Chap 2: Không còn nhớ tớ nữa sao?
Trần Tỉ Đạt dắt xe vào sân nhà cẩn thận khóa xe lại, chiếc xe đạp này là do mẹ hắn mới mua cho vào tuần trước do chiếc xe đạp cũ bị tên ăn trộm nào đó lấy mất và đương nhiên là hắn không muốn có thêm một tên nào lại vác chiếc xe đạp mới của mình đi.
Tỉ Đạt nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà cởi đôi giày đã cũ của hắn đặt lên cái kệ bên cạnh trước khi đi vào Tỉ Đạt còn để ý thấy có ba đôi giày lạ trên kệ và hắn đảm bảo rằng bọn chúng là của những vị khách quý của mẹ hắn.
-" Tỉ Đạt, con về rồi, mau lại đây chào bác Đinh đi."
Nghe tiếng mẹ gọi mà Tỉ Đạt chỉ còn biết thầm thở dài, ban nãy hắn còn đang định chuồn nhanh lên phòng giờ thì hay rồi thế nào hắn cũng phải ngồi đó cả tiếng để nghe mấy người bọn họ tâm sự với nhau mất. Tỉ Đạt ngượng cười quay lại nhìn mẹ mình còn chưa nói được câu nào thì đã bị một người ôm chặt lấy.
-" A!!!! Trần Tỉ Đạt, lâu lắm rồi mới gặp cậu, tớ nhớ cậu muốn chết." Người kia vui vẻ nói.
Tỉ Đạt đẩy nhẹ người kia ra một cái để nhìn xem người kia là ai, vừa nhìn một cái liền mỉm cười nắm vai người kia ra sức lắc mạnh.
-" Đinh Trình Hâm, là cậu thật à? Sao cậu về lại không nói."
-" Tớ đứng trước mặt cậu như vậy còn không phải tớ thì là ai, mà tớ có nói với mẹ cậu rồi mà."
-" Mặc kệ đi, gặp lại cậu thật tốt." Tỉ Đạt vui vẻ ôm lấy Trình Hâm được một lúc thì nhớ ra điều gì đó mà buông y ra, ánh mắt có chút thay đổi lên tiếng hỏi -" Thế còn . . .còn . . ."
Tỉ Đạt còn chưa kịp nói hết câu mẹ hắn đã nhanh chóng ngắt lời.
-" Xem bọn nhỏ lâu rồi mới gặp lại vui chưa kìa." Mẹ hắn quay sang mẹ Trình Hâm vui vẻ nói rồi lại quay sang Tỉ Đạt -" Còn con đứng ấp úng cái gì mau lại đây ngồi."
Mẹ Tỉ Đạt dứt lời liền chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, hắn cũng thuận theo mà đi đến ngồi xuống bên cạnh bà, Trình Hâm thấy thế cũng chạy lại ngồi cạnh mẹ mình. Tỉ Đạt ngồi yên trên ghế nhưng mắt vẫn không ngừng đảo xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó nhưng hình như thứ hắn tìm kiếm . . .không có ở đây.
Đã cùng đi với Trình Hâm không phải sao? Tại sao khi về lại không về cùng nhau hay là không nhớ hắn . . .
-" Tử Dật mau ngồi xuống luôn đi con."
Câu nói của mẹ Trình Hâm kéo Tỉ Đạt ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Tỉ Đạt nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn về hướng mẹ Trình Hâm đang nhìn. Hắn thấy rồi, cuối cùng hắn cũng thấy được người hắn đợi suốt thời gian qua.
Ngao Tử Dật, gương mặt cậu ấy vẫn như vậy, có điều hơi cao hơn một chút, gầy đi một chút có lẽ lại không biết chăm sóc bản thân nữa rồi. Tỉ Đạt nhìn Tử Dật đang dần đi lại chỗ hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trong suốt thời gian mẹ Tỉ Đạt tâm sự với người bạn thân của mình, hắn luôn nhìn Tử Dật, nhìn rất chăm chú như vẫn chưa tin được người kia đã về, đang ở bên cạnh mình. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy đau lòng vì Tử Dật hoàn toàn không để tâm đến hắn, hắn cũng không thấy sự hiện hữu của nụ cười vui vẻ ngày nào trên gương mặt Tử Dật nữa. Từ nãy đến giờ Tử Dật vẫn giữ nguyên một gương mặt lạnh làm cho Tỉ Đạt cảm thấy hai người họ hình như đã xa nhau lâu hơn hắn nghĩ, lâu đến nỗi người kia có lẽ đã không còn nhớ hắn.
Tỉ Đạt nhìn Tử Dật rất lâu đến khi nghe thấy mấy tiếng ho nhẹ của Trình Hâm hắn mới giật mình mà quay lại nhìn mọi người. Trình Hâm nhìn biểu hiện của Tỉ Đạt thì bật cười.
-" Tỉ Đạt hay là con dẫn bạn ra sân chơi đi, mẹ và bác Đinh còn nhiều chuyện cần nói với nhau." Mẹ Tỉ Đạt lên tiếng.
-" Con muốn ngồi đây với hai người." Trình Hâm ôm lấy tay mẹ, còn lâu cậu mới đi theo hai người kia, cậu không muốn làm bóng đèn đâu a~
-" Vậy . . .để Trình Hâm ở đây cũng được, hai đứa đi ra sân chơi đi." Mẹ Tỉ Đạt mỉm cười với Trình Hâm rồi quay sang hai người kia.
-" Vâng."
Tử Dật gật nhẹ đầu rồi để Tỉ Đạt dẫn mình ra sân, Tỉ Đạt ngồi xuống cái ghế ở góc sân sau đó nhìn Tử Dật vỗ nhẹ mấy cái vào chỗ trống bên cạnh mình ý muốn người kia ngồi bên cạnh mình. Tử Dật ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tỉ Đạt, Tỉ Đạt nhìn Tử Dật muốn nói gì đó rồi lại thôi, kết quả hai người ngồi đó hơn mấy tiếng đồng hồ vẫn không nói với nhau được một câu nào. Cuối cùng Trần Tỉ Đạt không kiềm được mà ôm người bên cạnh vào lòng, ôm rất chặt:
-" Cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Tớ rất nhớ cậu."
Trái lại với sự vui vẻ, hạnh phúc của Tỉ Đạt, Ngao Tử Dật nhanh chóng đẩy hắn ra, cau mày vô cùng khó chịu:
-" Xin lỗi, chúng ta là lần đầu gặp nhau, cậu đừng tỏ vẻ thân thiết như vậy."
Lần đầu gặp nhau? Trần Tỉ Đạt chắc đã nghe nhầm gì rồi có đúng không?
Tỉ Đạt còn chưa kịp hỏi lại Tử Dật thì Trình Hâm đã đi đến chỗ hai người nói rằng mẹ hắn tìm Tử Dật có việc. Sau khi đợi Tử Dật đi vào nhà Trình Hâm mới ngồi xuống bên cạnh Tỉ Đạt, nghiêm túc nhìn hắn:
-" Tớ có chuyện cần nói với cậu . . .chuyện là . . .Ngao Tử Dật không nhớ cậu là ai đâu . . ."
-" Tại sao? Tại sao cậu ấy lại không nhớ tớ?" Tỉ Đạt gấp gáp lây mạnh Trình Hâm.
-" Cậu ấy . . .cậu ấy gặp tai nạn . . .hiện tại không còn nhớ những chuyện lúc trước nữa rồi." Trình Hâm trầm giọng nói.
Tỉ Đạt im lặng không nói gì, tay trượt khỏi người Trình Hâm.
Tử Dật không nhớ hắn, những kỉ niệm giữa hắn và Tử Dật cậu đã không còn nhớ thứ gì. Tử Dật đã không còn nhớ hắn đã từng thích cậu nhiều đến thế nào, đã không còn nhớ ngày cậu đi hắn đã nắm chặt lấy tay cậu mà nói "Tớ đợi". Tỉ Đạt phải làm gì đây khi người hắn thích đã không còn thích hắn . . .à . . .cậu thậm chí còn không biết hắn là ai nữa kìa.
" Ngao Tử Dật, cậu không còn nhớ tớ nữa sao?"
Đọc chap mới vui vẻ nhé!
Yêu mọi người😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com