Chap 13: Chỉ cần là Tử Dật tớ đều rất yêu thích
-" Của cậu này" Tỉ Đạt cầm cây kem dâu đưa đến trước mặt Tử Dật.
Ban nãy Trình Hâm bảo hắn đưa Tử Dật đi chơi, hắn vì quá đột ngột nên không biết nên dẫn cậu đi đâu. Tỉ Đạt ngồi nghỉ một lúc thì Tử Dật bảo muốn đi dạo xung quanh vì từ lúc về đến giờ cậu cũng chẳng mấy khi đi ra ngoài vừa hay nhà hắn lại gần công viên. Cho nên kết quả hiện giờ chính là ngồi ở công viên ăn kem.
-" Tôi không thích vị này?" Tử Dật cau mày nhìn cây kem dâu trước mặt.
-" À, vậy sao?"
Nghe Tử Dật nói Tỉ Đạt có chút buồn, hắn cứ nghĩ cậu vẫn thích vị dâu như lúc trước nhưng có lẽ đó chỉ là hắn nghĩ. Người mất trí nhớ sẽ đổi luôn sở thích sao?
-" Vậy cậu muốn ăn vị gì? Tớ sẽ đi mua cho cậu cây khác." Tỉ Đạt cười nhẹ hướng Tử Dật hỏi.
-" Cậu có thích vị bạc hà không? Nếu không thì đưa cho tôi cây đó là được rồi." Tử Dật chỉ vào cây kem còn lại trên tay Tỉ Đạt.
-" Này, của cậu." Tỉ Đạt đưa cây kem bạc hà cho Tử Dật sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu-" Thật ra tớ không thích đồ ngọt cho lắm."
-" Lúc trước tôi thích vị dâu lắm sao?" Tử Dật quay sang Tỉ Đạt thắc mắc hỏi.
-" Ừ, lúc trước cậu rất thích vị dâu. Tớ còn nhớ chỉ cần cậu có một cái bánh dâu tây hay một cây kem dâu thì cậu vui vẻ cả ngày hôm đó." Tỉ Đạt vui vẻ kể lại cho Tử Dật.
-" Ra là vậy . . ."
Tử Dật nghe Tỉ Đạt kể lại, có chút không tin được là mình. Cậu không biết tại sao từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện cậu đã rất ghét những thứ có vị dâu.
-" Trình Hâm nói lúc trước với tôi với cậu là bạn thân." Tử Dật dừng một chút lại nói tiếp -" Lúc trước tôi là người thế nào?"
-" Lúc trước sao? Lúc trước cậu là một người rất vui vẻ, rất thích làm mọi người cười thật ra . . .tích cách của cậu rất khác hiện tại."
Tỉ Đạt nói xong quay sang nhìn Tử Dật thấy cậu gật nhẹ đầu một cái xem như đồng ý, qua sự miêu tả của Tỉ Đạt cậu thực sự cảm thấy Tử Dật của quá khứ rất khác cậu. Tử Dật lại không biết bản thân có phải bị bệnh rồi không? Tại sao cậu lại cảm thấy cậu và Tỉ Đạt lúc trước hình như còn hơn cả bạn thân vì cách nói của Tỉ Đạt hình như rất yêu thích Tử Dật lúc trước.
-" Vậy cậu thích Tử Dật của hiện tại và Tử Dật của lúc trước . . .cậu thích người nào hơn?" Tử Dật có chút tò mò nhưng cậu nghĩ hẳn là Tử Dật lúc trước rồi.
Về phần Tỉ Đạt lại có chút bất ngờ mà nhìn chằm chằm cậu làm cậu đỏ mặt quay sang hướng khác. Cuối cùng sau nửa tiếng nhìn chằm chằm người ta, Trần Tỉ Đạt lại vui vẻ mỉm cười:
-" Không phải đều là Tử Dật sao?" Tỉ Đạt nói xong thấy người kia quay sang nhìn mình liền cúi thấp người xuống một chút. -" Chỉ cần là Tử Dật tớ đều rất yêu thích."
Tỉ Đạt sau khi nói hết câu thì hôn nhẹ vào má Tử Dật còn cậu chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên lại thắc mắc không biết hắn hôm nay có ăn trúng cái gì không.
-" Chúng ta . . .chúng ta về thôi . . .trể rồi . . ."
Tử Dật liền đứng dậy đi về để che giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình, Tỉ Đạt cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Suốt quảng đường từ công viên về nhà hai người bọn họ chẳng ai với ai câu nào. Tử Dật thì gương mặt vẫn còn ửng đỏ còn Tỉ Đạt thì vừa đi vừa thầm mắng bản thân tại sao ban nãy không có kiềm chế một chút.
Lúc Tử Dật và Tỉ Đạt về đến nhà thì Trình Hâm cũng vừa về, Tử Dật còn nhận ra mặt người kia cũng đỏ không kém mình. Trình Hâm đang ngồi trên sofa vừa nhìn thấy Tử Dật liền dùng tốc độ ánh sáng kéo cậu chạy lên phòng. Vừa lên đến phòng Trình Hâm liền kéo Tử Dật ngồi trên giường một hơi kể lại chuyện lúc nãy cậu cùng Vũ Hàng đi mua đồ.
-" Cậu nói thử xem, mấy cái hành động và lời nói của thầy ấy là có ý gì?" Trình Hâm dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tử Dật.
-" Tớ cũng không rõ thầy ấy có ý gì nhưng mà . . .tớ biết rõ là cậu thích thầy ấy, đúng không?"
-" Chuyện này . . .chuyện này . . ."
-" Chuyện này thế nào?" Tử Dật nhìn thấy bộ dạng ấp úng của cậu bạn thân liền trở nên vui vẻ, hiếm khi cậu mới có thể trêu chọc Trình Hâm thế này.
-" Đúng vậy. Tớ thích thầy ấy. Cậu không được kể cho ai đó, cả Tỉ Đạt cũng không được."
Tử Dật nhếch mép nhìn Trình Hâm, y nghĩ cậu sẽ thèm kể cho tên Trần Tỉ Đạt kia sao?
-" À mà . . .khi nãy tớ thấy cậu đỏ mặt. Khai mau, cậu với Tỉ Đạt xảy ra chuyện gì rồi có đúng không?"
Trình Hâm chỉ với một câu đã lật ngược tình thế, biến thành cậu tra hỏi Tử Dật nhưng mà rất tiếc Tử Dật không dễ lấy thông tin như cậu. Tuy là Tử Dật vẫn có chút lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ném cho Trình Hâm một câu "Không có gì" bởi vì Tử Dật biết Trình Hâm giữ bí mật rất tệ.
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com