Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lừa gạt qua ải

Bùi Thanh Tuyền không thể tin nhìn hai người ôm nhau với tư thế ám muội, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy có chút bế tắc.

Bùi Tuyết Lâu vậy mà thật sự có quan hệ với vị tu sĩ Kim Đan kỳ kia. Rốt cuộc chuyện này xảy ra từ lúc nào. Còn nữa, lúc nãy hắn vừa nghe thấy cái gì? Chính thức trở thành đạo lữ? Đùa gì thế! Bùi Tuyết Lâu chẳng qua chỉ là một phế nhân, dựa vào đâu mà trở thành đạo lữ với một thiên tài tương lai tiền đồ rộng mở?

Về phần Tiêu Trần Diễn, hắn chỉ biết được đối phương đến từ một thế lực siêu cấp nào đó ở Trung Châu, hơn nữa địa vị không thấp. Tuổi còn trẻ đã có tu vi Kim Đan kỳ, tương lai tiền đồ vô hạn, là nhân vật hoàn toàn không thể mang ra so sánh với những tinh anh trong các tông môn hàng đầu của Bắc vực.

Nhưng một người như vậy lại thích Bùi Tuyết Lâu? Hắn mới vừa nghe thấy Tiêu Trần Diễn cưng chiều mà đồng ý với Bùi Tuyết Lâu, không phải với tư cách là người hầu, cũng không phải lô đỉnh mà với tư cách là đạo lữ. Bùi Tuyết Lâu có tài đức gì chứ?! Vốn đã trở thành một kẻ phế nhân rồi còn không chịu dừng tay, không sợ mất mạng sao?

Bùi Thanh Tuyền vừa ghen tị vừa đố kỵ lại không thể chấp nhận nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể kìm nén sự bàng hoàng trong lòng, trước tiên nghe ngóng tình hình.

Mà Bùi Tuyết Lâu bên kia đợi hắn lên tiếng mới dường như nhận ra bên cạnh có người, lúc này đột nhiên đẩy Tiêu Trần Diễn ra, lộ ra vẻ chột dạ hiếm thấy, nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là thương thế của ta tái phát, Tiêu tiền bối có lòng giúp đỡ mà thôi... Nếu không có việc gì nữa thì ta đi trước."

Nói xong liền nhanh chóng chạy đi, chỉ để lại Bùi Thanh Tuyền nhìn Tiêu Trần Diễn với vẻ mặt do dự.

"Sao? Có chuyện gì à?" Sau khi Tiêu Trần Diễn nhìn bóng dáng Bùi Tuyết Lâu dần dần biến mất trong hành lang mới liếc nhìn Bùi Thanh Tuyền.

"Tuyết Lâu có được chỗ dựa, ta rất vui." Bùi Thanh Tuyền lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý đồ thăm dò "Đệ ấy cùng ta lớn lên, quen được cưng chiều, lúc trước đều là ta chăm sóc đệ ấy. Nhưng mấy hôm trước, đệ ấy tư chất bị phế nhìn ta không thuận mắt liền đuổi ta đi, ta còn lo đệ ấy một mình sống không được tốt..."

"Ngươi muốn nói hắn tính khí thất thường?" Tiêu Trần Diễn nghiền ngẫm liếc nhìn Bùi Thanh Tuyền.

"Tất nhiên không phải." Bùi Thanh Tuyền nghẹn ngào, đột nhiên cảm thấy rất áp lực. Tiêu Trần Diễn trong lúc nói chuyện bất tri bất giác mang theo cảm giác uy nghiêm, khiến hắn không dám quá tùy tiện: "Đệ ấy rất lương thiện, tính cách thẳng thắn, tất nhiên rất tốt. Nhưng hiện tại tu vi không cao, nếu sau này cùng người trở về sư môn, không biết có được chấp nhận hay không. Ta chỉ lo lắng thay đệ ấy, không muốn đệ ấy chịu ủy khuất, mong chân nhân bỏ qua."

Bùi Thanh Tuyền biểu hiện thấu tình đạt lý, ân cần quan tâm, nói năng có lý. Chiêu này hắn tập mãi thành quen, giúp hắn giành lấy hảo cảm của không ít người. Nhưng hắn không ngờ rằng, chiêu này hoàn toàn không có tác dụng với Tiêu Trần Diễn.

"Đạo lữ của ta chỉ cần ta thích là được, ai dám chê bai?" Tiêu Trần Diễn hơi nhếch khóe miệng, lời nói ra rất bá đạo: "Chắc không phải ngươi cho rằng những người như ta còn mong muốn hưởng lợi từ việc song tu gia tăng thực lực à?"

"Cái này...có lời này của chân nhân, ta tất nhiên yên tâm nhưng những người khác chưa chắc không làm khó đệ ấy..." Bùi Thanh Tuyền thấy bộ dạng chìm đắm trong ái tình của hắn, trong lòng cảm thấy bất an, do dự hỏi: "Người chắc chắn lúc nào cũng sẽ ở bên bảo vệ đệ ấy sao?"

"Chậc, ngươi quản cũng rộng thật." Tiêu Trần Diễn lười phí lời cùng người này, xoay người rời khỏi, thản nhiên kết thúc chủ đề: "Chuyện đó không cần ngươi phí tâm lo lắng."

Tiêu Trần Diễn trông có vẻ như nước đổ đầu vịt nhưng Bùi Thanh Tuyền lại xem như biết rõ thái độc của hắn. Sau một hồi ghen tị, Bùi Thanh Tuyền càng liều mạng đến nơi phân phát nhiệm vụ nhận nhiệm vụ.

Chỉ là không lâu sau đó, chuyện của Bùi Tuyết Lâu và Tiêu Trần Diễn đã được lan truyền khắp nơi. Lời đồn chưa được mấy ngày đã thay đổi. Từ một đệ tử thế gia nghèo khó bám lấy thiên tài Trung Châu đến hai người không thể tách rời, ban ngày ngang nhiên làm chuyện dâm loạn, rất phóng đãng. Không những thế, mức độ càng ngày càng gia tăng, sự khinh thường cũng ngày càng lớn. Có thể nói, danh tiếng của Bùi Tuyết Lâu hoàn toàn bị hủy hoại.

Chỉ có điều, đây cũng là điều mà Bùi Tuyết Lâu muốn. Mượn danh Tiêu Trần Diễn, dù gia tộc có muốn động đến y cũng phải cân nhắc đến thái độ của núi Bạch Long.

Mặc dù kiểu bảo vệ này không đáng tin cậy cũng không lâu dài, không khiến người khác chấp nhận y từ tận đáy lòng, nhưng vậy thì có làm sao?

Tất cả những gì y muốn cũng chỉ là sự bảo hộ bình an trong thời gian ngắn ngủi mấy năm. Đợi bí thuật Niết Bàn của y thành công, tốc độ tu hành tự nhiên gia tăng, không mất bao nhiêu thời gian sẽ đột phá kim đan. Đến lúc đó, y có tu vi hộ thân, cả Lạc Thần giới đối với y mà nói sẽ là biển rộng mặc cá nhảy, sao còn có thể bị nhốt lại trong một tấc đất của Bùi gia?

Trong lòng Bùi Tuyết Lâu có dự định, tất nhiên không để ý đến thái độ của Bùi gia đối với y. Ngược lại, dự định hai tháng xuất thành một lần đi săn bắt yêu thú, tránh để nhị trưởng lão không tìm được sơ hở.

Lúc đầu, y chỉ quanh quẩn ở phạm vi bên ngoài. Cho đến một lần nọ, y vô tình đi vào sâu bên trong dưới sự giúp đỡ của Tiêu Trần Diễn lấy được một viên yêu đan. Kể từ lần đó, y dường như tìm thấy được niềm vui. Y không chỉ khoe khoang khắp thành Tùng Phóng trong vài ngày liền mà còn có sở thích đặc việc với yêu đan. Mặc dù vẫn lười săn bắt yêu thú nhưng y lại có sở thích thu thập yêu đan.

Chẳng qua yêu cầu của y khá kỳ quái, chỉ thích tươi mới, nói là mang theo ánh sáng gì đó đẹp đẽ hơn. Mọi người đều cho rằng y thật sự có chút không có đầu óc. Nhưng chắc có lẽ y kẻ ngốc lại nhiều tiền nên mọi người cũng không suy xét nguyên nhân sâu xa, chỉ muốn dốc sức kiếm được càng nhiều tiền của Bùi Tuyết Lâu càng tốt, trước khi y tự tay phá hủy gia nghiệp của mình. Vì vậy, một phần lớn yêu đan trong thú triều ở thành Tùng Phóng đã rơi vào túi của Bùi Tuyết Lâu.

Nhưng nói là nói như thế, với tư cách là một công tử ăn chơi trác táng, quan trọng nhất vẫn là thể diện. Nếu đã bị nhị trưởng lão châm chọc mỉa mai thì việc đã hứa phải làm cho bằng được. Hai tháng một lần Bùi Tuyết Lâu tuân thủ tham gia săn bắt yêu thú, nhưng trước giờ vẫn không lập đội cùng với đệ tử của Bùi gia, chỉ có duy nhất Tiêu Trần Diễn đi cùng. Quả thật khiến người khác ghen tị nhưng chẳng thể làm được gì.

Ví dụ như có một lần, một tiểu đội và bên phía Bùi Tuyết Lâu đồng thời phát hiện ra một con linh hồ bốn đuôi nhưng trong chớp mắt linh hồ đã bị pháp thuật của Tiêu Trần Diễn giết chết. Bọn họ đến cơ hội ra tay cũng không có, thập phần ấm ức.

"Bùi Tuyết Lâu! Con linh hồ bốn đuôi này bọn ta đã đuổi theo rất lâu rồi. Ngươi sao có thể giết nó?" Người lên tiếng là một thanh niên mặt mày đỏ bừng, cũng là đệ tử của Bùi gia nhưng nằm dưới trướng của nhị trưởng lão, hoàn toàn không kiêng nể gì Bùi Tuyết Lâu.

"Ta chỉ biết hiện tại nó đã chết dưới tay ta thì thuộc về ta." Bùi Tuyết Lâu cười lạnh, ôm đầu linh hồ quay đầu bước đi không thèm nhìn lại. Y lười dây dưa với kẻ cố ý tìm lỗi sai.

"Chẳng qua ỷ vào việc được tu sĩ Kim Đan kỳ bảo vệ, dùng sắc đẹp mê hoặc người khác kẻo có ngày nhan sắc phai tàn bị bỏ rơi không chừng*, ngươi còn ở đó giả vờ với ta làm gì!" Người nọ thấy Bùi Tuyết Lâu không tiếp lời, lớn tiếng chế giễu mỉa mai, khiến cho cả đám người khoa trương cười nhạo.

*以色事人 = DĨ SẮC SỰ NHÂN: một câu tục ngữ có nghĩa là những người phục vụ người khác dựa trên ngoại hình sẽ đánh mất tình yêu khi ngoại hình của họ phai nhạt (Mình chưa tìm thấy câu thành ngữ/tục ngữ nào khác trong tiếng Việt để thay thế, nếu mọi người có thì bình luận bên dưới giúp mình nhé.)

"Sao? Ngươi ghen tị à?" Bùi Tuyết Lâu đi về phía Tiêu Trần Diễn đang đợi cách đó không xa, quay đầu lại mỉm cười, tựa hồ còn mê hoặc hơn so với yêu quái trong rừng.

"Vậy thì ngươi cũng có thể tìm một tiền bối làm chỗ dựa đi."

"Ngươi! Chìm đắm trong trụy lạc, vô liêm sỉ!" Người thanh niên nọ nhìn dáng vẻ hồng nhan họa thủy của y tức đến không nói nên lời. Nhìn thấy hắn định xắn tay áo bước tới dạy dỗ Bùi Tuyết Lâu, những người khác vội vàng giữ hắn lại.

Sau đó, Bùi Tuyết Lâu bình thản bước đi, hai người sánh vai biến mất trong khu rừng.

Sau khi rẽ qua một quả đồi, Tiêu Trần Diễn hỏi: "Nhiệm vụ lần ngày cũng đã hoàn thành. Về luôn hay đi vòng nữa?"

Bùi Tuyết Lâu đảo mắt, tiện tay ném linh hồ bốn đuôi vào trong nhẫn trữ vật: "Quay về thôi. Hai bên cũng chỉ có yêu thú, không có gì đáng xem cả."

Nghe y nói như vậy, Tiêu Trần Diễn liếc y một cái: "Ngươi hiện tại đã vượt qua khó khăn, nóng lòng muốn thoát khỏi ta à? Sao!! Thời gian của tu sĩ Kim Đan kỳ trong mắt ngươi không đáng tiền như thế à?"

"Giữa ta với ngươi hà tất phải giả vờ làm gì?" Bùi Tuyết Lâu kín đáo cười nói: "Ta mang ngọc của ngươi trong người, ngươi bảo vệ an nguy của ta, cả hai đều được lợi. Việc này chúng ta đã thỏa thuận xong trước đó."

"Thôi vậy." Tiêu Trần Diễn cười nói: "Chỉ cần ngươi không làm khổ chính mình, ta tất nhiên không có việc gì."

"Tốt thôi." Bùi Tuyết Lâu khẽ mỉm cười.

Tiêu Trần Diễn vung kiếm, không lâu sau hai người về tới thành Tùng Phóng. Bùi Tuyết Lâu bàn giao nhiệm vụ, vênh váo trở về chỗ ở. Y uống rượu vui chơi đến tận bình minh mới nghỉ ngơi.

Nhưng đợi đến lúc đêm khuya, một bóng người mặc đồ đen nhanh chóng lao ra từ trong trạch viện, lặng lẽ rời khỏi thành, biến mất trong rừng cây rậm rạp.

Dãy núi Ly Sơn ban đêm yên tĩnh, tối tăm như một nơi chết chóc, nhưng Bùi Tuyết Lâu biết rõ có rất nhiều yêu thú ẩn nấp bên trong, chiếm lợi thế tuyệt đối trong bóng tối. Vì vậy, rất ít người tham gia hoạt động săn bắt vào ban đêm, cho dù nhóm tu sĩ đến vào ban ngày dự định ở lại thêm mấy ngày thì cũng sẽ không lựa chọn hành động vào ban đêm.

Khi số lần tiếp xúc với con người tăng lên, yêu thú cũng trở nên xảo quyệt hơn. Trong đó, còn có một số vương thú ẩn nấp trong bóng tối chỉ huy đám yêu thú cấp thấp. Lúc bắt đầu, tình trạng này không hề xảy ra, hiện tại khiến cho tỉ lệ thương vong của tu sĩ tăng lên rất nhiều mà ban đêm lại càng nguy hiểm hơn.

Bùi Tuyết Lâu nhìn trúng điểm này mới lựa chọn hành động vào ban đêm.

Y cần yêu đan, rất nhiều yêu đan mới. Tốt nhất là loại khí hải của yêu thú vẫn chưa tan, tinh hoa máu thịt chưa biến mất. Hơn nữa, không thể để cho bất kỳ ai biết được. Vốn dĩ lần này không hề dễ dàng, tuy nhiên nhờ vào thú triều mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Y không những có thể thông qua việc nhận nhiệm vụ săn bắt yêu thú từ gia tộc,cũng có thể thuê người khác thu thập yêu đan cấp cao cho y mà còn có thể tự mình lẻn vào bên trong đội ngũ bắt yêu, tự mình ra khỏi thành săn bắt yêu thú.

Với việc nhất tiễn song tiêu, tốc độ thu thập yêu đan của y gia tăng lên rất nhiều, tốc độ tu luyện bí thuật Niết Bàn cũng tăng lên nhanh chóng.

Cứ như vậy tu luyện ba năm, khí thế của thú triều đã giảm bớt mà Bùi Tuyết Lâu cũng đã tu luyện tới tầng ba viên mãn của bí thuật Niết Bàn, không đến vài ngày sẽ đột phá.

Mấy ngày nay, y đã quen mặc quần áo vải thô đeo mạng che mặt vào rừng, tay không cầm kiếm thân hình nhanh như tia chớp!

Y chiến đấu với yêu thú trong rừng nhưng nhìn y càng giống yêu thú hơn cả yêu thú.

Mặc dù y không thể tản ra linh thức do thám tình hình xung quanh, cũng không có linh lực thi triển bùa chú, cũng không có linh khí trong tay để sử dụng. Nhưng giác quan của y nhạy bén, phản ứng nhanh nhẹn, cử động gọn gàng, trực tiếp đánh vào điểm yếu của yêu thú. Mọi thứ đều phục vụ cho mục đích săn bắt yêu thú, mỗi một cử động đều là công cụ tàn nhẫn thu hoạch mạng sống của yêu thú.

Không ít tiểu đội săn bắt yêu thú đã chứng kiến cảnh một mình tu sĩ săn bắt yêu thú, dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn trái ngược hoàn toàn với yêu thú khổng lồ nhưng xét về sức mạnh thì tương đương nhau. Yêu thú cấp hai, phong hồ cấp ba, những yêu thú này bình thường cần đội ngũ ít nhất ba người phối hợp nhịp nhàng mới có thể giết được yêu thú. Trước mặt Bùi Tuyết Lâu yêu thú dường như đã mất đi lợi thế lớn nhất của chúng là sức mạnh.

Nói cách khác, Bùi Tuyết Lâu giống như hung thú hình người, chiến đấu chống lại yêu thú với sức mạnh không hề thua kém chúng.

Dưới bộ quần áo vải lanh, nơi người khác không thể nhìn thấy, cơ bắp y săn chắc cân đối, mơ hồ tỏa ra ánh sáng như ngọc, đó là dấu hiệu của việc luyện thể thành công. Việc này không những giúp y bộc phát sức mạnh to lớn mà còn giúp y gia tăng phòng ngự.

Điều mà Bùi Tuyết Lâu không biết đó là chính vì như vậy mà y cực kỳ nổi tiếng trong giới tu sĩ cấp thấp ở thành Tùng Phóng, còn có biệt danh là Du Hồn Mã Y.

Nhiều người thở dài sau khi chứng kiến ​​​​y dùng sức mạnh của mình đập chết yêu thú nên muốn thu phục y và sử dụng y cho mục đích riêng. Nhưng trước nay y đến đi không hề để lại dấu vết, xuất quỷ nhập thần, không ai có thể liên lạc được với y. Do đó, chuyện này đến nay vẫn chưa ai có thể làm được.

Điều mà y càng không biết đó là Bùi gia vốn dĩ đã xem y như là người ngoài, bài trừ y khỏi đệ tử hạch tâm của gia tộc cũng nằm trong số đó. Trưởng lão Truyền Công đã phái người thăm dò tin tức của "Du Hồn Mã Y" không ít lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com