Chap 26: Trình Hâm nấu ăn
Kì thi giữa năm đối với bọn họ mà nói thật ra cũng không quá khó khăn mà thật ra chỉ không khó khăn đối với Thiên Trạch và Tử Dật. Còn đối với bọn họ chính là do chịu khó ôn bài nên mới trở nên không quá khó khăn.
Tốc độ chấm bài của trường họ cũng thật nhanh, chỉ cần qua ngày hôm sau liền có danh sách xếp hạng. Vẫn như cũ, top đứng đầu luôn có mặt Thiên Trạch và Ân Nghiên nhưng năm nay lại có thêm Tử Dật và Trình Hâm, những người còn lại thứ hạng đều không tệ. Chỉ có một điều khiến học sinh của trường ngạc nhiên ở đây đó là thứ hạng của Trình Hâm, tại sao một người ở trong lớp chỉ có việc ngủ mà lại nghiễm nhiên dành được vị trí đầu bảng? Có phải sau này họ cũng nên ngủ giống Trình Hâm không?
Nhưng mà dù cho ở thứ hạng cao hay thấp đi nữa thì hiện giờ bọn họ cũng không bận tâm quá nhiều bởi vì hôm sau đã là ngày cắm trại, dù cho có buồn cũng nên dẹp sang một bên mà tận hưởng đã.
Tử Dật gần sáng đột nhiên thức dậy, cảm thấy bản thân không ngủ được nữa liền đi xuống nhà bếp tìm chút nước để uống thì nhìn thấy nhà bếp đang sáng đèn. Tử Dật hơi nghiêng đầu có chút thắc mắc, ai trong nhà lại có thể thức sớm như vậy? Đến khi bước đến gần mới biết thì ra người đó là Đinh Trình Hâm.
Thấy bạn mình đang tập trung làm thức ăn Tử Dật cũng không vội hỏi, tiến đến bàn tự rót cho mình cốc nước sau đó mới hướng Trình Hâm, lên tiếng:
-" Không phải cậu chưa bao giờ nấu ăn sao? Bây giờ lại xuống bếp sớm như vậy làm thức ăn, cho ai vậy?"
Trình Hâm vẫn tập trung vào việc cắt đống rau củ không trả lời Tử Dật. Không trả lời đương nhiên không phải vì không nghe thấy mà do đang không biết trả lời thế nào. Được một lúc lâu Trình Hâm thấy Tử Dật vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời thì ho mấy tiếng quay sang người kia:
-" Không phải cậu biết rồi sao? Còn hỏi làm gì."
Trình Hâm có chút giận dỗi, trả lời xong liền quay lại công việc của mình khiến Tử Dật đột nhiên bật cười mấy tiếng. Sau đó cũng không muốn làm phiền Trình Hâm nên chỉ đành ngồi xuống lấy điện thoại để chơi game.
Không gian trong phòng bếp khá im lặng lâu lâu lại vang lên tiếng của những dụng cụ nấu ăn, được một lúc lâu hai người nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa mới đồng thời ngẩng đầu nhìn. Tuy cùng nhìn thấy một người nhưng biểu cảm của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như Tử Dật vừa nhìn thấy Tỉ Đạt liền cúi đầu tiếp tục chơi game thì Trình Hâm khi nhìn thấy liền như bắt được bắt được vàng, vô cùng vui vẻ.
Còn Tỉ Đạt, ngày hôm nay hắn định thức sớm để làm bữa trưa mang theo cho bọn họ nhưng lại không ngờ Trình Hâm và Tử Dật lại thức sớm hơn hắn.
-" Tỉ Đạt, cậu mau đến giúp tớ nếm thử đi."
Trình Hâm nhìn thấy Tỉ Đạt vẫn đứng ngây người nhìn mình nãy giờ đành lên tiếng trước, kéo người kia đứng trước hộp cơm trưa của mình.
Tỉ Đạt nhìn hộp cơm trưa một lúc, thức ăn của Trình Hâm làm thật ra nhìn màu sắc rất ổn chính xác hơn là nhìn rất đẹp mắt, mùi cũng rất thơm nhưng mà hắn vẫn có chút nghi ngờ vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trình Hâm nấu ăn.
-" Có ăn được không?" Tỉ Đạt quay sang Trình Hâm nghi ngờ hỏi.
-" Đương nhiên có thể, cậu đừng có nghi ngờ khả năng nấu ăn của tớ như vậy. Mau, mau ăn thử xem."
Trình Hâm vui vẻ nhìn Tỉ Đạt gắp một miếng cho vào miệng, nhìn thấy hắn cau mày thì cảm thấy có chút lo lắng. Tỉ Đạt quay sang nhìn Trình Hâm không nói gì sau đó lại thử món khác, mỗi lần đổi món gương mặt lại càng khó coi. Đến sau khi thử món cuối cùng Tỉ Đạt mới cau mày nhìn Trình Hâm.
-" Cũng không tệ." Tỉ Đạt dừng một chút rồi mới nói tiếp -" Thôi cậu mau lên thay quần áo rồi chuẩn bị đồ đạc đi. Tớ ở đây làm phần ăn trưa cho những người còn lại rồi đi."
Trình Hâm nghe được người nấu ăn chính trong nhà khen thức ăn của mình liền muốn bay lên trời, lập tức gật đầu nghe lời người kia đi lên phòng thay quần áo. Còn Tử Dật nhìn Trình Hâm đi khỏi thì cũng đứng dậy đi theo sau, không hiểu tại sao gương mặt lại xuất hiện một nụ cười nhẹ.
Tỉ Đạt đợi đến khi Trình Hâm đi lên lầu mới thở dài đem hộp cơm trưa mà Trình Hâm làm cẩn thận nêm nếm lại từng món một.
Hắn thật sự muốn nói với Trình Hâm rằng món cậu làm món thì quá mặn, món thì quá lạc, món thì quá cay, canh thì lại chẳng có vị gì. Nhưng sau khi nhìn thấy bàn tay Trình Hâm, mười ngón thì băng cá nhân đã quấn lấy hết tám ngón thì bao nhiêu lời nói đều tự nhiên bay mất. Nói ra thì sợ Trình Hâm sẽ buồn, không nói lại sợ Vũ Hàng ăn vào sẽ trúng độc mà chết. Tỉ Đạt cũng chỉ còn có cách này.
Ngoài nhà bếp, Tử Dật vẫn đang nép vào tường nhìn Tỉ Đạt, cậu sớm biết món ăn mà Trình Hâm nấu sẽ ăn không vào. Nhưng không thể không thừa nhận rằng người trước mặt khi tập trung làm việc gì đó sẽ trở nên đẹp một cách kỳ lạ.
Ngao Tử Dật, đồ cần mang theo cậu vẫn chưa chuẩn bị, nếu còn ở đây tiếp tục nhìn sẽ bị trể giờ đó!
Au đã trở lại rồi đây!
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com