Chương 12
Tiên Tôn tỉnh dậy thân thể yếu ớt cộng với việc nhiều tháng không đi lại cho nên đi lại chút khá yếu mỗi lần muốn đi phải có người đỡ, y được Sở Diệp chăm sóc chu đáo bồi dưỡng rất nhiều, cộng thêm y thuật tái thế của Ngạn Y Tôn chỉ tầm ba ngày thì sức khỏe y đã tốt hơn bây giờ có thể tự bước xuống giường đi lại, không cần người khác đỡ nữa.
Ngày thứ tư y sau khi ăn sáng xong liền quấn lấy Sở Diệp đàn chăm chú đọc sách nũng nịu leo lên đùi hắn ngồi.
_A Diệp~Đừng có đọc sách nữa.
_Ân! Ngươi có chuyện gì sao?
Sở Diệp bỏ cuốn sách xuống bàn ánh mắt ôn nhu ôm lấy y, Lăng Phong vòng tay ôm cổ hắn cười nói.
_Con nói ta khỏe sẽ dẫn xem hài tử
Bây giờ ta khỏe lắm rồi nè, con dẫn ta đi xem hài tử đi.
_Ukm nhưng người hôn ta một cái sẽ cho người gặp nó.
_Lưu manh
_Thế thì thôi.
_Được.
Lăng Phong hôn nhẹ lên môi hắn rồi thôi nhưng lại bị Sở Diệp kéo lại hôn thật sâu đến lúc gần hết dưỡng y đấm vào vai hắn vài cái thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi y.
Y tựa vào vai hắn thở dốc lấy lại không khí, Sở Diệp khẽ cười hắn vơ tay cầm lấy áo choàng khoác lên cho y rồi đưa tay bế người đi gặp hài tử. Vừa bước vào phòng thì hai người nghe tiếng khóc vang trời của hài tử cùng với giọng nói bối rối của người trong phòng truyền đến.
"Uy sao lại khóc nữa rồi, Nhan Nhi mau lên đưa ta chén sữa"
'Y Tôn sữa lúc nãy đút hết rồi, muốn mua sữa phải đến trưa mới có'
Oe oe
"Ngoan ngoan, đừng khóc sao lại hết ngay lúc này chứ"
Oe oe
'Y Tôn giờ phải làm sao đây?'
Tịch Nhan Nhi và Ngạn Y Tôn tay luốn cuống ôm hài tử ra sức dỗ dành nhưng xem ra vẫn là không có tác dụng, bên ngoài Lăng Phong nghe hài tử khóc lớn liền vội vã bảo hắn đặt y xuống sàn, chân y vừa chạm sàn liền đẩy cửa chạy vào, Ngạn Tử Minh thấy người đến là y liền nhanh tay giao hài tử cho y. Tiểu công tử được Lăng Phong ôm đột nhiên ngừng khóc thay vào đó là dụi vào ngực y ngậm tự như tìm kiếm thứ gì đó, Ngạn Tử Minh nhìn nhìn một chưởng liền vỗ tay một cái phán một câu như đúng rồi.
"A thì ra là như vậy, sư huynh ngươi không phải nói dạo này cảm thấy ngực đau đúng không? "
_Đúng, thế thì sao?
"Đó có thể là do ngươi mới sinh xong nên bị trướng sữa cũng không chừng, mau để hài tử mút thử xem"
_....Ta là nam nhân làm sao có sữa được.
Lăng Phong và Ngạn Tử Minh mắt to trừng mắt nhỏ một chút cậu nói.
"Ta là đại phu hay là huynh? Ngươi có thể mang thai thì đương nhiên sau khi sinh cũng sẽ có sữa cho con uống. Nhanh lên đừng có mà nói nhiều, ngươi muốn hài tử khóc chết à!?"
Tiên Tôn không biết phải làm sao đành phải ngồi xuống giường cởi thắt lưng ra kéo cổ áo xuống rồi ôm hài tử xoay vào trong, tiểu công tử ngậm lấy hạt đậu nhỏ mà mút một chút, Sở Diệp ôm tiểu thư đi đến nhìn hắn vừa thấy lại ngạc nhiên nói.
_Quả thật là có sữa nha.
Lăng Phong nghe y nói mặt liền đỏ như cà chua quay lại trừng hắn, Sở Diệp mỉm cười rồi cuối đầu nhìn tiểu thư nhỏ đang nhìn hắn, nói cũng lạ lúc nãy bé cũng khóc dữ lắm sau khi hắn ôm liền không khóc nữa mà ngậm tay nhìn hắn đây. Y sau khi cho hai đứa nhỏ uống sữa xong đột nhiên nhớ được một chuyện liền hỏi.
_Hài tử tên gì thế?
Ngạn Y Tôn và Tịch Nhan Nhi động tác thống nhất quay lại nhìn Sở Diệp, y thấy thế cũng nhìn theo, hắn cũng ngẩn người một lúc rồi mới trả lời.
_Không biết a.
Vũ Tiên Tôn mí mắt và khóe miệng giật giật trừng mắt muốn chửi người, Sở Diệp thế mà lại ngồi xuống ôm y từ từ nói:
_Con đặt không hay, con chờ người tỉnh lại để hỏi a, hay người đặt cho hai đứa nói đi.
Y nghe hắn nói nghiên đầu trầm tư suy nghĩ một chút liền nói:
_Sở Hiên và Sở Nguyệt có được không a?
_Tại sao người không đặt họ của người?
_Thế thì Sở Vũ Hiên và Thẩm Lăng Nguyệt.
_Ân, vậy gọi là Tiểu Hiên, Tiểu Nguyệt đi.
Ngạn Y Tôn đứng nhìn hài tử uống sữa xong liền ngủ cậu liền nhỏ giọng nói với hai người đang phát cơm tró kia.
"Tiểu Hiên và Tiểu Nguyệt ngủ rồi hai người ân ái, nói chuyện thì cút về phòng đi"
Y và hắn bị Ngạn Tử Minh đuổi về phòng một để cho hài tử ngủ, Sở Diệp đưa y về phòng nghỉ ngơi còn hắn phải đi giải quyết một số công vụ của mình, cuộc sống của hai người từ từ vào quỹ đạo của nó, ngoại trừ lúc hắn sử lý công vụ thì thời gian đều bênh cạnh chăm sóc y và hài tử, hai người họ cũng rất không có lương tâm phát cẩu lương cho Ngạn Y Tôn ăn, đến nỗi cậu phải chạy về Thượng Tiên Tông.
Thôi thắm thoát đã bảy năm Sở Hiên lớn lên nét giống với Sở Diệp, bé không ôm đu theo y thì cũng sẽ chạy ôm lấy chân hắn đòi bế, riêng Thẩm Lăng Nguyệt thì giống y, bé lúc nhỏ ngoan bao nhiêu thì bây giờ quậy bây chẳng khác gì tiểu ma tinh, bé thường bị cha phạt nhốt vào thư phòng chép sách, có lần bé nghịch bị rơi xuống hồ phụ thân vì cứu bé liền nhảy xuống cứu, sáng ngày hôm sau y bị sốt cao, khiến cho hắn tức giận đánh mông, sau đó bắt bé quỳ gián giặc đồ một canh giờ, từ đó về sau bé không dám nghịch ngợm quá đà, đặt biệt là thấy cha bé sẽ núp sau ca ca hoặc phụ thân.
Nháy mắt một cái đã thêm tám năm Tiểu Hiên và Tiểu Nguyệt tròn 15 tuổi cả hai đã thành lớn có thể tự lo cho bản thân và có thể gánh vác trách nhiệm Thượng Tiên Tông và Ma Tộc. Sở Hiên lớn lên ôn nhu, trầm tĩnh vẽ bên ngoài nho nhã ấy thế lại là người thay hắn cay trị Ma Tộc, còn Thẩm Lăng Nguyệt tính cách chắng khác gì hỗn thế ma vương, năng động thì bị Ngạn Y Tôn nắm áo quăng lên vị trí chưởng môn Thượng Tiên Tông cả ngày nhàm chán nhìn đóng công văn trên bàn mà trừng mắt.
Lăng Phong lúc đầu khá lo lắng cho Thượng Thiên Tông không biết có bị đứa con gái tinh nghịch này không biết quậy gà bay chó sủa hay khi đây, Sở Diệp thấy y lo lắng nên đưa y đến tông môn một chuyến xem thử thì thấy con gái bị Ngạn Y Tôn dạy dỗ một trận, văn thơ như thóc đổ xuống sàn mà nàng chỉ có thể ôm đầu không dám phản bát gì nên khá yên tâm. Cuối cùng y và hắn quyết định xuống núi ngao du thiên hạ, ngắm cảnh đẹp ở thế gian.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com