Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Nghe Đàn Đoán Tâm

Suy nghĩ một lát, y chợt nhớ đến lời dạy năm xưa của Khổng Minh về tinh đồ thiên tượng:

"Con người chết ở thế giới này chưa chắc là hết. Nếu có kỳ duyên, sẽ được chuyển sinh đến một thế giới khác. Tuy nhiên, cơ hội này hiếm như sao buổi sớm giữa trời đông—giữa hàng nghìn tỉ người, có lẽ chỉ một kẻ được chọn."

Nghĩ đến đây, Mã Tốc khẽ nhếch mép, cười nhạt. Với y, lời của Khổng Minh không bao giờ là lời nói suông.

"Không ngờ... kẻ vô dụng như ta lại có cơ hội ngàn năm hiếm thấy này, lại được sống lại ở nơi này."Giữa khoảng không yên tĩnh nghe đâu từ đằng xa có tiếng đàn tranh vô cùng thanh dịu kéo Mã Tốc về phía mình. Nhất thời không kìm được sự tò mò y bước về phía tiếng đàn.

Khi tới càng gần tiếng đàn, y thấy một hồ nước trong vắt, mặt hồ tĩnh lặng như tờ. Y ngước nên nhìn thì thấy giữa hồ có một căn chòi nhỏ được thiết kế hoa văn tinh tế nối với bờ bằng một cây cầu. Ngồi trên chòi là một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi đang gảy đàn.


Mã Tốc lặng lại một nhịp để thưởng thức toàn bộ giai điệu của tiếng đàn trong vắt kia đến khi ngừng hẳn.

"Tiếng đàn của tiểu nữ làm tiên sinh thức giấc sao?"

Một giọng nói vô cùng ấm áp tựa nắng mùa xuân.

"Không có! chỉ là tiếng đàn hay quá nên tại hạ không kìm được sự tò mò."

Mã Tốc điềm tĩnh đáp lại.

"Tiểu nữ học nghệ chưa thông để tiên sinh chê cười rồi."

Mã Tốc nghiêng mình kính cẩn, nở một nụ cười diềm đạm.

"Trong tiếng đàn của tiểu thư nghe qua thì thánh thót như tiếng suối mùa hạ nhưng càng nghe lại càng thấy hào khí mạnh thêm như thác đổ, trường giang lớp sau xô lớp trước nghe hùng hồn tráng lệ mà xuất phát từ sự thanh đạm giản đơn nhất."- Mã Tốc thở nhẹ một tiếng, gương mặt hiện rõ sự khâm phục-"Kì nghệ như vậy thiên hạ này xưa nay hiếm có."

"Tiên sinh quả là kiến thức phi phàm, tiểu nữ bái phục!"

Cô gái lúc này mới đứng dậy quay về phía Mã Tốc, cung kính.

"Không dám không dám! Nhưng giữa đêm thanh tịnh như thế này tiểu thư tấu khúc đó với người hiểu về âm luật thì hơi không phù hợp cho lắm, phải chăng tiểu thư có tâm sự."

"Tiên sinh quả thật tinh tế, tiểu nữ đúng là đang rất lo lắng cho phụ thân."

"Tại hạ quan sát phủ đệ được thiết kế và bày bố rất giống với Tinh Nhất Khí trận, không lệch một ly, chứng tỏ chủ nhân căn nhà này là người am rường trận pháp. Khi trên đường tới đây còn thấy sỏi đá sếp đầy trên bàn theo đúng Bắc Đẩu tinh nhưng biến hóa theo 14 dạng. Khúc nhạc vừa rồi tiểu thư tấu hẳn cũng để cho Lão Gia nghe."
Mã Tốc mỉm cười ẩn ý nhìn về phía căn chòi.

"Người tài giỏi và tinh tế như vậy e rằng trên đời này không có nhiều đâu"

Nữ Nhân kia sau khi nghe Mã Tốc nói vậy thì vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi bức màn đi thẳng với một dáng vẻ nhẹ nhàng, yểu điệu về phía Mã Tốc.

Dưới ánh trăng mờ ảo là một điệu bộ thướt tha nghiên thành, mãi tóc đen trải dài quá lưng, đôi mắt tựa xuân xanh nhưng thầm giấu sự xa săm trầm lặng, Tất cả mọi thứ tuyệt trần nhất như hội tụ toàn bộ vào người con gái này. Ví sử như Tây Thi hay Điêu Thuyền đứng cạnh cũng chưa chắc đã chiếm được phần hơn.

Mã Tốc đứng hình một lúc bởi vẻ đẹp thướt tha thục nữ kia. Không ngờ trên đời này lại tồn tại một người yêu kiều như vậy.

Cô gái tới gần thì quỳ rạp xuống ngay trước y làm y không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com