Chương 13: Chút ít thu hoạch
Kiếm khí trong tuyệt sát kiếm trận tung hoành ngang dọc. Thân ở trong trận, dù chỉ là nửa bước cũng cần thi triển thể thuật cường độ cao mọi lúc để bảo vệ chỗ hiểm. Áp lực quá lớn khiến Bùi Tuyết Lâu cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn.
Tiêu Trần Diễn cũng khó chịu không kém, có điều tu vi của hắn dù gì cũng là Kim Đan kỳ, hơn nữa còn có thể sử dụng linh lực nên áp lực cũng phải giảm đi một chút. Nhưng lúc này, hắn cũng mặt mày nghiêm trọng, trầm ngâm nói: "Cửa tiếp theo cấp bậc tương đương với quỷ quái âm hồn, trực tiếp công kích tinh thần."
Bùi Tuyết Lâu nhướng mày, chỉ mới qua vài giây, trên người y đã bị vô số kiếm khí cắt ra thành nhiều vệt máu, y phục quý giá tao nhã bị rách tả tơi, vết máu loang lổ trông vô cùng kinh khủng.
"Nhưng thân thể ta sắp không chịu được nữa rồi." Y bình tĩnh nói, mặc dù giọng nói vẫn bình thường, nhưng Tiêu Trần Diễn biết lời y nói là sự thật. Trên thực tế, với tu vi Luyện khí tầng ba của Bùi Tuyết Lâu ở, có thể lang bạc cùng hắn trong bí cảnh trung cấp lâu như vậy đã xem như là kỳ tài ngút trời rồi, tuyệt đối không đơn giản như những gì y thể hiện.
Chỉ có điều, giờ không phải là lúc để theo đuổi vấn đề này. Nếu còn không phá trận, Bùi Tuyết Lâu chôn thân ở đây, ngọc bội của hắn thực sự có thể sẽ không bao giờ lấy lại được.
Nghĩ đến đây, Tiêu Trần Diễn tay trái bấm ra một đạo pháp quyết kỳ dị, giữa lông mày hiện lên một chút ánh sáng xanh, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, "Tinh hải thần tố."
Giọng nói của hắn vừa vang lên, Bùi Tuyết Lâu cũng được mang ra khỏi Tuyệt sát kiếm trận. Khí tức lạnh lẽo phả vào mặt khiến Bùi Tuyết Lâu bất giác rùng mình, cảm giác đau nhói đến từ thần hồn khiến y vẫn giữ được tỉnh táo.
Bùi Tuyết Lâu đã toàn thân phòng bị, nhưng một tia sáng xanh nhỏ vẫn nháy mắt vụt qua. Vào thời điểm khi ánh sáng xanh bao phủ cơ thể y, y cảm nhận được một cảm giác giải thoát kỳ lạ, như thể mọi thứ đều đã biến mất. Trước mắt y là bầu trời quang đãng, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập của bản thân.
Khi y định thần lại, tiếng gào khóc thảm thiết đã vang dội cả thông đạo. Bùi Tuyết Lâu nháy mắt cảm thấy ù tai nhức đầu.
Y đã sớm biết Tiêu Trần Diễn là một kẻ thâm tàng bất lộ, bây giờ mới thấy quả nhiên ẩn giấu năng lực vô cùng mạnh mẽ. Thích ứng trong chốc lát, y không còn lo lắng về quỷ trận âm hồn này nữa, ngược lại ngả người vào vòng tay của Tiêu Trần Diễn, tìm một vị trí thoải mái hơn nằm xuống.
Sau hơn chục lần hít thở, tâm hồn cũng dịu lại. Bùi Tuyết Lâu ngước nhìn hắn, không có thành ý mà tâng bốc. "Tiêu tiền bối thực lực kinh người, thì ra trước giờ vẫn che giấu thực lực. Chỉ có điều... sao không ra tay sớm hơn, hại ta suýt chút nữa đánh mất tính mạng."
Lúc này, quỷ trận âm hồn trước mặt bọn họ đã bị phá giải, xung quanh sạch sẽ trống rỗng, giọng nói của Bùi Tuyết Lâu vang vọng trong thông đạo, như có như không.
Tiêu Trần Diễn thở dài một tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, cúi đầu nói với Bùi Tuyết Lâu, "Ta hiến tế tuổi thọ, sử dụng bí thuật để phá trận, ngươi ngược lại không xem bản thân là người ngoài nhỉ."
Bảo khố cách đó không xa toát ra thần quang ngời ngời hướng về phía hai người họ, nhưng hai người không dễ gì mới vượt qua trận pháp lại không mấy hứng thú, ngược lại càng hứng thú với nhau hơn.
"Ta và ngươi đều đã cùng nhau trải qua sinh tử, sao phải xem bản thân là người ngoài ..." Bùi Tuyết Lâu ngáp một cái, ôm chặt lấy y phục cũng đã sớm rách nát của Tiêu Trần Diễn mà mệt mỏi muốn ngủ.
Tiêu Trần Diễn biết tình hình của Bùi Tuyết Lâu, cũng không bỏ mặc y, chỉ trực tiếp đưa y vào bảo khố, nói: "Quả thật không hề dễ dàng, ngươi không định xem bảo khố chất đầy bảo vật quý giá này sao?"
Vừa bước vào đã cảm thấy bên trong thoải mái ấm áp, khí tức lạnh lẽo lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, trong phút chốc chuyển từ gió tanh mưa máu sang núi cao nước chảy*.
Bùi Tuyết Lâu cũng nhận thấy không khí thay đổi, chống đỡ mí mắt nhìn xung quanh một lượt. Chỉ thấy ở đây thắp đèn dầu, cột đèn khảm hình rồng, cổ kính và lộng lẫy. Ba dãy kệ bày biện các loại pháp bảo, bình dược và hộp ngọc, mà trên chiếc bàn con ở giữa còn có một chiếc lô đỉnh nhỏ và mấy cái ngọc giản, hẳn là các loại phương thuốc điều chế đan dược.
Mọi thứ tốt đến không ngờ.
"Thú vị," y nheo mắt lại nhìn về phía lô đỉnh, "Những thứ ở đây quả nhiên là bảo bối. Liệu Tiêu tiền bối có thể cho phép ta chấm mút chút ít không?"
"Ngươi đã góp sức, tất nhiên có thể lấy một phần." Tiêu Trần Diễn bước vào sâu bên trong, đặt Bùi Tuyết Lâu trên một chiếc ghế phảng** để y nghỉ ngơi, tự mình cũng tìm một nơi ngồi xuống trị thương. Rõ ràng là có ý chữa lành vết thương trước, sau đó mới đi nghiên cứu cẩn thận mấy thứ đồ kia.
"Đã vậy, ta cũng không khách sáo với ngươi nữa." Bùi Tuyết Lâu nằm trên ghế dưỡng thương, cầm lấy một nắm linh dược trị thương cho vào miệng, cố gắng chống chọi với cơn mệt mỏi và buồn ngủ, nỗ lực hồi phục cơ thể. .
Vài giờ sau, Bùi Tuyết Lâu trị thương đến lúc gần xong, thấy Tiêu Trần Diễn vẫn đang nhắm mắt tĩnh tọa, y chậm rãi lấy một bộ y phục mới từ trong nhẫn trữ vật ra thay, sau đó mới không nhanh không chậm bước về phía mấy dãy kệ.
Lưu Hà Thạch, Trú Nhan Đan, phi kiếm cấp huyền giai, đan lô ngũ phẩm ... Bùi Tuyết Lâu xem xét từng cái một. Những thứ này đều khá tốt, nhưng cũng chỉ là khá mà thôi, cũng không phải thứ gì không có không được.
Y đi dạo một vòng trong mật thất, lựa tới lựa lui, cuối cùng ngồi về ghế phảng, vươn tay nhấc cái lô đỉnh nhỏ trên bàn lên nhìn.
"Ngươi thích thứ này ư?" Tiêu Trần Diễn lúc này cũng điều chỉnh xong khí tức, đi đến một bên còn lại của ghế phảng ngồi xuống.
"Cũng không hẳn ..." Bùi Tuyết Lâu đặt lô đỉnh xuống, ngước mắt lên nhìn Tiêu Trần Diễn, "Chỉ là cảm thấy thứ này có chút độc đáo mà thôi. Ta đã chọn được thứ mình thích rồi."
Tiêu Trần Diễn không hề động vào lô đỉnh, ngược lại hỏi: "Ồ?"
"Hai pháp bảo phòng ngự địa giai cộng với những thứ này." Bùi Tuyết Lâu vẫn một bộ dạng lười biếng, vừa nói vừa đưa những thứ mình đã chọn cho Tiêu Trần Diễn xem.
Chỉ thấy hắn chuyên tâm chú ý đến ba pháp khí thu nhỏ trong lòng bàn tay. Một bộ giáp thủy tinh hình vân rùa, một bộ y phục có hoa văn đám mây, đều có ánh sáng rực rỡ, khí độ phi phàm, trong số các pháp bảo phòng ngự cũng xem như chất lượng không tồi.
Cái thứ ba có chút khác biệt. Đó là một thanh kiếm nhỏ, toàn thân trắng như ngọc, không góc cạnh cũng không phát sáng, dường như chỉ ở mức trung cấp huyền giai, so với những bảo vật khác ở đây thì có chút tầm thường.
Tiêu Trần Diễn gật gật đầu, cũng không hỏi quá nhiều, phất tay áo một cái đã thu hết tất cả những thứ còn lại, bảo khố trong nháy mắt trở nên sạch sẽ. Trên mặt đất lúc này xuất hiện một cái kết giới trong suốt.
"Đó là thông đạo để xuống tầng dưới, thường là truyền thừa công pháp." Tiêu Trần Diễn nhìn về phía Bùi Tuyết Lâu, "Tốc chiến tốc thắng."
Bùi Tuyết Lâu thở dài, "Nếu có thể lựa chọn, ta hy vọng sẽ có một con đường có thể trực tiếp thoát ra khỏi đây, thực sự không cần phải đi đến nơi truyền thừa gì đó." Nói đến đây, y nghiêng đầu nhìn Tiêu Trần Diễn, "Ta có thể đợi ngươi ở đây không?"
"Không." Tiêu Trần Diễn nhẹ giọng nói, "Ta và ngươi cùng đi."
"Cũng được." Bùi Tuyết Lâu lắc đầu theo sau, "Đề phòng lối ra ở ngay bên dưới."
Hai người cùng lúc bước vào khe hở của trận pháp dịch chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất quay cuồng. Đợi đến khi lấy lại cảm giác phương hướng, họ đã ở trong một khoảng không.
Một ngọn núi tuyết bằng linh lực đứng trơ trọi giữa khoảng không đen kịt vô tận, những bông tuyết khổng lồ giống như cánh hoa bay xuống, mang theo một loại yên tĩnh khác lạ.
"Truyền thừa công pháp có lẽ ở trong ngọn núi tuyết đó, bắt buộc phải tiến vào mới có thể tìm được đường ra." Tiêu Trần Diễn đi về phía ngọn núi tuyết, Bùi Tuyết Lâu chậm rãi đi theo phía sau.
Mặc dù trông giống như một cõi hư vô, nhưng khi hai người thực sự bước vào trong đó, bọn họ phát hiện ngọn núi phủ tuyết vô cùng sinh động như thật, huyễn cảnh tạo ra nét mặt của những đệ tử từng ở đây cũng sống động như thật.
Chỉ là tên môn phái ở cửa đã bị bóp méo, hoàn toàn không nhìn thấy được. Bước vào trong, bọn họ dường như cũng trở thành một trong số những đệ tử ở đây, cảm giác thân thuộc không thể giải thích được dâng lên trong lồng ngực của họ.
Bọn họ dựa vào cảm giác tiến về phía trước cho đến khi dừng lại trước cổng cung điện. Lần này ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng, nhìn thấy trên đó có viết ba ký tự "Truyền Công Đường".
Hai người nhìn nhau, biết rằng sự kiện chính sắp đến. Việc đến nước này, không có gì phải do dự. Nhưng ngay khi họ bước vào, người bên cạnh đã biến mất, chỉ còn lại một mình. Đồng thời, một chiếc đồng hồ cát khổng lồ xuất hiện trong không trung, hiện đang đếm ngược. Ngay sau đó, vô số văn tự bán trong suốt bao bọc quanh thân không ngừng nảy ra, trông rất thần bí.
Rõ ràng, nơi "Truyền Công" này có hạn chế thời gian, mà việc có lấy được công pháp cao giai hay không cũng tùy thuộc vào cơ duyên của mỗi người. Bùi Tuyết Lâu thầm kinh ngạc, bởi vì chỉ có đại môn phái quy mô lớn trở lên thì mới có "Truyền Công Đường" như thế này, không ngờ Vân Thiên phủ này lại có căn cơ sâu như vậy, chẳng trách các tầng bên ngoài lại có độ khó cao như thế.
Y chăm chú đi xem một vài bộ công pháp, phát hiện phần lớn đều là công pháp huyền giai, còn công pháp địa giai ít hơn, còn về công pháp thiên giai càng không hề tìm thấy. Trước khi hết thời gian, y bèn nhanh chóng chọn ra một số công pháp thú vị mà ghi nhớ.
Y vừa mới nhớ xong, ảo ảnh xung quanh đã biến mất. Bên cạnh y là Tiêu Trần Diễn với vẻ mặt bình tĩnh. Cả hai đang đứng trong một hang động trống rỗng, trước mặt bọn họ là một trận pháp dịch chuyển cỡ nhỏ.
Đây rõ ràng là lối ra. Bùi Tuyết Lâu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng kết thúc rồi," vừa nói y vừa lấy ra một ít linh thạch bỏ vào trong trận pháp, trận pháp dịch chuyển dần dần hiện rõ, quả nhiên vẫn còn dùng được, "Chúng ta nhanh ra ngoài thôi."
"Có thu hoạch gì không?" Tiêu Trần Diễn bước vào trận pháp, tùy ý hỏi.
"Chỉ có hai bộ công pháp huyền giai mà thôi." Bùi Tuyết Lâu không mấy hứng thú.
Tiêu Trần Diễn không nói gì thêm, vừa lúc trận pháp dịch chuyển cũng được kích hoạt, ánh sáng lóe lên, linh thạch biến thành màu xám, hai bóng người biến mất khỏi sơn động.
Lúc vừa ra ngoài, xung quanh hai người có một màn sương dày đặc. Dựa theo thời gian, có chút không biết được hiện tại bọn họ đang ở đâu. Cuối cùng, Tiêu Trần Diễn mang Bùi Tuyết Lâu dùng phi kiếm bay lên, lúc này mới xác định được phương hướng.
Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra rằng mình đã vô tình vào sâu bên trong của sơn mạch Ly Sơn. Việc khiến bọn họ ngạc nhiên hơn nữa là, lúc này bên trong sơn mạch, mật độ yêu thú ở đây đã lên đến mức cực kỳ khủng bố.
Yêu thú cấp 3*** ngày thường cực kỳ hiếm thấy, giờ có thể thấy được ở khắp mọi nơi, khí tức của yêu thú cấp 4 cũng mờ nhạt xuất hiện!
"Tình huống có chút không ổn, chúng ta vẫn là không nên trì hoãn, tốt hơn hết là trở về Bùi gia càng sớm càng tốt." Bùi Tuyết Lâu liếc mắt, "Trông có vẻ giống như là..."
"Thú triều." Tiêu Trần Diễn dứt khoát tiếp theo lời nói còn dang dở của Bùi Tuyết Lâu, ngự kiếm quyết trong tay khiến phi kiếm nhanh chóng tăng tốc. Hai người bay vụt trên bầu trời như sao băng, cho đến khi đến bên ngoài thành Tùng Phòng mới giấu đi kiếm quang. Mỗi người đều trở về nơi ở của mình, giả vờ như chưa từng rời khỏi.
*高山流水 (Cao sơn lưu thủy): Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: 'Tuyệt! Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!'
***Các cấp độ của quái vật được chia thành các cấp từ một đến chín. Trong đó, cấp 1 tương ứng với Luyện Khí kỳ, cấp 2 tương ứng với Trực Cơ kỳ, cấp 3 tương ứng với Kim Đan kỳ, cấp 4 tương ứng với Nguyên Anh kỳ, cấp 5 tương ứng với Phân Thần kỳ, còn được gọi là Hóa Hình kỳ. Trong giai đoạn này, yêu thú có thể chọn biến thành hình người hoặc ở trong hình dạng thú. Một khi bỏ qua, yêu thú sẽ không thể biến thành hình người được nữa.
Cách thức tu luyện của yêu thú khác với tu sĩ. Ngoại trừ, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, quan trọng hơn là hấp thụ linh vật. Dưới cấp 5, không có thiên giai nên thăng cấp tương đối dễ dàng. Nhưng yêu thú không đủ linh trí, tỷ lệ có thể tu luyện thấp hơn nhiều so với tu sĩ, càng lên cao càng khó. Vì vậy, yêu thú cấp 7 đã được coi là có sức chiến đấu đỉnh cao tại Lạc Thần giới. Còn về yêu thú cấp 9, chúng đều ở cấp độ thần thánh trong truyền thuyết, chưa ai từng nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com