Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt nạt

vào một ngày trời mưa tầm tã
có một cô bé khóc sướt mướt chạy đến vòi nước của trường vừa lau mực trên mặt vừa che đầu

- Thà chết tôi cũng không làm người yêu cậu đâu Trần Văn khôi.

chạy lại vòi nước cô cố rửa sạch mực và máu chó trên mặt vì ở trường không có xà phòng nên cô đã kiên trì kì cọ đến nỗi trên mặt có một vết cào lớn khi máu ứa ra cô mới dừng lại
  Tiếng chuông đã reo lên một tiết học tồi tệ đã kết thúc đám bắt nạt vừa nói vừa cười trên tay đứa con trai duy nhất  trong đám cầm một chiếc cầm một chiếc pod vừa hút vừa cười hắn đạp thẳng cửa nhà vệ sinh thô lỗ bước vào
Cô gái bên trong như đã cảm nhận được gì đó không ngừng run rẩy nước mắt lại không ngừng tuôn ra
  Khi hắn bước vào . Cô đã run rẩy gào lên
- khôi tớ xin lỗi
Hắn cao giọng
- Lí do?
- Vì không lau giày cho Khánh Kiều.(bạn gái khôi) 
khôi cười lớn rồi đáp
- ngoan lắm, nhưng đấy ko phải lí do.
Cô gái lại khóc to hơn,trong lòng cô biết rõ đâu mới là lí do  nhưng cô không muốn nói. Hắn nói với giọng kiêu 
- haizz chắc cậu lại quên rồi
-Lý do là gì ý nhỉ
Lúc này cả đám con gái đi sau mới đồng thanh nói
- là làm người yêu khôi
cô gái quỳ sụp xuống với mái tóc bù xù giọng run rẩy
- Tớ xin cậu cho tớ hai ngày để suy nghĩ.
Hắn thở dài đáp
- dù lần trước cũng thế, nhưng lần này tớ cho cậu hẳn một tuần, nếu cậu đưa ra lựa chọn sai lầm chắc là cậu phải liếm giày cho Kiều Khánh luôn đấy.
nói xong hắn thổi một làn khói vào mái tóc rối mù của cô rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Thật ra ai cũng biết chuyện này nhưng lại chẳng ai thắc mắc vì sao cô ấy lại từ chối.Vì ai cũng biết đứa con gái nào yêu hắn đều phải chịu đựng thói trăng hoa và lăng nhăng của hắn . Người thì bị tình nhân nhỏ của hắn đánh đập, người chỉ bị mẹ hắn đe dọa cấm cản, ngoài ra hắn còn là một ma ma boy chính hiệu.và đó là lý do vì sao Bùi Ngọc Thảo Vân dù bị hắn bắt nạt suốt  năm nhất cấp 3 vẫn lặng im mặc hắn tác oai tác quái vẫn không chịu làm người yêu hắn . Vì hắn là con trai của một kẻ giàu có, có quyền có chức nên không ai dám đụng vào.
Hắn đi được 15 phút khi không còn nghe thấy tiếng cười đùa bởi lũ kia.Cô chỉnh lại quần áo lao thẳng ra khỏi nhà vệ sinh từng bước nặng nề chạy về lớp trước mặt bàn bày bừa sách vở mực đen và máu chó đổ tóe loe, cô vội vàng Thu dọn sách vở chợt thấy dưới quyển sách giáo khoa có vài cái băng gâu cùng một tờ giấy note trong đó ghi
- tớ biết cậu lại để bị  thương nữa rồi.
vừa đọc xong cô nghĩ rằng chắc là của Trần khôi bày trò để ngày mai lôi mình ra làm trò cười trước lớp cô gạt phăng đống băng gâu cùng tờ giấy note đi chưa bõ tức cô xé tờ giấy note thành từng mảnh vụn, hất thẳng xuống đất rồi bỏ đi trong sự tức giận.
    hành lang vắng tanh không bóng người chỉ có tiếng dép dậm mạnh lạch bạch của Bùi Vân.Sự tức giận giường như lan tỏa khắp hành lang tới cầu thang cô vừa đi vừa lải nhải
- thằng chó tưởng đẹp trai giàu thì có cửa với bà chắc ?
   Đôi chân ngắn với chiều cao 1m55 chạy thục mạng cuốn theo sự tức giận đi ra cổng trường. ngoài cổng trường vẫn còn tàn dư của cơn mưa hồi chiều mùi tanh nhẹ của đất bốc lên thoang thoảng khiến người ta không khỏi khó chịu đặc biệt là với những người đang cáu bẩn như Bùi Vân thì lại càng thêm khó chịu.
  Khi đôi chân ngắn chạy lạch bạch ra cổng trường thì có một cô gái mang theo sự lo lắng đứng đó . Khi vừa thấy Bùi Vân, Ngọc Trà vội chạy đến
- rửa sạch chưa
- đã bảo bao lần rồi lần sau nó mà tới thì gọi tớ đã bao lần cậu cố nói chuyện nghiêm túc nó có thèm để lọt tai đâu .
Tuy đã rửa sạch nhưng mùi tanh tưởi của máu chó vẫn vất vưởng quanh quẩn cạnh Bùi Vân
- tớ biết rồi lần sau gọi cậu
- lên xe đi tớ chở cậu về
- oke
Ngồi trên xe Ngọc Trà,Bùi Vân liên tục líu lo về việc skin mới của các tướng trong game sắp ra mắt cứ như thể cậu ấy chưa từng quỳ gối khóc lóc trong nhà vệ sinh chiều nay vậy .
- lần này nó cho cậu mấy ngày
- một tuần
- nhiều vậy?
- nghĩ cách gì cho tớ đi tớ chán cảnh này lắm rồi
Ngọc Trà thở dài đáp
- cách thì ko thiếu quan trọng là mấy con hồ ly tinh chân dài kia có chịu nghe lời không thôi.
- uh cậu cứ nghĩ cho tớ đi t sẽ cố gắng thuyết phục mấy nhỏ chân dài kia.
   Xe vừa dừng ngày trước cổng nhà Bùi Vân. nhẹ nhàng bước xuống xe với vẻ luyến tiếc tiếc
- bye mai gặp c nha
Trông hai người như một cặp tình nhân không nỡ xa nhau. Bùi Văn thở dài mở cổng bước vào nhà một ngày tồi tệ đã kết thúc. Cởi ba lô và áo khoác,cô nhẹ bước vào phòng bếp.
Đây thường sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Bùi Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh