Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngốc

Tiếng chuông tan học thứ mà mọi học sinh đều chờ đợi cuối cùng cũng đổ, đám học sinh chỉ đợi có thế mà nhanh chóng thu dọn tập vở chạy ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Vậy mà Lý Thiên Trạch chỉ ngồi yên ở bàn nhìn về sân bóng rổ của trường cho đến khi trong trường chỉ còn lại một vài học sinh cậu mới đứng dậy bỏ tập vở vào cặp đi ra khỏi lớp.

Thiên Trạch bước chầm chậm về phía sân bóng rổ, đến nơi liền ngồi xuống cái ghế gần đó nhìn hai cậu học sinh trên sân. Một người cao, người còn lại càng cao hơn, cơ bản hai cậu học sinh này đều là nam thần của trường. Cậu học sinh thấp hơn nhìn thấy Thiên Trạch liền ngừng lại mỉm cười mà đi về phía cậu.

-" Sao hôm nay học sinh giỏi nhất khối lại có hứng đến xem bọn tớ chơi bóng rổ thế này?"

Nghe người kia nói, Thiên Trạch chỉ đá nhẹ vào chân người kia dành tặng cho người kia một cái lườm. Người còn lại nhìn thấy biểu hiện của Thiên Trạch liền bật cười đi đến đấm vào vai người kia một cái.

-" Gia Kỳ, cậu đừng có trêu cậu ấy nữa." Người còn lại nói xong Thiên Trạch còn phụ họa gật gật thêm mấy cái, ai ngờ sau đó người đó lại nói tiếp một câu –"Cậu ấy mà khóc thì bọn mình không biết dỗ thế nào đâu."

-" Nè Trần Tỉ Đạt, cậu coi tớ là con gái chắc." Thiên Trạch đứng dậy bóp cổ Tỉ Đạt lắc lắc mấy cái.

  -" Được rồi, được rồi. Nhanh về thôi, trường sắp đóng cửa rồi." Gia Kỳ tách Thiên Trạch và Tỉ Đạt ra.

  Thiên Trạch, Tỉ Đạt và Gia Kỳ là bạn thân từ những năm cấp hai, ban đầu Gia Kỳ và Tỉ Đạt là bạn thân của nhau rồi Thiên Trạch chuyển đến nhà bên cạnh Gia Kỳ nên hai người thân với nhau. Có thể nói Mã Gia Kỳ chính là nguyên nhân để ba người thành bạn thân, một người vui vẻ, hòa đồng. Thiên Trạch lại như thứ gì đó rất mới mẻ với hai người kia, một người trông có vẻ vô tâm nhưng thật ra lại rất tốt bụng, quan tâm đến mọi người. Còn Trần Tỉ Đạt là người cho người khác cảm giác muốn trở thành bạn, một người ấm áp, luôn cho người ở bên cạnh mình cảm giác an toàn.

  Thiên Trạch đứng trước cổng trường đợi hai người kia đi lấy xe ánh mắt vô hồn mà nhìn lên bầu trời của buổi chiều tàn đến khi cậu rời mắt thì đã nhìn thấy hai người kia đứng trước mặt mình. Thiên Trạch theo thói quen mà leo lên xe Tỉ Đạt để anh chở về mặc dù nhà cậu và Gia Kỳ cùng đường, thậm chí nhà hai người còn nằm cạnh bên nhau nhưng cậu lại thích được Tỉ Đạt chở hơn. Vì thế ngày nào Tỉ Đạt cũng đưa Thiên Trạch về nhà rồi đạp ngược lại về nhà mình.

Trên đường về Thiên Trạch chỉ lặng lẽ ngồi phía sau nghe hai người bạn của mình nói chuyện, lâu lâu lại bật cười vì mấy câu nói của Gia Kỳ. Cậu thầm nghĩ nếu như cuộc sống của cậu không có hai người bạn này có lẽ sẽ buồn chán mà chết mất.

-" Này Thiên Trạch, lớp cậu hình như sắp có học sinh mới đấy." Gia Kỳ.

-" Làm sao cậu biết?" Thiên Trạch thắc mắc.

-" Cả trường đều biết mà, chỉ có cậu lo học không quan tâm đến thôi." Gia Kỳ dừng một chút lại nói tiếp-" Lớp cậu một người, lớp tớ một người, nghe nói là cả hai người đều từ Mỹ về."

-" Thật sao?" Thiên Trạch.

-" Ừ, mà mấy ngày nay cậu có quen được người nào trong lớp chưa?" Tỉ Đạt.

-" Ưm . . .chuyện này . . ."

Nghe Thiên Trạch ấp úng trả lời hai người nghe lại thầm thở dài, người bạn này của học cơ bản là quá nhút nhát đi. Tỉ Đạt còn nhớ lần Gia Kỳ kể về việc làm quen với Thiên Trạch cậu đã phải mất mấy tháng bám dai dẳng chỉ để nghe Thiên Trạch nói mấy câu ngắn. Năm ngoái cậu thậm chí còn không có người bạn nào, mỗi lần đến giờ giải lao lại chạy sang lớp của Gia Kỳ và Tỉ Đạt để nói chuyện với hai người họ.

Ba người đang chạy đến ngã tư thì Tỉ Đạt đột nhiên dừng lại, quay ra sau nói với Thiên Trạch và Gia Kỳ:

-" Hôm nay tớ có việc cần phải về nhà sớm. Gia Kỳ, cậu đưa Thiên Trạch về nhà giúp tớ nhé."

-" Ừ". Gia Kỳ gật nhẹ đầu.

Thiên Trạch nhanh chóng bước xuống đi sang xe Gia Kỳ, Tỉ Đạt sau khi tạm biệt hai người kia thì đạp nhanh về nhà. Hôm nay nhà Tỉ Đạt có khách, cậu mà ko về sớm mẹ cậu sẽ đem cậu sẽ giết cậu mất.

-" Chuyện gấp như vậy à?" Gia Kỳ nhìn theo Tỉ Đạt bật cười quay sang hỏi Thiên Trạch.

-" Chắc vậy, mà về nhanh thôi, nhìn trời hình như sắp mưa rồi."

-" Ừ."

Thiên Trạch nắm hờ chiếc áo đồng phục của Gia Kỳ, đầu hơi dựa vào lưng hắn, điều mà cậu sẽ không bao giờ dám làm với Tỉ Đạt. Về phần Gia Kỳ nhìn thấy hành động này của Thiên Trạch thì hoàn toàn không có biểu hiện gì vì đây là thói quen của Thiên Trạch mỗi lần đi với hắn.

-" Ban nãy đi với Tỉ Đạt vì sao không làm vậy?" Gia Kỳ im lặng được một lúc lâu mà vẫn không thấy người kia trả lời liền nói tiếp. –" Thật là . . .cậu thích người ta thì phải nói ra, có biết không?"

Gia Kỳ dứt lời Thiên Trạch chỉ biết im lặng nhìn tấm lưng của người trước mặt mình. Nói ra . . .nhưng nói thế nào đây trong khi cậu không biết rằng Tỉ Đạt có thích cậu hay không? Có khi Tỉ Đạt chỉ xem cậu là một người bạn . . .lỡ như Tỉ Đạt không thích cậu, cậu biết phải làm sao đây?

-" Ngốc!" Gia Kỳ cười nhạt mắng Thiên Trạch một câu.

Đúng vậy, Thiên Trạch chính là một tên ngốc trong mắt Mã Gia Kỳ, một tên ngốc đã thích người ta hơn hai năm lại không dám nói ra. Nhưng mà Mã Gia Kỳ mỗi lần mắng Thiên Trạch lại có cảm giác hắn đang tự mắng mình. Thật ra Gia Kỳ cảm thấy hắn cũng ngốc không kém.











Mọi người đọc fic vui vẻ nhé!

Yêu mọi người!😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com