Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Đúng là không công bằng mà~

Dạo gần đây Tỉ Đạt cảm nhận được Tử Dật dường như luôn tránh né hắn, ở nhà luôn tìm cách tránh đụng mặt hắn. Tới lúc đến trường, Tỉ Đạt cứ ngỡ người kia sẽ không thể tránh hắn được vì hai người ngồi cùng bàn nhưng Tử Dật lại cư nhiên xin chủ nhiệm chuyển chỗ đến ngồi cạnh Ân Nghiên. Tử Dật chỉ đơn giản lấy lý do là để Ân Nghiên giúp đỡ cậu chuyện học tập thì chủ nhiệm lập tức gật đầu đồng ý. Tỉ Đạt hắn đang nghỉ có phải chủ nhiệm có vấn đề rồi không, hai người bọn họ cùng đứng nhất lớp lại được sắp ngồi kế nhau, những học sinh như cậu phải làm thế nào? Không phải trong lớp khác giáo viên sẽ thường xếp những bạn giỏi kèm những bạn yếu sao?

Nhưng mà ông trời vẫn không phụ lòng Tỉ Đạt, chiều nay vì chuyện của Thiên Trạch vẫn chưa tìm được cách giải quyết mà bọn họ phải ở lại để bàn bạc với nhau. Và đương nhiên Tử Dật bắt buộc phải ở lại với bọn họ.

-" Tử Dật, lúc đó cậu có nhìn thấy và nhớ được ai là người đã đánh cậu không?"

Gia Kỳ hướng mắt về phía Tử Dật, nói cho cùng từ ngày hôm đó đến nay Gia Kỳ cũng chưa hỏi Tử Dật về chuyện này, không biết tại sao ngày hôm đó cậu ấy có thể chắc chắn là Thiên Trạch không làm hại mình.

-" Thật ra lúc vừa đi ra khỏi phòng hội trường tớ bị một người dùng vật gì đó đánh vào đầu từ phía sau nên cũng không nhìn thấy mặt. Lúc bị đánh trong nhà vệ sinh chỉ thấy có một đám người mặt đồ đen sau đó hình như còn có một cô gái đi đến nhưng . . .tớ không thấy rõ mặt." Tử Dật cau mày cố gắng nhớ lại chuyện hôm đó.

-" Phải làm thế nào đây?"

Trình Hâm lo lắng nhìn sang mọi người, nếu như Tử Dật có thể nhớ được cô ta là ai thì thật tốt. Nhưng y cũng không thể trách cậu, bị đánh đến thương tâm như vậy cố gắng tỉnh dậy đã tốt lắm rồi.

-" Hay chúng ta xem camera của trường đi, như vậy là có thể biết được người đó là ai rồi, không phải sao?"

Thiên Hoa vui mừng lên tiếng vì tìm ra được cách giúp Thiên Trạch nhưng trái ngược với sự vui vẻ của cô lại là gương mặt nghiêm nghị của Gia Kỳ.

-" Cách này không phải tớ chưa từng nghỉ qua, chỉ là trong nhà vệ sinh không có camera, những đoạn ghi lại cảnh trên hành lang chắc gì đám người kia đã không xóa đi hơn nữa muốn xem camera trường không phải dễ."

Gia Kỳ trầm giọng giải thích cho mọi người, nghe xong bọn họ chỉ biết thở dài, đúng là phòng theo dõi không thể muốn vào là vào. Ngay lúc bọn họ đã gần như tuyệt vọng vì hết cách thì Vũ Hàng bước vào phòng với chùm chìa khóa trong tay anh nghiễm nhiên trở thành thiên thần, vị cứu tinh trong mắt bọn họ bởi vì trong số đó có chìa khóa phòng theo dõi.

-" Không thử thì làm sao biết họ đã xóa chưa, thế nào? Có muốn xem thử không?"

Vũ Hàng nhìn về phía bọn họ hỏi vừa hỏi xong liền thấy đám học sinh trước mặt ai cũng liên tục gật đầu liền bật cười dẫn bọn họ đến phòng theo dõi. Tuy nói là Vũ Hàng dẫn bọn họ đi nhưng thật ra là bọn họ dẫn anh đi, anh cũng đến đây chưa lâu đương nhiên không rành. Nếu không phải Trình Hâm nhờ anh giúp chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết phòng theo dõi trông như thế nào.

-" Cảm ơn đã giúp tôi."

Trình Hâm đi chậm dần để đi bên cạnh Vũ Hàng ở phía sau cùng, nhỏ giọng lên tiếng.

-" Xem như em nợ tôi một lần, khi nào đó mời tôi một bữa đi."

Vũ Hàng xoa đầu Trình Hâm, giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến Trình Hâm không hiểu tại sao tim lại lỡ một nhịp, giọng ban nãy đã nhỏ hiện tại còn nhỏ hơn:

-" Ừ . . ."

Đinh Trình Hâm gật nhẹ đầu, vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Tử Dật đang quay xuống nhìn cậu, ánh mắt có chút khinh bỉ còn cộng thêm một cái nhếch mép. Mà Trình Hâm cũng không chịu thua kém hất mặt về phía Tỉ Đạt đang đi cạnh Tử Dật ánh mắt như kiểu :"Cậu lo giải quyết việc của cậu kia kìa".

Tử Dật cau mày nhìn Trình Hâm có chút không hiểu ý của cậu bạn thân, nhìn thấy người kia nhìn Tỉ Đạt thì cũng thuận theo mà nhìn. Kết quả vừa quay sang thì thấy Tỉ Đạt nhìn chằm chằm mình thì có chút giật mình mà quay sang hướng khác.

-" Cậu sao vậy?"

Tỉ Đạt lo lắng khi nhìn thấy mặt Tử Dật đang đỏ lên, hắn đưa tay muốn chạm vào trán Tử Dật xem tình hình sợ cậu vừa mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu mà phát bệnh nhưng còn chưa kịp đụng đến Tử Dật đã nhích người né tránh.

-" Không có gì đâu, đừng bận tâm."

-" À . . .ừ . . ." Tỉ Đạt gật nhẹ đầu, hắn lại làm gì không đúng sao?

Thiên Hoa đi giữa nhìn thấy hai cặp phía dưới thì thở dài, cô vẫn là nên quay lên nhìn đường không lại đập mặt vào gì đó thì không ổn chút nào. Nhưng mà chỉ mới quay lên liền nhìn thấy Gia Kỳ đang nắm tay Thiên Trạch xem xét vết thương trên cổ tay còn cẩn thận dặn dò phải bôi thuốc cẩn thận.

Thiên Hoa âm thầm khinh bỉ: "Các người chính là muốn chọc mù mắt cô gái ngây thơ, trong sáng này đúng không. Đúng là không công bằng mà~"




Mấy người có muốn vỗ tay cho con au này một cái không?

Gần thi sợ không ra chap mới sớm cho mọi người, nên hai ngày au đã cắm đầu vào đây viết được ba chap rồi đó.

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu mọi người😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com