ đến hắn là người như thế thì cô cảm thấy lạnh sống lưng vậy?

À, thì ra là mùa đông sắp đến!

..........

"Nấm lùn như cô đi không được nhanh, nhưng cô có thể chạy mà."

Vừa vào tới phòng chờ VIP ở sân bay, Ca Thư Tuyết Ảnh đã nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên, đảo mắt nhìn sang cô thấy được Nạp Lan Tử Ca đang ngồi trên ghế, chân trái gác lên chân phải, hai tay giao nhau để trên đùi, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt vô cảm nhìn cô.

"Xin lỗi đã cho anh đợi lâu." Cô vốn định nói mắt anh bị mù hay sao mà không thấy tôi vừa chạy tới, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi? Nhưng nghĩ tới chuyện hai người kia vừa đi vừa bàn luận khi nãy cô liền nuốt lời nói vào trong bụng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, mạng nhỏ của cô phải biết quý trọng để báo đáp song thân và giúp đỡ cho Tử Ca, không thể nạp vào trong tay hắn được.

Hắn liếc nhìn cô sau đó đứng lên, chỉnh lại áo khoác rồi xoay người đi vào khu vực cửa khởi hành, hành động này như đang nói cho cô biết nếu như không đi theo thì sẽ bỏ cô lại.

Cô lập tức chạy nhanh đuổi theo hắn nhưng đôi mắt thì trừng vào cái đầu màu bạch kim ở phía trước, mím môi, trong lòng mắng thầm hắn là đồ độc tài, dồ máu lạnh vô tình mặc dù trong lòng cô, ở một góc nho nhỏ vẫn nghĩ hắn là một người không thích phô trương thanh thế và khiêm nhường, nhưng tới khi ra tới đường bay thì ý nghĩ đó đã hoàn toàn sụp đổ.

"Không phải là ngồi máy bay công cộng sao, sao lại là...?" Chiếc máy bay riêng to lớn này, cô chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị câu nói của Nạp Lan Tử Ca chặn ngang.

"Cô nghĩ rằng với thân phận của tôi thì sẽ ngồi chung máy bay với người lạ?" Những người hắn chưa một lần nói chuyện đều xem như người lạ, bao gồm những cấp dưới trong công ty mà hắn chưa một lần giao tiếp với họ.

Nghe xong câu nói của hắn, gương mặt cô cứng ngắc. Cô nên biết rằng với vẻ bề ngoài như vậy thì tính cách và trái tim của hắn sao có thể giống với người khác được nha!

"Nhưng tại sao lần nào anh xuất ngoại cũng đều bị chụp ảnh trên máy bay công cộng?" Cô nghi hoặc nhìn hắn hỏi, hôm qua cô và Tử Ca xem các bài báo liên quan tới hắn trong mười năm nay, mỗi khi hắn xuất ngoại thì đều bị chụp ảnh, có bị chụp khi đang ngồi máy bay, có khi lúc đang xuống máy bay, cũng có khi ở nhà hàng, khách sạn.

Nạp Lan Tử Ca không có trả lời mà chỉ nhìn cô rồi sau đó xoay người bước lên cầu thang vào máy bay, Trương thư ký và những tên vệ sĩ đều nhìn thoáng qua cô bằng ánh mắt kỳ lạ còn có một chút cái gì đó cô không kịp nhìn thấy. Nhưng nếu như cô có cơ hội nhìn kỹ thì sẽ thấy được trong ánh mắt họ đều có ý cười, không phải là cười khinh bỉ mà là có hàm ý khác.

Lên đến máy bay, cô liền choáng ngợp với nội thất trên đây. Ghế da, thảm, tivi tinh thể lỏng 42 inch, minibar, phòng ngủ, phòng tắm, nơi đây được thiết kế như một căn hộ nhỏ. Trung Đông đã thiết kế tương tự như vậy cho các phòng Tổng thống trên máy bay của họ, nhưng không đến mức xa sỉ như chiếc máy bay riêng này của Nạp Lan Tử Ca.

"Ngồi xuống đây." Nạp Lan Tử Ca chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện, nơi hắn đang ngồi là sofa gần quầy bar. Trương thư ký đang nói gì đó với phục vụ của quầy bar, còn những vệ sĩ kia ai cũng đều tự đứng nghiêm ở vị trị của mình.

Cô đi tới bên vị trí hắn chỉ định và ngồi xuống, hắn đưa qua cho cô một tập hồ sơ, "Đây chính là đối tác mà chúng ta sẽ gặp."

Ca Thư Tuyết Ảnh lấy hồ sơ sang, lật ra xem, trên đó viết về lai lịch của một công ty chuyên đầu tư vào các hạng mục trò chơi - Olympia Garden, một công ty lớn nhất nhì ở Hy Lạp. Cô ngồi xem chăm chú tập hồ sơ trên tay, còn Nạp Lan Tử Ca mở laptop ra cũng bắt đầu làm việc của hắn.Không khí trên máy bay lúc này đặc biệt im lặng, chỉ có tiếng lật soạt soạt của giấy và tiếng tạch tạch của bàn phím, Trương thư ký không biết đã đi đâu nãy giờ sau khi hắn ta để ly rượu xuống bàn cho Nạp Lan Tử Ca.

Một lúc sau, một giọng nói hơi có tuổi vang lên sau lưng cô, nhưng do xem rất chăm chú nên cô không nghe thấy.

"Thiếu gia, Vân Đóa tiểu thư đã lên máy bay. Tôi đã cố ngăn cản nhưng không được, cô ta mang rất nhiều vệ sĩ."

Nạp Lan Tử Ca nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhưng không phải nhìn người nói chuyện mà là Ca Thư Tuyết Ảnh, thấy cô không có phản ứng, đôi mắt của hắn thoáng hiện lên ý cười, sau đó mới nhìn sang người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặc tây trang của một quản gia, ánh mắt hắn chợt lóe lên tia chán ghét khi nghe tới cái tên Vân Đóa, "Đừng để cô ta đi ra khỏi phòng." Hắn không muốn làm rầm rộ khi xuất ngoại nên không có để vệ sĩ trông chừng máy bay, chỉ có một mình quản gia riêng và ba người phục vụ, tuy rằng họ có thân thủ không tồi nhưng những tên vê sĩ kia của Nạp Lan Vân Đóa đều là ám vệ của nhị thúc, họ được huấn luyện như sát thủ thì sao bốn người kia có thể địch lại.

Nạp Lan Tử Ca nhìn sang tên vệ sĩ đứng gần mình nhất, hắn ta có gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, vừa nhìn đã biết là một người vô cùng nghiêm nghị, đặc biệt là lạnh như tiền, "Đi đem vệ sĩ của cô ta đuổi hết xuống khoang sau." Dám giam lỏng người của hắn thì hắn sẽ cho bọn chúng ở khoang sau mà ngủ chung với đống sắt lạnh kia.

Tên đội trưởng của vệ sĩ gật đầu với Nạp Lan Tử Ca một cái rồi bước ra ngoài, quản gia thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may là thiếu gia không có phạt ông ta.

Thoáng nhìn vết bụi bám trên vạt áo của ông ta, Nạp Lan Tử Ca mở miệng nói, "Bác đi thay đồ đi, sau đó hãy chuẩn bị bữa trưa." Hắn lại đưa mắt nhìn sang Ca Thư Tuyết Ảnh, lúc này cô đang mở to mắt nhìn hắn.

Ca Thư Tuyết Ảnh vô cùng ngạc nhiên khi nghe hắn nói chuyện tôn trọng với người khác, vừa rồi khi quản gia xuất hiện cô không có phát hiện được nhưng khi nghe hắn lên tiếng nói thì không hiểu sao cô lại bị gây chú ý và di dời tầm mắt.Chẳng lẽ vấn đề ở chỗ tiếng nói của hắn? Giọng nói của hắn tuy lạnh lùng nhưng nghe rất hay, tựa như tiếng đàn violon kéo trong đêm tối tĩnh lặng vậy, vừa du dương vừa lạnh lẽo nhưng cũng đầy bí ẩn và mê hoặc.

"Trên mặt tôi không có chữ." Thấy Ca Thư Tuyết Ảnh vẫn cứ dán chặt mắt vào mặt mình, Nạp Lan Tử Ca ninh mi nhìn cô, đôi mắt như ngọc của hắn giờ đây không có vô cảm như vừa rồi.

"Suất thì không cho người khác nhìn sao?" Ca Thư Tuyết Ảnh liếc nhẹ hắn một cái, nhỏ tiếng nói nhưng đối với những người quanh năm đều được huấn luyện trong bóng tối như những vệ sĩ và Nạp Lan Tử Ca mà nói thì họ đều nghe rõ ràng cô nói cái gì.

Những tên vệ sĩ kia cúi thấp đầu, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình, cầu mong thiếu chủ của bọn họ đừng phát hỏa.

Nạp Lan Tử Ca hơi nhướng mày một cái, đôi mắt chợt lóe ánh sáng nhưng sau đó xem như không có nghe thấy gì, tiếp tục làm việc của hắn nhưng không ai thấy được khóe môi của hắn hơi nhếch nhẹ.

Cứ tương rằng sẽ có một trận "bão tuyết" phát ra nhưng chung quanh vẫn sóng yên biển lặng, những vệ sĩ kia lập tức cùng nhau ngẩng đầu lên, sau đó tất cả đều dồng loạt trừng mắt ngạc nhiên. Thiếu chủ của bọn họ không có sinh khí a! Bình thường thiếu chủ rất ghét người khác bình luận tới dung mạo kinh người của mình, nhưng nay thiếu chủ lại không nổi giận với Tuyết Ảnh tiểu thư, đây...quả nhiên là chuyện lạ có thật!

"Xin hỏi tiểu thư muốn ăn gì trong bữa trưa?" Nhận thấy thiếu gia của mình đối xử có chút đặc biệt với cô gái nhỏ nhắn trước mắt này, quản gia nói chuyện với cô cũng cung kính hơn những người khác, còn hỏi cô muốn dùng cái gì.

"Tôi được phép chọn thức ăn sao?" Ca Thư Tuyết Ảnh hai mắt tỏa sáng, cười vui vẻ nhìn quản gia.

"Tức nhiên là được, thưa tiểu thư!" Quản gia cười thân thiện nhìn cô, có chút ngạc nhiên trước phản ứng của cô, cô gái này thực thẳng thắn.

Nhìn thấy hai mắt của Ca Thư Tuyết Ảnh tỏa sáng, Nạp Lan Tử Ca hơi cụp mi, che dấu trong mắt một chút ý cười, quả bí ngô này...thật thú vị!

"Tôi muốn ăn trứng chiên sốt cà, sủi cảo, xíu mại, chân gà chưng và cháo." Ca Thư Tuyết Ảnh hớn hở nói một lượt những món thường ngày mình thích ăn, nếu như không phải có tảng băng kia ở đây thì cô còn muốn ăn thêm há cảo và bánh hẹ nữa. Ân, nhiêu đó cũng đủ rồi!

"Không gọi nữa sao?" Nạp Lan Tử Ca nhướng mi nhìn cô hỏi, gương mặt đẹp như thiên thần của hắn giờ đây có một chút tà mị. Hóa ra quả bí ngô này thích ăn các món điểm tâm truyền thống, hắn cứ tưởng những cô gái hiện nay đều thích ăn món Tây chứ.

"Đủ rồi đủ rồi." Ca Thư Tuyết Ảnh khoác khoác tay nói, lẫn tránh ánh mắt của Nạp Lan Tử Ca cô nhìn đi nơi khác, bởi vì bị đôi mắt màu lam kia của hắn nhìn mà cô bị đỏ mặt. Khi ở nhà, do cô đã quen ăn nhiều rồi nên mới không ngăn khẩu được mà gọi nhiều như vậy.

"Thiếu gia vẫn dùng như thường?" Quản gia cố gắng nhịn cười, hơi cúi đầu cung kính hỏi Nạp Lan Tử Ca, vị tiểu thư này thật khả ái!

"Ân." Nạp Lan Tử Ca gật nhẹ đầu, tiếp theo đứng lên đi về phía phòng tắm, hắn có thói quen tắm trước khi ăn.

Quản gia lui ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Ca Thư Tuyết Ảnh và các vệ sĩ. Nhìn thấy cô ngồi trên ghế không biết làm gì xoay qua xoay lại, một vệ sĩ nhịn không được tiến lên lễ phép hỏi, "Tuyết Ảnh tiểu thư, xin hỏi cô cần gì?"

"Cái đó...tôi...tôi muốn đi tolet." Ca Thư Tuyết Ảnh ngượng ngùng nói, trong phòng này chỉ có một phòng tắm nhưng Nạp Lan Tử Ca lại đang dùng, cô lại không biết trên máy bay này còn có phòng tắm nào khác không.

Nghe cô nói vậy, tên vệ sĩ kia chớp mắt một cái, sau đó cười cưới nói, "Tiểu thư đi theo tôi."

Ca Thư Tuyết Ảnh đi theo hắn đi ra ngoài, ra đến bên ngoài cô mới nhận ra trên máy bay còn có thêm hai căn phòng nhỏ nữa, căn phòng mà cô vừa ngồi chính là căn phòng lớn nhất ở đây.

Tên vệ sĩ kia dẫn cô đi vào căn phòng nhỏ kế bên căn phòng lớn, bên trong có một chiếc giường, sofa, cái bàn và tivi tinh thế lỏng 32 inch, có tủ lạnh và còn có cả phòng tắm.

"Mời tiểu thư!" Hắn mở cửa phòng tắm ra và lễ phép cúi đầu nói, "Tôi sẽ đợi tiểu thư ở bên ngoài."

Hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, Ca Thư Tuyết Ảnh liền đi vào phòng tắm, biết vậy vừa rồi cô đã không uống nhiều nước như vậy. Để bụng đói mà uống nước thì sẽ mau nước tiểu lắm a!

Một lát sau, Ca Thư Tuyết Ảnh đi theo tên vệ sĩ đi về căn phòng lúc nãy, đã thấy Nạp Lan Tử Ca ngồi ở sofa, hắn vừa tắm xong nên nửa thân trên để trần, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc màu bạch kim xinh đẹp kia vẫn còn hơi ẩm ướt, có một vài sợi còn rơi xuống trán, giờ đây hắn đang ngồi đó mà nhàn nhã uống rượu.

Tảng băng này sao lại thích khỏa thân như vậy chứ, hắn không biết với bộ dạng giống Tử Ca như hai giọt nước thế kia mà biểu lộ như vậy trước mắt cô thì sẽ làm cho tim của cô đập rất nhanh hay sao?

Đúng rồi, không biết Tử Ca đang làm gì ở bên trong thế giới kỳ huyễn kia, sao từ sáng tới giờ không ra thăm mình?

Cô bước đi tới bên sofa và ngồi xuống nhưng không có ngồi đối diện Nạp Lan Tử Ca như vừa rồi mà cố tính ngồi nghiêng một bên để tránh nhìn thấy cảnh xuân trước mắt.

"Thiếu chủ, thức ăn sắp được dọn lên." Một tên vệ sĩ đem quần áo tới cho Nạp Lan Tử Ca, giờ đây hắn mới đứng lên mặc đồ vào nhưng khóe mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Ca Thư Tuyết Ảnh. Tên vệ sĩ đứng sang một bên giúp hắn cầm quần áo, trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của thiếu gia hôm nay rất khác thường, đặc biệt là khi thiếu gia nhìn Tuyết Ảnh tiểu thư không giống với khi nhìn những người khác.

Nạp Lan Tử Ca mặc quần áo vừa xong cũng vừa lúc quản gia và hai người phục vụ đẩy xe thức ăn vào, họ đem thức ăn đặt lên bàn, dọn sẵn dĩa, đĩa và dao, quản gia khom người nói, "Mời thiếu gia dùng bữa!"

Quản gia cũng dọn sẵn bát đũa cho Ca Thư Tuyết Ảnh, một tên vệ sĩ bước tới kéo ghế cho cô, "Mời Tuyết Ảnh tiểu thư!"

Ca Thư Tuyết Ảnh ngồi xuống, nhìn một nửa bàn ăn đều là các món truyền thống mà mình thích, hai mắt cô lập tức tỏa sáng, cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn. Bên đầu bàn bên kia, Nạp Lan Tử Ca trãi xong khăn ăn, đang từ tốn ưu nhã cầm đĩa và dao dùng thức ăn đã được phục vụ đứng kế bên bày ra sẵn, một nửa thức ăn Tây bên này là của hắn, nửa truyền thống bên kia là của Ca Thư Tuyết Ảnh.

Nạp Lan Tử Ca vừa ăn vừa nhìn tướng ăn không được cho là thùy mị của Ca Thư Tuyết Ảnh, không hiểu sao hắn cảm thấy bữa ăn của mình không còn vô vị như lúc trước nữa. Ân, chắc hẳn là do xem 'tiết mục' thú vị ở trước mắt cho nên khẩu vị của hắn cũng không nhạt nhẽo nữa!

Nếu như Ca Thư Tuyết Ảnh biết được tướng ăn lang thôn hổ yết của mình đã biến thành tiết mục trợ hứng dùng bữa cho người khác, thì không biết cô có bị tức đến mắc nghẹn không đây!

Kinh thành C quốc!

Sau khi Ca Thư Tuyết Ảnh xuất ngoại, Hàn Tuyết Phong, Tử Nguyệt Khuynh Diễm và Huyền Thiên Tịch Ngữ đều đi làm, phòng khách bị bọn họ "phá hoại" vào tối qua vẫn còn để nguyên chưa dọn dẹp, họ sợ trễ giờ làm nên đành để tối về dọn. Huyền Thiên Tịch Ngữ đến bệnh viện Thiên Tâm, Tử Nguyệt Khuynh Diễm đến công ty giải trí Tinh Mỹ còn Hàn Tuyết Phong thì đến cảnh cục. Bọn họ đều không biết được, ngày làm việc của ngày hôm nay sẽ có điều bất ngờ đang chờ đợi họ.

*

Huyền Thiên Tịch Ngữ sau khi biết được người chủ tạm thời của mình chính là tên cô đã gặp ở phòng lưu trữ tiêu bản dạo trước, cô quả thật muốn kêu trời, sao có thể có 'viên phẩn' như vậy a!

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Huyền Thiên Tịch Ngữ một tay ôm tài liệu, một tay chỉnh sửa lại nón của bộ blouse màu xanh thẫm dùng khi vào phòng phẫu thuật mà cô đang mặc.

"Đi thì cô sẽ biết." Vẻ mặt của Thư Vũ Triết vô cùng bí hiểm, hắn mỉm cười một cái với cô, ngay lập tức gương mặt trở lại như thường, nụ cười giả tạo đó trông thật chướng mắt.

Đến trước căn phòng có cửa lớn màu trắng đang đóng kín mít, phía trên có đèn đang phát sáng, Huyền Thiên Tịch Ngữ mới biết được đó chính là phòng cấp cứu, "Tới đây làm gì?" Cô ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng kế bên, cao hơn cô một cái đầu.

"Vào đi." Thư Vũ Triết không có trả lời cô mà dẫn đầu bước vào trước, nhìn hắn thảnh thơi bỏ tay vào túi áo, bước đi thong dong như vậy Huyền Thiên Tịch Ngữ thật muốn đá hắn một phát.

Vào tới bên trong, mùi nước khử trùng lại càng đậm hơn, Huyền Thiên Tịch Ngữ hơi nhíu mày lại khi nhìn thấy trước mắt cô là hai người đàn ông mặc đồ bác sĩ, còn có bốn nữ y tá, họ đang tiến hành một ca phẫu thuật, nhìn lại trên bàn phẫu thuật là một nguời đàn ông khoảng ba mươi tuổi.

Huyền Thiên Tịch Ngữ cứ tưởng Thư Vũ Triết sẽ tiến tới làm phẫu thuật cùng hai người bác sĩ kia nhưng không ngờ hắn chỉ đứng yên ở đó, hai tay bỏ vào túi áo, đôi mắt gắt gao nhìn vào ca phẫu thuật trước mắt.

Thấy Thư Vũ Triết không ra lệnh cho mình phải làm gì, Huyền Thiên Tịch Ngữ cũng chỉ có thể đứng ở một bên giống như hắn, xem phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra trong suốt bốn giờ đồng hồ, trong bốn giờ đó chỉ có nghe được tiếng leng keng của các dụng cụ phẫu thuật, tiếng tít tít của thiết bị máy móc và tiếng của hai người bác sĩ kia ra lệnh cho phụ tá của mình. Còn Thư Vũ Triết vẫn không hé môi một lần nào, ánh mắt của hắn có đôi khi liếc nhìn, quan sát Huyền Thiên Tịch Ngữ. Thấy cô vẫn bình tĩnh đứng yên ở đó theo dõi ca phẫu thuật, không có sợ hãi hay cảm thấy ghê tởm như trong tưởng thượng của hắn mà sắc mặt vô cùng bình thường và trấn tĩnh, Thư Vũ Triết ngạc nhiên vô cùng, trong hồ sơ về lai lịch của cô rõ ràng có mục điều tra nói cô rất sợ những thứ ghê rợn mà?

Kết thúc ca phẫu thuật, Thư Vũ Triết chỉ nói một câu với bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu, "Vất vả rồi!" Sau đó hắn bước ra khỏi phòng cấp cứu, Huyền Thiên Tịch Ngữ khó hiểu đi theo sau hắn.

Rõ ràng hắn cũng là bác sĩ nhưng tại sao hắn lại chỉ đứng xem chứ, còn nữa, nếu như hắn không muốn thực hiện ca phẫu thuật vậy hắn dẫn mình đến đây làm gì? Còn đứng suốt bốn tiếng đồng hồ mà không nói một lời. Kỳ quái, tên này đúng thật là vô cùng kỳ quái! Chẳng lẽ hắn gần mực nên đen như lời của Tiểu Ảnh nói?

Công ty giải trí Tinh Mỹ!

Tử Nguyệt Khuynh Diễm sau khi được Phượng Lam Tiếu đưa đến tổ trang phục ở phim trường thì hắn đã bước đi, còn cô ở lại đó làm việc. Bình thường, nếu như không quay phim thì tổ trang phục có thể ở công ty làm việc, ngược lại thì phải đến làm ở phim trường, tiếp xúc trực tiếp với các diễn viên.

Tử Nguyệt Khuynh Diễm thích vẽ từ nhỏ, cô cũng có mong ước làm trở thành thiết kế sư nổi tiếng như ba mình. Nhưng kể từ lúc ba cô qua đời do làm việc quá mức mà ăn uống không điều độ, thời gian lâu dài dẫn đến bị ung thư dạ dày, từ đó mẹ cô không cho cô tiếp bước theo con đường của ba mình, bắt cô phải học nghành khác nhẹ nhàng hơn, chỉ cần làm việc theo giờ hành chính.

"Tử Nguyệt..."

"Mọi người có thể gọi tôi là Khuynh Diễm." Nhìn thấy mọi người có chút khó khăn khi gọi tên mình, Tử Nguyệt Khuynh Diễm mỉm cười nhìn họ nói, gọi cô là Tử thiết kế thì rất khó nghe, còn gọi cả tên lẫn họ thì rất dài.

"Khuynh Diễm, đây là những bản thiết kế của nhà thiết kế cũ để lại, cô xem có thể giữ lại được bản nào không?" Một người làm trong tổ thiết kế trang phục đưa qua cho Tử Nguyệt Khuynh Diễm những tập hồ sơ có các bản phác thảo trang phục cổ trang, cô ta là trợ lý của thiết kế.

Xem sơ qua những bản vẽ còn dang dở kia, Tử Nguyệt Khuynh Diễm ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia nói, "Có thể cho tôi xem kịch bản của bộ phim này không?" Cô phải đọc kịch bản để hiểu và nắm rõ tiểu sử nhân vật, tính cách của từng người để có thể thể hiện rõ nét qua bề ngoài của nhân vật, dựa vào đó mà thiết kế trang phục cho họ sẽ dễ dàng hơn.

"Ok, cô đợi tôi một lát!" Cô gái kia gật đầu rồi đi ra bên ngoài, chắc là đi sang tổ quay phim.

.........

Sau khi xem xong kịch bản, Tử Nguyệt Khuynh Diễm lập tức bắt tay vào vẽ bản thiết kế của mình, chỉ có một buổi chiều mà cô đã thiết kế được năm bộ y phục cho nữ chính và hai bộ cho nam chính.

"Hiệu quả làm việc của cô tốt thật!" Cô gái trợ lý kia nhìn các bản thiết kế, sau đó đôi mắt sùng bái nhìn vào Tử Nguyệt Khuynh Diễm.

"Tôi cũng không ngờ mình có thể thiết kế được nhiều như vậy trong một buổi." Tử Nguyệt Khuynh Dim xõa mái tóc được cô buộc lên trong lúc làm việc, cười nhẹ nhìn cô gái kia.

"Tôi là Jenny, sau này nhờ cô chỉ giáo thêm!" Cô gái kia tiến tới, nắm chạt lấy bàn tay của Tử Nguyệt Khuynh Diễm, hai mắ tỏa sáng nhìn cô nói.

"Tôi phải nhờ cô chỉ giáo thì đúng hơn, dù sau tôi cũng là ma mới." Tử Nguyệt Khuynh Diễm mỉm cười, từ tốn nói.

"Ây da, sau này chúng ta chỉ giáo lẫn nhau là được." Cô gái tên là Jenny kia ôm vai của Tử Nguyệt Khuynh Diễm nói, bộ dáng như hai người đã thân nhau từ lâu rồi.

Nhìn cô ta hoạt boát như vậy, Tử Nguyệt Khuynh Diễm liền nghĩ tới tính cách của cô gái này có một chút giống với Tiểu Ảnh, thân thiện dễ gần.

..........

Buổi chiều tan sở, Tử Nguyệt Khuynh Diễm chào hỏi Jenny xong bước ra ngoài. Trên đường đi ra cửa phim trường, khi đi ngang qua một đám người đang tụ lại với nhau ở bên tay phải, nhìn thấy cô bọn họ lập tức xì xào lên.

"Người không xinh đẹp, gia thế cũng không, dựa vào gì mà cô ta được đối đãi đặc biệt như vậy chứ?"

"Đúng vậy, chúng ta cực khổ lắm mới có thể vào đây làm việc. Cô ta thì tốt rồi, vừa mới vào đã là thiết kế sư."

"Không chừng là người ta được bao dưỡng."

"Không thể nào, Tổng tài của chúng ta không gần nữ sắc mà."

"Mình có nói là Tổng tài sao? Mình là nói không chừng cô ta được một kim chủ nào đó bao dưỡng, sau đó kim chủ của cô ta nhờ vã Tổng tài chúng ta đem cô ta vào làm."

"Cho dù như vậy thì Tổng tài của chúng ta cũng không cần phải đi cùng cô ta tới đây, còn đích thân dẫn đi tham quan phim trường nữa."

"Không chỉ như vậy. Lúc ăn trưa, mình nghe mấy người bên Tổ trang phục nói, Tổng tài còn ôm lấy cô ta trong lúc những khúc vải bị rơi từ trên cao xuống."

"Đúng là Hồ Ly tinh, chỉ dựa vào dáng vóc thanh tú một chút mà đã nghĩ đi câu dẫn người!"

"Không câu dẫn sao có thể để người khác bao dưỡng chứ?"

"Câu dẫn người khác thì được, nếu câu dẫn Tổng tài của chúng ta thì...cô ta gặp vận rồi."

"Đúng vậy, để San San tỷ về nước thì cô ta có hảo trái cây ăn."

"Ha ha ha........."

Mỗi người một câu, nhưng mà Tử Nguyệt Khuynh Diễm chỉ hơi nhíu mi khi nghe những nữ nhân kia bàn tán, sắc mặt của cô vẫn không thay đổi, xem như là ruồi bọ bay quanh tai, vẫn bình thản đi ra ngoài đón taxi trở về công ty lấy xe.

Đến công ty, cô lên phòng CEO báo một tiếng với Phượng Lam Tiếu, đúng lúc hắn cũng đang tan ca và bước ra ngoài cửa, hai người chạm mặt nhau, Phượng Lam Tiếu nhìn vào cô hỏi, "Hôm nay cô làm việc thế nào?"

"Cũng tốt, do là ngày đầu tiên nên có một chút chưa quen." Tử Nguyệt Khuynh Diễm lên tiếng trả lời hắn.

"Từ từ sẽ quen." Phượng Lam Tiếu đạm mạc nhìn cô, sau đó bước đi tới thang máy, thư ký của hắn đi theo sau.

"Nếu như thanh tĩnh một chút thì tôi sẽ mau quen hơn." Tử Nguyệt Khuynh Diễm nói xong xoay người đi về hướng ngược lại, thang máy dành cho nhân viên nằm ở hướng đó.

Chuẩn bị bước vào thang máy, nghe cô nói vậy, Phượng Lam Tiếu hơi khựng lại, có chút nghiêng đầu liếc nhìn về phía cô sau đó lại tiếp tục bước vào thang máy, vẻ mặt của hắn từ đầu tới cuối chưa từng có biến đổi qua.

*

"Tiểu thư đã lên được máy bay rồi sao?" Trong một căn phòng có phong cách cổ kính và thanh lịch, xung quanh toàn là tủ sách, ở chỗ bàn gỗ màu nâu bóng chính giữa phòng có một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế kiểu châu Âu, vừa xem sách vừa hỏi một người thanh niên đang đứng nghiêm chỉnh trước mắt mình.

Người đàn ông trung niên này có gương mặt góc cạnh, lông mày rậm, mũi cao thẳng đứng, mặc dù đã có tuổi những vẫn có thể nhìn ra thời niên thiếu của ông ta cũng là một mỹ nam tử.

"Dạ đúng, thưa nhị lão gia!" Người thanh niên mặc tây trang màu đen kia gật đầu một cái, cung kính trả lời.

"Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi." Người đàn ông trầm trầm nói, từ đầu tới cuối đôi mắt của ông ta vẫn cứ dán chặt vào quyển sách trước mắt, chưa bao giờ ngẩng đầu lên.

Tên thanh niên kia cúi đầu lui đi ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại, sợ kinh động làm phiền tới người đàn ông trung niên đang đọc sách.

*

Trên máy bay của Nạp Lan Tử Ca!

Ca Thư Tuyết Ảnh cùng Nạp Lan Tử Ca ăn trưa xong, cô lại tiếp tục xem tập hồ sơ hắn đưa cho cô, còn hắn thì ngồi đối diện xử lý một số văn kiện. Hai người ngồi làm việc thoáng một cái lại tới buổi chiều, nếu như không phải bụng của Ca Thư Tuyết Ảnh nhịn không được keu lên thì họ cũng không để ý tới thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Nạp Lan Tử Ca mỗi khi làm việc đều cần tập trung cao độ cho nên những lúc hắn làm việc thì không một ai dám quầy rấy, cũng không dám phát ra một tiếng động nhỏ nhặt nào.

Đang động não, nghe được tiếng động rầm rì cứ phát ra, mày của hắn bất giác nhíu lại. Đặt văn kiện xuống bàn, đưa tay lên xoa xoa thái dương một chút, hắn nhìn sang người bên cạnh nói, "Đi gọi quản gia dọn bữa tối."

Vệ sĩ kia nghe vậy hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền gật đầu rồi đi ra ngoài, không chỉ riêng hắn mà tất cả những vệ sĩ có mặt ở đây đều rất kinh ngạc. Thiếu gia mỗi khi làm việc đều như một cỗ máy, không hoàn thành công việc sẽ không ngừng lại, nhưng bây giờ lại vì Tuyết Ảnh tiểu thư đói bụng mà phải gián đoạn lại công việc. Nga! Lại là một chuyện kỳ lạ nữa, sao hôm nay lại xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ quá, chẳng lẽ thiếu gia của bọn họ bị bệnh? Nhất định là vậy, nếu không thì tại sao một người có thể thay đổi lớn như vậy trong mấy ngày chứ?

Ca Thư Tuyết Ảnh lúc này ngồi ôm bụng, sắc mặt có chút đỏ không dám liếc nhìn về phía đối diện. Thật mất mặt chết nha, cái bụng của cô thực là không chịu thua kém mà!

"Đói bụng là bản năng của con người, cô không cần vì vậy mà cảm thấy mất mặt." Nạp Lan Tử Ca thình lình toát ra một câu làm cho Ca Thư Tuyết Ảnh kinh ngạc lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

Hắn biết thuật đọc tâm sao?

Nạp Lan Tử Ca không có nhìn cô, vẫn cúi đầu xem văn kiện của hắn nhưng trong lòng nói thầm. Mọi thứ cô nghĩ đều viết rõ trên mặt, không cần đoán hắn cũng biết được cô đang nghĩ gì.

"Ai nói tôi cảm thấy thẹn? Tôi chỉ là cảm thấy nóng quá thôi." Ca Thư Tuyết Ảnh còn cố cãi, bởi vì cô ghét cái tự cho mình là đúng của hăn.

"Nga, nóng sao?" Nạp Lan Tử Ca kéo dài tiếng nói hỏi cô.

Các vệ sĩ ngớ người, nhìn ra bên ngoài các khung cửa sổ của máy bay, thời tiết sắp sang Đông nên đã bắt đầu ẩm ướt, máy bay lại đang bay trên tầng bình lưu, theo lý ra là lạnh mới đúng, sao Tuyết Ảnh tiểu thư lại nói cảm thấy nóng?

"Đúng vậy." Ca Thư Tuyết Ảnh gật đầu, nghiêm mặt nói.

"Nếu vậy thì...A Thương, tắt điều hòa đi, mở máy lạnh cho Tuyết Ảnh tiểu thư bớt nóng."

A Thương, cũng chính là tên của đội trưởng đội vệ sĩ. Hắn hơi chần chờ trong giây lát, sau đó mới nhận mệnh đi sang lấy điều khiển tắt điều hòa đi và mở máy lạnh.

"Mở số lớn nhất." Nạp Lan Tử Ca lại nói thêm một câu.

A Thương lại thầm than trong lòng, thiếu gia sao có thể phúc hắc tới trình độ này chứ! Do hắn thường xuyên túc trực bên cạnh Nạp Lan Tử Ca nên hiểu rõ thiếu gia của mình tuy mặt ngoài như là một tảng băng nhưng thực chất bên trong lại phúc hắc cực kỳ, trình độ phúc hắc của thiếu gia tới ngay cả ba vị thiếu chủ kia cũng phải chào thua.

A Thương không dám cãi lời, điều chỉnh máy lạnh tới độ max, trong lòng thầm nói, Tuyết Ảnh tiểu thư, xin lỗi cô, tôi chỉ làm theo lệnh!

Lúc đầu, Ca Thư Tuyết Ảnh cảm thấy không có gì, cô vẫn bình thản ngồi, còn nhướng nhướng mày như thách thức nhìn về phía Nạp Lan Tử Ca. Nhưng một lúc sau, cả người dần dần bắt đầu lạnh lên, cô không tự giác chà xát hai cánh tay, ngẩng đầu lên oán hận trừng mắt người nào đó nhưng cô vẫn cố cắn răng chịu đựng không hề hé môi.

Tên độc tài này, mình cảm thấy ngượng ngùng hay không thì liên quan gì tới hắn, chỉ với một câu nói mát của mình mà hắn bắt mình phải chịu đựng nhiệt độ âm hàn như vậy sao?

Ca Thư Tuyết Ảnh nhìn thoáng qua một vòng, mấy người này đều không phải là người hay sao? Lạnh như vậy mà họ vẫn đứng sừng sững không động đậy như vậy, người họ làm bằng sắt sao? Tên đại băng sơn kia thì cô không nói, bởi vì hắn còn lạnh lẽo âm hàn hơn thời tiết của mùa đông.

Dần dần, Ca Thư Tuyết Ảnh bắt đầu hơi rút người lại, hai cánh tay ôm lấy nhau, môi run lên bần bật. Quản gia bước vào cùng với hai người phục vụ đang đẩy xe thức ăn, nhìn thấy cô ngồi có chút co rút trên sofa, ông ta kinh nhạc nhìn, "Tuyết Ảnh tiểu thư, cô làm sao vậy?"

Ca Thư Tuyết Ảnh không có trả lời, nếu như cô mở miệng thì sẽ phát ra giọng nói đang run lên của mình, nên cô chỉ im lặng, cố gắng cười nhạt với quản gia. Tiếp theo cô gắt gao cắn môi, gắt gao cắn môi, hai mắt oán giận nhìn đăm đăm vào Nạp Lan Tử Ca.

Theo ánh mắt của cô nhìn sang, quản qia nhìn thấy Nạp Lan Tử Ca vẫn đang cúi đầu xem văn kiện, tay kia thì cầm ly rượu chầm chậm thưởng thức. Lúc này ông mới cảm thấy không khí trong phòng có chút lãnh, ông nhíu mày nhìn sang người phục vụ bar ở quầy bar hỏi, "Tại sao không bật điều hòa?"

Người phục vụ kia giật mình nhìn ông, có chút khó khăn mở miệng. Hắn phải nói sao đây trong khi người ra lệnh là thiếu gia?!

Nhìn thấy tên phục vụ kia không có trả lời, cũng không có đi bật điều hòa, mày của quản gia hơi ninh lên. Ông nhìn những người vệ sĩ trong phòng, ai cũng đều lãng ánh mắt đi hướng khác, giống như đang nói, đừng kêu ta, ta không biết gì hết.

Giờ đây ông mới nhận ra được điều gì, xoay người bảo hai người phục vụ kia dọn thức ăn tối lên bàn, tiếp theo xoay qua cung kính nói với Nạp Lan Tử Ca, "Thiếu gia, mời thiếu gia dùng bữa tối."

Sau đó ông quay sang nhìn Ca Thư Tuyết Ảnh, mặt của cô lúc này đã có chút tái nhợt, "Tuyết Ảnh tiểu thư, tôi có chuẩn bị canh nóng, cô uống trước khi ăn sẽ tốt cho dạ dày." Ôn biết cô lạnh quá nên mặt mới tái nhợt như vậy, lệnh thiếu gia ông lại không dám cãi nên khuyên cô uống chút canh nóng cho ấm người vậy.

Ca Thư Tuyết Ảnh biết ông ta quan tâm mình nên gật đầu, hai mắt mang theo cảm kích nhìn ông ta.

Cứ tưởng cô sẽ đi đến bàn ăn cùng thiếu gia nhưng quan gia thật không ngờ cô đứng phắt dậy, xoay người đi ra ngoài.

Ca Thư Tuyết Ảnh muốn đi về phòng, cô không muốn tiếp tục đối mặt với tên độc tài đó nữa, ít ra là vào lúc này.

"Đi đâu?" Giọng nói trầm trầm của Nạp Lan Tử Ca lại vang lên.

"Về phòng." Cô không có quay người lại, tiếp tục đi. Vừa rồi tên vệ sĩ dẫn cô đi tolet có nói, căn phòng kế bên là dành cho cô, cho nên giờ cô muốn về phòng, cô muốn gặp Tử Ca của mình.

"Đứng lại."

Không đứng, lời anh nói tại sao tôi phải nghe!

"Tôi bảo cô đứng lại." Lần này trong giọng nói của Nạp Lan Tử Ca lại lạnh thêm vài phần.

Ca Thư Tuyết Ảnh giận đến hôn đầu nên không có nhận ra giọng nói đã rất lạnh đó phát ra ở rất gần mình, nếu như cô quay đầu lại thì sẽ thấy được vẻ mặt băng hàn của Nạp Lan Tử Ca ngay sau lưng cô, hai mắt âm u lạnh lẽo nhìn cô.

Cô vẫn tiếp tục đi về phía cửa nhưng đột nhiên tay bị nắm lại, vùng vẫy mãi không được cô quay phắt người lại, trừng mắt với người trước mặt, "Buông tay!"

"Tôi chưa cho cô đi, ai cho phép cô được rời khỏi?" Nạp Lan Tử Ca từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt màu lam giờ đây vô cùng sắc bén.

"Chân là của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi. Tính theo giờ này thì tôi đã tan ca từ nửa tiếng trước rồi, thưa sếp!" Ca Thư Tuyết Ảnh hất cầm lên nói chuyện với hắn, trong giờ làm việc cô sẽ nể sợ hắn nhưng hết giờ làm việc thì cô có tự do riêng của mình, hắn quản gì mà quản chứ?

"Ăn..."

"Nạp Lan Tử Ca! Tôi nói cho anh biết, trong giờ làm việc anh là sếp của tôi nhưng tan ca thì anh chẳng là gì. Bây giờ tôi muốn về phòng ngủ, không muốn tiếp tục đối mặt với một người máu lạnh vô tình, độc tài bá đạo, vô lý như anh. Đồ Khủng Long bạo chúa!" Ca Thư Tuyết Ảnh dùng hết sức hất tay của Nạp Lan Tử Ca ra, trừng mắt lớn tiếng nói xong cô đá vào chân hắn một cái thật mạnh liền chạy nhanh ra khỏi phòng, đi sang phòng mình, khóa cửa, dựa lưng vào cửa thở hổn hển.

Vừa rồi mình đã làm gì? Má ơi! Sao mình có thể đem hết lời trong lòng nói ra, còn mắng hắn là Khủng Long bạo chúa? A...! Sáng mai mình chết chắc rồi!

Trong lúc cô đang nghĩ tới chuyện ngày mai Nạp Lan Tử Ca sẽ xử mình ra sao thì trên cổ cô chợt lóe sáng.

"Em làm sao vậy?" Tử Ca hiện ra trước mắt, thấy cô đang hoảng hốt trên trán còn đổ mồ hôi, hắn liền tiến lại gần, lo lắng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com