Chap 3
Chap 3
Hắc xì!!!!!!!!
Thật ra vẫn còn nhiều chỗ không tốt lắm. Giống như hiện tại đây.
Orm với chóp mũi ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc vì cơn cảm mạo trong người. Đường đường là ma tôn tối thượng, không ngờ lệch kiếp đầu thai lại phải trải qua cảm lạnh hành hạ thế này.
Min chột dạ lảng tránh ánh mắt hình viên đạn của ma tôn đang trừng mình, nào có liên quan gì đến cô đâu chứ? Là ai đó quá buồn chán muốn lệch kiếp làm người phàm trải qua sinh lão bệnh tử, theo như sổ thiên mệnh định sẵn trong sổ thì kiếp này ma tôn sẽ gặp hai kiếp nạn lớn, hiện tại chỉ mới cảm lạnh bình thường đã muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi, thật là bất công quá đi.
"Ngươi ấm ức cái gì? Ta còn chưa trách tội ngươi nữa. Ta nói là buồn chán muốn cho cuộc sống sinh động hơn chứ nào có nói là muốn hành hạ xác thân này? Các ngươi rảnh quá nên hợp sức nhau chơi bổn tôn sao?"
"Thần nào dám! Oan uổng cho thần quá đi!" - Min nói với giọng run run ủy khuất, đúng là cô và thiên mệnh lúc ma tôn lệch kiếp có gặp nhau bàn nên viết gì trong sổ về kiếp sống này của ma tôn, nhưng bàn tính vẫn là do thần thiên mệnh viết, cô nào có quyền hạn gì mà can thiệp vào.
Orm phủi tay đuổi người: "Đã bảo hiện tại đang ở phàm giới, đừng xưng hô như vậy nữa! Quản gia lui xuống đi!"
"Vâng! Thưa cô chủ nhỏ!" - Min cúi nhẹ đầu chào Orm rời đi, bây giờ tâm tình ma tôn không tốt, chỉ có Lingling bên cạnh mới khiến ma tôn ổn định lại thôi, nghĩ được như vậy, Min liền đi tìm người đến.
Chẳng mấy chốc, sau khi hay tin bé con đang bị bệnh, Lingling đang làm việc trong thư phòng vội vã đi tới xem xét tình hình, sắc mặt không hề che giấu sự quan tâm và lo lắng dành cho Orm: "Em sao lại cảm rồi? Hồi sáng vẫn còn bình thường mà."
Orm ban đầu rất muốn sĩ diện nói rằng mình không sao, nhưng nghĩ lại bản thân lúc này chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, có làm nũng một chút cũng không vấn đề gì, hơn nữa bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lingling đang nhìn mình, Orm thật sự chỉ muốn sà vào lòng chị để được chị quan tâm dỗ dành thôi.
"Em không biết nữa... cả người giờ chẳng còn chút sức lực, em thấy lạnh quá..."
Lingling sốt ruột nhìn lên quản gia, giọng có chút trách cứ: "Orm bệnh mà sao giờ chị mới nói với tôi? Trẻ em bị cảm rất nguy hiểm, phải tới bệnh viện thôi."
Khi Lingling định bế Orm lên rời đi, Min đã nhanh hơn nắm đầu vai cô ngăn lại, kịp nhận ra ánh mắt sắc lẻm của Orm đang lườm mình, Min vội thu tay về, nhẹ giọng giải thích cho hành động vừa rồi: "Ban nãy bác sĩ riêng của cô chủ đã tới đây khám cho cô chủ rồi ạ, tình hình không quá nghiêm trọng. Tôi xin lỗi vì đã không kịp thời báo cho cô Lingling biết tin!"
Lingling cảm thấy ban nãy vì lo lắng quá nên bản thân có điểm không đúng, quản gia Min so với cô cũng rất quan tâm tới Orm, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt cùng cơ thể không còn sức sống như thường ngày, lòng cô chợt xót xa.
"Tôi xin lỗi! Quản gia đã làm rất tốt rồi. Vậy tôi sẽ ở đây chăm sóc Orm, có gì sẽ gọi chị đến giúp."
"Vâng!"
Khi Min đã rời khỏi phòng, Orm mới giật nhẹ tay áo Lingling, giọng thều thào đáp: "Là do em bảo quản gia đừng cho chị biết, chị lúc sáng tác truyện cần không gian để tập trung suy nghĩ, hơn nữa bệnh của em cũng không... Hắc xì!!!!!!!!"
Lời còn chưa nói hết, Orm lại hắc hơi nhăn mặt khó chịu, cô lười biếng không muốn nói chuyện nữa, kề sát mặt lên lồng ngực Lingling dựa vào.
"Ngoan! Lần sau nếu gặp chuyện như thế này nữa phải cho chị hay đầu tiên có biết không? Em mới có tí tuổi làm sao chăm sóc tốt cho bản thân được."
"Em biết rồi!" - Orm đưa tay ôm lấy cánh tay Lingling khép mắt lại, mê man xin xỏ: "Em bị bệnh rồi... tối nay em muốn ngủ cùng với chị..."
"Được!" - khẽ cười nhìn khuôn mặt non nớt đang chìm vào giấc ngủ, Lingling thầm thở dài, vừa cảm thấy tủi thân lại vừa cảm thấy thật may mắn. Những người được xem là thân thiết với cô trước đây thậm chí còn chẳng quan tâm cho cô được một phần so với đứa trẻ chỉ mới năm tuổi như Orm, dù cả hai chẳng có quan hệ huyết thống gì con bé lại đối xử với cô rất tốt, luôn suy nghĩ cho mình đầu tiên. Nếu lần đầu gặp mặt Lingling còn bán tín bán nghi việc Orm nói cứu mình thì hiện tại cô hoàn toàn tin tưởng vào lời nói đó, bởi lẽ so với những đứa trẻ đồng trang lứa, Orm thật sự rất thông minh và tốt bụng.
"Gặp được em thật tốt!" - khóe môi khẽ cong lên nụ cười ôn như, ngón trỏ Lingling vô thức đưa ra chọt nhẹ vào gò má phúng phính đáng yêu của Orm, với khoảng cách mười lăm tuổi, Orm có thể gọi cô là dì nhưng con bé một mực đòi gọi Lingling là chị, xem ra Orm cũng rất để ý đến khoảng cách tuổi tác giữa cả hai đây mà.
"Con nít ranh! Mau chóng khỏe bệnh nhé!"
.
.
.
Khóe môi nhợt nhạt cong lên nụ cười vui sướng khi Orm mơ thấy cảnh mình cùng Lingling tắm chung với nhau, tay cô còn đang chạm vào làn da mịn màng trắng noãn của chị, thế nhưng cảm giác mát lạnh nơi hạ thân truyền tới đã đánh thức Orm khỏi giấc mộng tốt đẹp này.
Bốn mắt nhìn nhau, Lingling cong đôi mắt cười lên mở lời trước: "Em tỉnh rồi!"
"Chị..." - mi mắt chớp nhẹ rời sự chú ý xuống bàn tay Lingling, nhận ra cô đang dùng khăn ấm lau người cho mình, nơi đang chạm vào lại là nơi nữ tính bên dưới khiến cảm giác xấu hổ ập tới, thân thể cứng đờ vô lực vẫn bất động để Lingling tiếp tục công việc đang dang dở của chị ấy.
Orm cảm thấy cuộc sống này không còn gì để luyến tiếc nữa, có thể đầu thai lại được rồi, bắt đầu một kiếp sống mới tốt đẹp hơn, có được không?
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com