Phần 8:Gặp Lại
Ran trên mặt ửng đỏ đã sớm tán đi , nàng đã đem nam tử vừa rồi cứu nàng hoàn toàn quên mất , lại không hề biết , Nam tử này sẽ làm cho cuộc sống tương lai của nàng biến hóa long trời lỡ đất , mà loại biến hóa này , nàng không thể cũng không muốn thừa nhận
Nàng cùng Sakura Mina đi đến phía trước thị vệ . Ayumi nhìn ba người bọn họ trở về , lại không thấy Shihoc đâu , trong lòng căng thẳng . Mình thật là sơ suất mà , sao lại đem tiểu thư quên mất
-Đại tiểu thư , tiểu thư nhà ta đâu?- Nàng sốt ruột hỏi , tiểu thư ngốc a , chạy đi đâu , làm cho người ta thực lo lắng mà
Sakura khí đầy mình , hung hăng liếc mắt Ayumi một cái , nếu không phải vì đi tìm Shiho tiểu thư nhà nàng như thế nào lại thiếu chút nữa ngã sấp xuống , làm cho người khác chiếm tiện nghi , thực sự là tức chết nàng mà
-Ayumi ngươi đừng sốt ruột , ta đã kêu thị vệ đi tìm nàng , nàng không có việc gì đâu , yên tâm đi- Ran vỗ nhẹ Ayumi hốc mắt đã ửng đỏ , nhẹ giọng an ủi . Nghe được Đại tiểu thư nói vậy , Ayumi an tâm hơn chút , đã có người đi tìm , như vậy nàng tin tưởng tiểu thư nhà nàng nhất định không có việc gì
Mới nói được tới đó , nghe trong đám người truyền ra âm thanh to lớn
-Shinichi Quốc sư đến!
Vừa rồi đám người còn tranh cãi ầm ĩ , nhất thời toàn bộ im lặng
Xa xa chỉ thấy bóng trắng xuất hiện , như mây nhẹ nhàng phiêu dật , lại như gió thổi qua rừng cây thâm trầm , làm cho người ta nhìn vào , cảm thấy giống như thần tiên hạ phàm, trong trời đất chỉ còn lại một bóng dáng màu trắng kia , giống như mây trên trời không ngừng bay , giống như tuyết mùa đông lạnh lẽo mà ấm áp
Nam tử áo trắng như tuyết , tóc đen như mực , mi trung trầm ổn , mi đoan tuấn nhã ,sóng mắt giống như trăng trong đêm , ba phần trong trẻo nhưng lạnh lùng , lại như mặt trời mới mọc ,bốn phần ấm áp
Tay áo hắn tung bay , bước đi trầm ổn , khí chất cao quý biểu lộ khắp toàn thân . Làm cho người ta không dám nhìn thẳng , chỉ sợ xem nhiều sẽ giống như bị dính độc nghiện
Shinichi Kudo đi đến tế đàn , nhìn xuống phía dưới đám đông dân chúng , thân thể tuấn nhã cao ngất , toàn thân khí chất cao quý , hắn cầm bên cạnh bàn chỉ thô ngưng hương
Nhấc tà áo trắng , nhẹ nhàng quỳ xuống
-Này một quỳ , cảm tạ trời cao
-Này một quỳ , danh khắp thiên hạ
Mọi người cũng theo hắn quỳ xuống
-Bái thứ nhất , cầu chúc quốc thái dân an
-Bái thứ hai , nguyện mưa thuận gió hòa
-Bái thứ ba , nguyện ngũ cốc được mùa
Thanh âm của hắn theo tam bái truyền vào tai mọi người , tam bái này , biểu đạt cho mọi người hướng tới bình an , chờ đợi cuộc sống tốt đẹp . Dân chúng bình dân không mong gì nhiều , chỉ mong như vậy
Mọi người lớn tiếng thét lên hoan hô , quốc thái dân an , mưa thuận gió hòa , ngũ cốc được mùa , một lần lại một lần , tiếng vang từng trận , nhiệt huyết sôi trào
Ran mắt rưng rưng , si ngốc nhìn nam tử kia, giống như đem thân ảnh hắn khắc đến trong lòng , dung nhập xương cốt , giờ khắc này nàng cảm thấy mình đã không thể thoát khỏi lưới tình này , vì thương hắn , vì nụ cười của hắn.... Bất quá , nàng cam tâm tình nguyện
Mà Shiho bên kia ,đã đi cách xa chỗ đông người, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng hoan hô , giương mắt lên nhìn , dân chúng đông nghìn nghịt , trên Thiên nhai có một bóng trắng hoa mỹ , áo trắng tung bay , siêu phàm thoát tục không nói nên lời
Người kia chính là Shinichi Quốc sư đi! Cao cao tại thượng như vậy , di thế độc lập , nhưng vì cái gì nàng lại cảm thấy bóng trắng kia có vẻ cô tịch , tồn tại trong trời đất này chỉ vì duy nhất một người mà thôi
Lúc này , trái tim nàng đột nhiên đập rất nhanh , là loại cảm giác lúc ở xe ngựa , theo bản năng nhìn ra bốn phía , cái gì cũng không thấy , ôm ngực, trước ngực từng đợt đau nhói
Mà ngay tại lúc nàng đang tự hỏi vì sao . Một chút thân ảnh màu xanh thoáng qua , ngẩng đầu lên , đã biến mất không thấy gì
Có chút thất hồn lạc phách , nàng lại nhìn lên Thiên nhai kia, làm cho nàng có cảm giác bóng dáng cô đơn , xoay người đi về phía trước , dần dần rời xa , bởi vì mọi người đều nhìn Quốc sư tế thiên , nên trên đường rất ít người , nàng đi trên đường một cách vô ý thức, cứ như vậy mà đi
Đường phía trước rất dài , giống như không có điểm dừng
" Phịch"
một tiếng , nàng cảm thấy có một lực đụng mạnh vào người , chân đứng không vững , lảo đảo một chút liền ngã xuống đường , trên đùi cảm giác đau đau , một tia hồng chậm rãi chảy ra , chảy máu , đỏ như máu . Shiho nhìn máu của mình , có chút ngây ngốc .
-Cô nương, ngươi không sao chứ?- âm thanh thanh nhuận của nữ nhân truyền tới , trên người cũng xuất hiện một bàn tay , tinh tế , trắng noãn , nàng ngẩng đầu lên nhìn , thấy một cảnh xuân tươi đẹp trước mặt
-Thực xin lỗi! ta không phải cố ý! A...ngươi chảy máu rồi- Nữ tử kia sốt ruột lấy khăn lụa trong ngực ra , muốn giúp nàng băng bó miệng vết thương
Shiho né tránh tay nàng , cố hết sức đứng lên , chân có chút đau , thật sự rất đau , xem ra bị thương không nhẹ . Nàng xoay ngươi không liếc mắt nhìn nữ tử kia một cái nào , tiến về phía trước bước đi
-Cô nương ngươi không sao chứ? Ta giúp ngươi tìm đại phu được không?- nữ tử kia gắt gao đi theo sau nàng , tựa hồ không có ý định rời đi
Shiho dừng bước , quay đầu nhìn về nữ tử phía sau , nhíu mi hỏi
-Có chuyện gì sao?- Ngữ khí bình thản , không chút để ý vì người này đụng vào mình nên mới bị thương
Nàng kia khóe miệng khai một chút cười , thực ấm áp , giống như gió thổi vào lòng nàng , nữ tử như vậy , sợ là không ai có thể cự tuyệt
-Ngươi xem , ngươi bị thương rồi , là ta không tốt , ta mang ngươi đi tìm đại phu băng bó một chút được không?
Thanh âm nữ tử tràn ngập có lỗi
-Ta vừa rồi không chú ý liền đụng vào ngươi , còn làm cho ngươi bị thương . Ngươi xem chảy máu rồi kìa"
-Không phiền- Shiho nhìn quần áo màu lam nhạt của mình nhiễm chút màu đỏ , cự tuyệt nói . Kỳ thật máu nàng chảy nhiều lắm . Đã là thói quen , hơn nữa chút đau đó , nàng chịu được
-Không được !-nữ tử thanh âm cực kì kiên trì . Sắc mặt nghiêm
-Là ta đụng vào ngươi , ta sao lại không chịu trách nhiệm được . Để cho ngươi khác biết , sẽ nghĩ thế nào về Akemi ta"
-Phải không?-Shiho nhìn nữ tử có chút kích động trước mắt , không thể mở miệng nói cự tuyệt được nữa , nụ cười vừa rồi của nàng , như nắng ngày xuân chạm vào tầng băng mỏng sâu nhất trong lòng nàng
-Vậy ngươi muốn làm sao?-Shiho nhìn nàng , chờ nàng trả lời
-Ta biết phía trước có Y quán , ta mang ngươi đi trị thương.- Nói xong , liền cứng rắn kéo tay Shiho . Không để ý nàng giãy dụa . Shiho đụng vào tay nàng theo bản năng cảm nhận được tâm tư của nàng . Có chút đăm chiêu nhìn nữ tử trước mắt , ánh mắt một mảnh sương mù
Akemi không chú ý tới nữ tử bên người dị thường , trong lòng nghĩ nghĩ không khỏi thở dài , lại gặp rắc rối , người ta cô nương hoàn hảo không bị gì lại tại mình mà chảy máu , nếu Akai biết , sẽ nói như thế nào , phải đem chỗ bị thương của người ta chữa khỏi , rồi nàng chấp nhận bị phạt thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên .
Shiho nghĩ đến đây tâm tình của nàng tốt lên không ít . Cười khẽ ra tiếng...
-Ta gọi là Akemi , còn ngươi? Nàng nhìn nữ tử bên người . Thấy sắc mặt nàng có chút không tốt , cước bộ chậm lại
-Ngươi vừa rồi mới nghĩ-Shiho giấu đi sương mù trong mắt, ánh mắt thập phần trong suốt . Giống như hồ nước tháng ba tĩnh lặng , trong sáng thuần khiết
Sau đó nàng nói tiếp
-Shiho thanh âm tựa hồ từ nơi rất xa truyền tới , có chút phiêu hồ
-Ách.....ta quên?-Akemi khoát tay , ngượng ngùng nói
-Tính cách của ta là như vậy , luôn không biết để ý trước sau . Akai,huynh ấy cũng không phải nhắc nhở một lần . Nhưng là ta sửa không được- Tuy là oán giận , nhưng là có thể nghe ra ngữ khí ngọt ngào
Akai sao?Shiho im lặng , tinh thần lại bay rất xa, trái tim nhảy lên . Cảm giác có chút đau
Akemi có Akai của nàng , nhưng là Akai của mình nàng đã đánh mất , cái tên giống nhau , lại ăn mòn thể xác và tinh thần nàng .Akai , là người duy nhất nàng thương a
Bên ngoài Hoàng thành có một Y quán , người ở mặc dù thưa thớt , nhưng là ở đây chỉ có một đại phu , hơn nữa đại phu y thuật vô cùng tốt , tính cách thập phần hiền hòa . Người xung quanh nghèo khó không có tiền mua thuốc men , Y quán này sẽ giảm miễn tiền thuốc vô điều kiện . Cho nên Y quán cũng khá nổi tiếng
Akemi cẩn thận giúp đỡ Shiho , vừa đi đến cửa Y quán liền la lớn
-Đại phu , có người bệnh , nhanh đi
-Đến đây...- Trước cửa xuất hiện một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi , sắc mặt hồng nhuận , nhìn đến vết máu trên đùi nữ tử màu lam , thần sắc sửng vốt , vội vàng mở miệng nói
-Mau dẫn nàng đi vào , sao lại chảy nhiều máu như vậy?-Mở cửa ra , lập tức đi vào trong lấy y dược
Lẳng lặng nhìn Đại phu thay mình cầm máu , vết thương được băng bó lại . Shiho không nói một câu nào , chỉ là lẳng lặng nhìn.
-Tốt lắm , trong vòng 3 ngày không để vết thương đụng nước là được-băng bó vết thương xong , đại phu tán thưởng nữ tử trước mắt , tuổi không vượt qua 18 , lại có khí chất linh đạm , bề ngoài thoạt nhìn yếu đuối , nhưng là có thể thấy được nội tâm thập phần kiên cường . Là đại phu nên đương nhiên biết được vừa rồi thượng dược rất đau , tuy rằng nàng đau tới sắc mặt tái nhợt trong suốt , nhưng là lại chưa từng rên một tiếng nào , chỉ nhíu chặt mày lại.
Nàng đối với đau đớn trình độ nhẫn nại vượt qua tưởng tượng của hắn
Sau đó hắn lấy một bình sứ màu trắng trong hòm thuốc ra , đưa tới tay Shiho nói
-Dược này , mỗi ngày bôi 2 lần , trong vòng 7 ngày , là có thể không lưu lại sẹo gì
-Cám ơn-Shiho nhẹ nhàng cười , dung mạo như tuyết băng sơ , cầm bình sứ trên tay hắn để vào trong lòng .Có dược thì tốt rồi , bằng không nha đầu Ayumi kia biết được , lại lải nhải không ngừng , làm cho mình không thể thanh tĩnh
Sau đó Akemi tới tiệm may mua cho Shiho một bộ quần áo mới , nàng cũng không cự tuyệt , trên người mình không có một đồng bạc nào , nếu mặc quần áo này trở về, Ayumi thì không nói làm gì , nàng sợ nhất là phiền toái đến Ran
Đi ra khỏi tiệm may , Shiho nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Akemi , lại nhìn nhìn sắc trời , nên trở về thôi . Vì thế , nàng hướng Akemi nói lời từ biệt
-Ta phải về- Sau đó quay lại nhìn nàng một cái -Còn có, cám ơn quần áo của ngươi- , khẽ mĩm cười ,dung mạo như tuyết trắng
Akemi cũng cười nhìn nàng gật đầu , có chút thật có lỗi nói
-Vốn là ta không đúng , quần áo này coi như là chuộc lỗi đi-ngữ khí thập phần chân thành
-Nhớ bôi thuốc- Nàng không khỏi dặn dò cẩn thận
-Cám ơn ngươi......- Cám ơn một tiếng nữa ,Shiho xoay người , góc áo tung bay . Chậm rãi rời xa tầm mắt Akemi
Akemi vỗ vỗ mặt mình , trên mặt một mảnh lo lắng . Sau đó với vui vẻ rời đi , đột nhiên nàng dừng lại cước bộ , khóe miệng cong lên ,trong miệng giọng nói nhẹ nhàng
-Ánh mắt thật đẹp , cười cũng thật đẹp.....Shiho
Shiho đi trên đường , người đi trên đường vẫn là tốp năm tốp ba nàng không nghĩ quay về tìm AyumiY ,Mori phủ rất lớn , tùy tiện tìm một người hỏi là có thể về được rồi . Hạ quyết tâm , nàng hướng Thiên nhai đi tới . Tuy rằng lần đầu tiên xuất môn , nhưng là nơi này dễ nhận biết lắm , chỉ cần đi cùng người khác là được
Ở trên đường vừa vặn đụng cận vệ của Ran, hỏi một chút đường về Mori phủ , sau đó phái người nói Ayumi về trước đi . Thị vệ nghe xong liền gật đầu một cái , rất là cung kính trở về phục mệnh
Đây là nàng đầu tiên ra khỏi phủ , đối với bên ngoài hết thảy đều ngạc nhiên , bất quá bởi vì chân bị thương , nàng cũng không thể đi quá nhanh , có thể từ từ thưởng thức
Hiện tại đã có thể tự do , không có người canh chừng nàng , cũng không có người nhốt nàng , nàng có thời gian , có cơ hội . Về sau nàng sẽ đi khắp đại giang nam bắc , mặc dù không quen thuộc nơi này , nhưng là ở đây phong cảnh rất tốt
Đột nhiên , ở cách nàng không xa có một bóng dáng màu xanh xuất hiện , khoảng cách gần như vậy . Nàng dừng lại cước bộ , thất thần nhìn về phía trước , thậm chí không dám chớp mắt , si ngốc nhìn , nàng che lại trái tim không ngừng đập mạnh , trong mắt ý lệ tràn đầy , miệng khẽ nhếch , giống như muốn nói cái gì , lại không nói nên lời . Trong cổ họng khàn khàn đau , loại cảm giác quen thuộc này , cảm giác tim đập nhanh
Cái thân ảnh kia, rất giống......rất giống hắn....
-Akai , là huynh sao?.......
Hắn đưa lưng về phía nàng , không thấy được khuôn mặt , nhưng là thân hình cao ngất đó rõ ràng là hắn a.
Ở chung vài năm , đối với hắn nàng thập phần quen thuộc , nàng có thể khẳng định , là hắn
Nhưng là
Nàng vẫn sợ , muốn thấy hắn xoay người lại , nhưng lại không dám ,sợ lại là một giấc mộng , lại thêm một lần tuyệt vọng
Mà lúc này nam tử áo xanh cảm giác phía sau có một tầm mắt mãnh liệt , gắt gao nhìn chằm chằm mình , ánh mắt kia tựa hồ hiểu biết mình . Nữ tử kia sắc mặt tái nhợt như tuyết , thân thể như lá rụng run run . Giống như đang kích động cực kì . Hắn nhăn mày lại , vì sao lại là vẻ mặt này ? Hắn không biết nàng là ai
Nam tử đột nhiên xoay người lại , khuôn mặt tuấn dật tiêu sái bại lộ trước mặt Shiho , ánh mắt sắc bén không nói nên lời , dáng người so với người bình thường cao lớn hơn rất nhiều , quần áo màu xanh bao vây lấy dáng người hoàn mỹ của nam tử , trên cơ thể từng khối nổi lên , hoàn mỹ hữu lực
Hắn nhìn nàng , nàng cũng nhìn hắn
Là huynh! Thật sự là huynh!Shiho giống như trân châu không ngừng rớt xuống . Giống như lá hải đường rụng , đẹp mà bi thương . Đây là Akai của nàng , nàng thật sự không có nhận sai , thân hình kia , gương mặt kia , bao gồm vết sẹo dưới mắt , hắn chính là Akai của nàng
Nguyên lai , hắn thật sự còn sống
Thanh âm của nàng nghẹn trong cổ , không thể nói ra lời , cảm giác thống khổ khi bị mất đi , hiện tại bởi vì có được mà mừng như điên , bao nhiêu ủy khuất ngày đêm gắt gao bao chặt lấy nàng .
-Akai.....Akai........- Rốt cục ,Shiho như con thú nhỏ ô ô khóc , thanh âm bộc phát , bước chân nặng nề hướng hắn đi tới
Nàng quá mức kích động , không nhìn thấy xa lạ trong mắt hắn . Nàng quá mức kinh hỉ , thậm chí không phát hiện vẻ mặt lạnh như băng của hắn
Từng bước lại từng bước , nàng vươn tay , đi tới hướng nam tử kia , nghẹn ngào kêu tên hắn
-Akai........
Một bước, hai bước , ba bước....
Vươn tay chạm vào ống tay áo hắn , nam tử ánh mắt âm trầm , nhẹ nhàng vung tay, liền đem tay nàng hất ra ngoài , không chút tình cảm
Hắn khóe môi một chút độ cong mỉa mai , lại là giả bộ nhận thức hắn . Mấy tháng nay hắn chỉ mất trí nhớ chứ đầu óc không có bị ngốc . Đáng tiếc , nàng biểu diễn dù chân thật thế nào , nước mắt chảy nhiều như thế nào cũng vô dụng , hắn sẽ không tin tưởng . Còn muốn chạm vào thân thể hắn , muốn chết , mũi nhọn trong mắt chợt lóe, trừ bỏ người kia , ai cũng đừng nghĩ tác động đến hắn , nghĩ đến nàng , trong mắt hắn dâng lên một tia ôn nhu , nồng hậu thâm tình , là yêu
Shiho bị hất té ngã trên mặt đất , ánh mắt không thể tin nhìn phía nam tử , vết thương trên đùi đau , lại một lần nữa thấm đỏ quần áo , váy nhiễm đỏ , tâm cũng bị thương . Tại sao có thể như vậy ? Ai có thể nói cho nàng biết , nàng rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ? Hắn là Akai của nàng sao? Là Akai từng cẩn thận che chở nàng sao , là vì muốn nàng có thể thoát khỏi địa ngục kia mà ....
Vì cái gì hắn hiện tại xa lạ như vậy ? Ánh mắt lạnh như băng , có xa lạ cũng có khinh thường
Hắn không nhận ra nàng sao?
-Akai , muội là Shiho , là Shiho đây , huynh không nhận ra muội sao?-Shiho khàn khàn khóc rống , thanh âm tuyệt vọng . Đây không phải là sự thật .... không phải sự thật.........
-Akai , huynh không nhớ căn nhà cũ , huynh không nhớ bọn chúng ? huynh chẳng lẽ không nhớ bên vách núi, muội và huynh...?
Nam tử chau mày , hình thành một cái xuyên tự, trên người cơ thể buộc chặt , hắn căn bản không biết cái gì Shiho , cái tên Akai chỉ có một nữ nhân biết ,mà nữ nhân khóc lóc thảm thiết trước mắt này , sao lại biết tên mình , rốt cuộc nàng là ai......
-Chết tiệt.......- Nam tử hung ác nham hiểm điên cuồng hét lên một tiếng , thanh âm giống như địa ngục truyền tới lặng băng truyền vào xương cốt.
Hắn tới gần nàng thân mình ngồi xổm xuống , ngón tay thô lỗ hung hăng nắm chặt cằm nàng , làn da non mịn nhất thời xuất hiện một mảnh hồng ngân ghê người . Tiếp theo lại truyền tới cổ nàng , từ từ bóp chặt lại
-Nói cho ta biết , tại sao ngươi biết tên của ta? Nói , nàng ở đâu?- Thanh âm lạnh lẽo từ miệng nam tử truyền ra , như băng châu giá rét làm tổn thương đáy lòng nàng . Bàn tay lại bóp chặt hơn , Shiho hô hấp dồn dập , sắc mặt càng ngày càng trắng bệch
-Nói- Lại là một tiếng gầm nhẹ
-Akai........- Trên cổ truyền đến đau đớn , đau nát tâm can của nàng , Shiho gian nan mở miệng , lại chỉ kêu Akai, về phần nàng trong miệng hắn là ai . Nàng căn bản không biết a ? Không biết thì sao có thể trả lời được?
Hơn nữa , vì cái gì , vì cái gì trong trí nhớ của hắn không có nàng? Chỉ là một mảng trắng bệch , một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống tay hắn , ngón tay nam tử buông lỏng , tiếp theo lại dùng lực đạo lớn hơn nữa
Không khí trong phổi càng ngày càng ít , Akai thấy sinh mệnh của mình sắp biến mất , nàng hiện tại cảm giác được , tử vong đang tới gần mình . Tuyệt vọng , lạnh như băng . Cơn đau liên tục đánh vào lòng nàng
Người muốn đoạt đi sinh mệnh nàng lại là Akai , người mà nàng yêu nhất.... người từng coi nàng là bảo bối . Không ! Akai của nàng đã chết , hắn không phải , từ lúc hắn bóp chặt cổ nàng , nàng đã biết , hắn không phải là người mà nàng thương , hiện tại trong lòng hắn không có nàng , nàng đối với hắn chỉ là một màu trắng xám . Hắn hoàn toàn quên nàng . Có lẽ nàng chết đi thì sẽ tốt hơn , chết đi sẽ không thống khổ nữa
Kỳ thật , đối với nàng mà nói , hiện tại sống so với chết càng khó coi . Lòng của nàng , vừa rồi đã thật sự hoàn toàn chết
Trước mắt càng ngày càng mê mang , tựa hồ xuất hiện một gian phòng màu trắng , cô gái cười , nam tử cũng cười , bọn họ tay gắt gao nắm cùng một chỗ , mười ngón giao nhau không rời
Akai Shuichi nhìn nữ nhân bị mình bóp chặt cổ trước mắt , sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết , trong mắt lệ không ngừng trào ra , không hề giãy dụa , khóe miệng thậm chí còn có một chút ý cười
Nữ nhân chết tiệt , đây là cái biểu tình gì , Akai cảm thấy giống như lửa thiêu cháy mình , nhiệt độ từ bàn tay trực tiếp đốt tới trong lòng hắn , vừa muốn buông tay , chợt nghe một giọng nữ nhân kêu to
-Akai! huynh làm cái gì vậy?
Akai đột nhiên buông tay ra , nhìn về hướng nữ tử , trên tay vẫn nóng bỏng như cũ , giống như bị tổn thương
-Akemi...nàng không có việc gì chứ?-Hắn nhìn về chính tay mình , lại nhìn hướng Shiho , trong mắt hiện lên một tia áy náy , hắn vừa rồi có phải hay không quá mức kích động , mà ánh mắt hướng về phía Akemi , lại khôi phục như lúc đầu , chỉ có lo lắng đối với nàng
Shiho mềm nhũn ngã xuống đất , trước ngực phập phồng , hô hấp mỏng manh , trên mặt xanh tím . Giống như sắp hít thở không thông mà chết
-Ông trời! Shiho......." Nhìn Shiho trước mắt ngã xuống , Akemitrong mắt toan sáp . Mới vừa rồi còn cùng nàng nói chuyện , nàng còn hướng mình cười , vậy mà hiện tại như nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất. Nàng thậm chí không dám đụng vào người Shiho , sợ đụng vào một thân thể lạnh như băng
Nàng không thể tin được , Akai của nàng , giết người........
-A........" Akemithương tâm quát to một tiếng , nước mắt đột nhiên rớt xuống
-Akemi......" Akai hoảng hốt vội vàng đem nàngôm vào trong ngực , nhưng không cách nào làm cho thân thể nàng ngừng run run . Chết tiệt , hắn vừa rồi đối với nữ nhân kia còn có một chút áy náy, hiện tại xem ra mình đoán không sai , Akemi biết nữ nhân kia , nữ nhân kia quả thực có vấn đề
-Khụ.....khụ....-Một trận ho khan từ miệng Shiho phát ra
Akemi đẩy Akai đang ôm nàng ra , quỳ gối kế bên nâng nàng dậy , nước mắt rớt vào khuôn mặt tái nhợt Shiho , vợ chồng bọn họ hôm nay tạo cái nghiệt gì vậy , nàng đụng người ta làm bị thương . Akai của nàng thiếu chút nữa bóp chết người ta.....
Nhìn thấy Akemi vì nữ nhân này khẩn trương như vậy , hắn tức giận nắm chặt tay , nữ nhân khá lắm , dám đối với Akemicó ý đồ , thì ra vì vậy biết được tên hắn . Nguyên lai nàng căn bản chính là cố ý tiếp cận nàng , bọn họ hôm nay vừa đến Hoàng thành , căn bản trước kia chưa từng gặp qua nàng
-Akemi , nữ tử đó cố ý tiếp cận nàng , mục đích là ta....-Akai lửa giận ngập trời , thanh âm lạnh như băng
-Nàng chẳng lẽ đã quên Vermouth
Nghe câu đó , Akemi vẫn tiếp tục nâng Shiho dậy , không buông ra .Tiếp cận LAkai, nàng xem cô gái sắc mặt trắng như tuyết này , nhìn thế nào cũng không nghĩ là loại người đó , nhưng là......nàng thật sự không biết nữa.........
Nàng sợ hãi chuyện như vậy phát sinh trên người mình . Akai không phải là người bình thường , thân phận cực kì phức tạp , từng có một cái nữ tử tên TVẻmouth có ý đồ thông qua mình để tiếp cận hắn , lần đó , không phải chỉ thiếu chút nữa hại Akai chết , cũng hại chết đứa nhỏ mới một tháng trong bụng mình
Akemi nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch trong lòng , thật sự không thể tin được , nàng lại là một cái Vẻmouthg khác , nhưng lhuynh ấy nói không thể sai . Shiho , ngươi cũng là người như vậy sao? Cố ý làm cho ta đụng ngươi . Cố ý làm cho ta đối với ngươi sinh ra cảm tình, khó trách lúc ngươi nghe tênAkai lại có loại sắc mặt đặc biệt . Ta thật sự nhìn lầm ngươi sao? Ngươi có biết ta thật sự thích ngươi....thích ánh mắt ngươi , nụ cười của ngươi . Vì cái gì......lại đối với ta như vậy?
-Akemi! Akai đau lòng lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng
-Nàng ấy biết tên của ta , làm ta tưởng ....
Hắn không dám nói tiếp nữa , hung hăng đem Akemi ôm vào lòng
-Huynh nói là thật? Akemi nắm chặt quần áo trước ngực hắn . Vẫn là không thể tin , cô gái trong miệng Akai nói là loại người tâm cơ sâu trầm , mục đích xuất hiện chỉ vì Akai của nàng , nhưng là , nàng vẫn không thể tin được , trong cặp mắt trong suốt kia tồn tại một linh hồn đáng sợ , dơ bẩn .
-Ngươi biết không? nàng cười rất đẹp , nụ cười rất trong sáng , ta không thể tin được nụ cười đó là giả dối! -Akemi vừa khóc vừa nói . Đối với Shiho , nàng thật sự thất vọng
Akai đau lòng vỗ vỗ lưng Akemi , trong mắt hiện lên đau đớn . Akemi lần này thực sự thương tâm .... mặc kệ nữ tử kia có mục đích gì? Hắn cũng không để cho nàng thực hiện được, cũng sẽ không tha thứ cho nàng. Trong mắt sát ý chợt lóe , sắc bén như lưỡi dao muốn cắt từng miếng thịt nữ tử trên mặt đất , coi nàng giống như độc xà ,mãnh thú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com